Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HCM, 18032023

-

"Em không đi được không anh?"

"Sao vậy? Không muốn đi với anh hả?"

Pond xoa đầu Phuwin, anh biết em sợ gì chứ, nhưng mà thay vì cứ để em sống mãi trong cái hồi ức cũ rích làm em đau lòng kia thì sao anh lại không tìm cách giúp em thoát khỏi nó được.

Thật ra, Pond đã được nghe mẹ Phuwin kể mọi chuyện. Nó cũng khớp hoàn toàn với những điều Phuwin đã kể. Nhưng bên trong đấy lại còn một câu chuyện nữa.

Năm Phuwin học cấp hai, dù trước đó gia đình em đã có kế hoạch sang Úc định cư sau khi Phuwin học xong cấp hai vì ba mẹ em biết em sẽ không chịu nghỉ ngang để chuyển trường, nhưng kế hoạch thay đổi đột ngột là vì đứa trẻ tên Duen cũng chính là em trai của Phuwin thật sự là bị bệnh. Bác sĩ có nói, muốn chữa trị dứt điểm thì phải ra nước ngoài. Ngay lúc cấp bách như thế, ba mẹ Phuwin đã sai trong việc không nói với em bất cứ điều gì, họ chỉ cuống quýt làm cho xong thủ tục để đi.
Nói ba mẹ Phuwin thương con không đồng đều cũng đúng, Pond nhớ lại buổi nói chuyện với mẹ em, chính mẹ Phuwin cũng thừa nhận việc đấy, việc mà bà biết bà đã không dành nhiều thời gian bên cạnh em, chăm sóc em. Những năm tháng ra nước ngoài, ngoài lời nhắn nhủ gửi nhờ em cho gia đình Dunk, chưa khi nào mà bà gọi về hỏi thăm tình hình của em. Cùng lắm thì thỉnh thoảng bà gọi hỏi dạo này em học hành ra sao... Chỉ có thế! Đến năm mà ba mẹ em về lại, lý do về cũng chỉ vì em trai của em bệnh đã trở nặng.

"Tôi sợ nó không được nhìn anh trai nó lần cuối."

"Cuối cùng thì bác vẫn là vì em trai của Phuwin. Vậy bác có biết những năm tháng không có ba lẫn mẹ bên cạnh, em ấy đã phải sống thế nào không?" Pond xót xa lặp lại.

"Tôi... nói tôi không thương nó là không thể nào. Tôi cũng đứt ruột sinh nó ra, cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng khi đó, đứng trước sự sống mỏng manh của Duen tôi và ba tụi nó không còn lựa chọn nào nữa, bây giờ thậm chí tôi còn cảm thấy mình không xứng làm mẹ nó nên mới không dám làm phiền đến cuộc sống nó."

"Lần này bác về là vì lý do gì vậy ạ? Lúc nãy bác kể, lần trước bác về cũng là muốn Phuwin sang đó nhưng em ấy không sang, thế lần này là vẫn muốn thuyết phục em ấy hay sao."

"Không, không thể thuyết phục được."

"Nên bác mới tìm cháu? Đúng không?"

"Cháu không giúp bác, nhưng cháu vẫn đưa em ấy sang đó, cháu chỉ muốn sau này em ấy không còn bất cứ muộn phiền nào về việc này nữa. Chuyện đã cũ rích rồi. Sau này em ấy có cháu là đủ."

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Bác hỏi đi."

"Nếu lúc đó tôi nói mọi chuyện với Phuwin, thì liệu có cái kết khác không?"

"Có lẽ cũng chẳng khác mấy, cháu nghĩ Phuwin vẫn sẽ quyết định ở lại Thái, hai bác vẫn sẽ đi biệt tăm biệt tích."

"Vì nó cứng đầu không chịu theo."

"Bác lại cho rằng em ấy cứng đầu trong khi hai bác vẫn có thể lựa chọn cách khác, đưa Duen đi chữa bệnh, giữ liên lạc với Phuwin như thế đã đủ với em ấy rồi ạ."

"Cậu cứ cho là cậu hiểu nó nhỉ? Tôi nói rồi, sẽ không có ai yêu được nó đâu. Cậu đừng ngộ nhận về việc đó nữa."

-

Pond muốn đưa Phuwin sang Úc, cho em thăm Duen, thằng bé đó bây giờ đã hết bệnh nhưng chuyện cũ năm xưa Phuwin thật sự cần được biết.

Dù ba mẹ em chẳng đúng hoàn toàn đâu.

Nhưng khi mọi chuyện được giải đáp, cũng là một cách giúp Phuwin thoát khỏi ngục tù giam em bấy lâu. Để em không phải ôm hoài một câu hỏi không tìm ra đáp án.

Tại sao em lại bị bỏ rơi?

Dù cho cuối cùng em vẫn là đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương trọn vẹn.

Nhưng em có Pond.

Anh chắc chắn không bỏ lại em.

Dù cho bây giờ, sau này, hay là ở bất kỳ không gian nào đó.

Yêu em ở mọi vũ trụ.

.

"Mình đi nơi khác được không anh?" Phuwin vẫn nhất quyết không chịu đồng ý.
"Anh biết ba mẹ ở bên đó đúng không? Mẹ em bắt anh phải đưa em về đó đúng không? Đừng mà anh... anh đừng nghe mẹ em."

"Không, ngoan, không khóc, nghe anh nói đã nha."

"Không sang đó đâu hic."

"Ọ, không khóc nè, phải nghe anh nói chứ."

"Anh không có được bỏ em hic."

"Có bảo là bỏ đâu, có cho nói không, nhõng nhẽo lắm đấy nhé."

"..."

"Anh không có nghe lời mẹ em dù mẹ em đúng thật là bà ấy có ngỏ ý muốn anh giúp. Anh từ chối rồi."

"Nhưng mà bây giờ anh vẫn muốn đưa em cho ba mẹ em hic."

"Trời ơi, tôi khổ quá, tôi khó khăn lắm mới bắt được em, sao mà tôi buông hả? Kề dao vào cổ tôi cũng không buông đâu."

"Nhưng mà hic..."

Pond: Đây là bé meow lúc trước dù uất ức lắm vẫn ngồi ngoan một cục im re nghe anh nói chuyện đây hả?

"Anh đưa bé đi thăm em trai của bé xong rồi mình đi du lịch chứ mèo này anh đóng dấu rồi, không có cửa trả lại cho ai đâu."

"Em không gặp nó đâu, em không thích nó."

"Không, Phuwin của anh làm gì mà không thích ai đó được, em chỉ đang giận nó thôi."

"Không giận."

"Duen cũng nhớ em lắm á, đi gặp nó đi. Mấy năm nay thằng bé nó bị bệnh, nằm trên giường không thể về thăm em được nó cũng buồn lắm."

"Bị bệnh?"

"Ừm, bị bệnh nhưng hết rồi."

"Ò."

"Đi nhé?"

Phuwin 'ừm' khẽ một tiếng.

"Đấy, Phuwin cũng lo cho em trai mà phải không? Đừng giận thằng bé nữa, nó vô tội đó."

"Mẹ em có nói... nó bệnh gì không ạ?" Phuwin nhớ đến mấy năm trước, ba mẹ em cũng nói Duen bị bệnh.

"Không, anh cũng không hỏi, Phuwin muốn biết thì đến gặp thằng bé hỏi luôn nhá?"

Pond nói xong, anh xoa lưng em vì cảm thấy em đang cố gắng không mếu tiếp. Vừa thấy thường vừa đáng yêu.

Một lúc sau Phuwin trả lời: "Dạ."

"Ngoan quá."

"Em tin anh được đúng không?"

"Anh có nói dối em bao giờ đâu nè."

Pond nói dứt câu bỗng nhiên bị Phuwin gỡ tay ra khỏi người em.

"Anh có."

Nói xong Phuwin quay người sang bên khác, chừa cho Pond cái lưng toát lên ba chữ.

Tôi giận rồi.

Pond: ???

"Ơ, sao vậy nè?" Pond nhích lại gần em thì em nhích ra mép giường né anh, cứ nhích đến khi anh thấy em sắp rơi khỏi giường anh mới vì sợ em ngã mà dừng.

"Sao vậy em? Giận anh hả?"

"Anh tránh ra i." Phuwin kéo chăn trùm lên đầu.

Pond sợ em bí không thở được, muốn tháo chăn ra nhưng em cứ giữ khư khư.

"Sao giận anh rồi hở? Bỏ chăn ra đi nào, không thở được bây giờ."

Phuwin đáp lại anh bằng tiếng thở hì hì từ trong chăn, sau đó lại nói: "Thở được nè ạ."

Pond: ...

"Nhưng mà ra đây đi, ra đây anh mới dỗ được. Với nói anh biết chuyện gì nữa chứ."

"Anh có nói dối em."

Pond: Lúc nào trời?!

"Vậy cho anh hỏi luôn là khi nào được không? Anh nhớ là anh chả bao giờ gạt em cả."

"..."

"Sao im re rồi?"

"Anh tự nghĩ đi, đừng có giật chăn của em nữa huhu, anh thấy ghét quá à."

Pond: (⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠) cú tuôi cú tuôi

"Huhu anh cũng khóc rồi nè, ra đây cho anh ôm đi." Pond giả vờ im lặng một lúc xong khịt mũi như đang khóc.

Phuwin nghe giọng Pond lạ, em bỏ chăn ra để nhìn anh.

Thấy Pond đang dụi mắt, em cứ nghĩ anh khóc thật nên lật đật ngồi dậy định bụng sẽ xem, chưa chi đã bị Pond đảo thế, anh nắm hai tay em xoay một vòng rồi đè em xuống giường, nở nụ cười lưu manh, "Bắt được rồi nha."

Phuwin vừa giãy vừa nói: "Anh gạt em tiếp."

"Lần này thì anh cố tình vậy lần trước là gì? Anh gạt em cái gì? Nói để anh giải thích nữa chứ?"

Dù Pond bắt em nói, nhưng khi anh nói xong thì có cho em í ới gì nữa đâu.

Anh chặn môi em mất rồi.


-

Lảm nhảm vài dong vậy thôi, muốn khoe thêm với mọi người là mình giật được vét CAT1 của fmt rồi, henn 8/4 nhé. (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro