Ngoại truyện 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

220823HCM
_

Mấy hôm nay Phuwin đi du lịch với đám của Dunk, Pond ở nhà một mình nên ngày nào anh cũng đi ra ngoài với bạn cho bớt chán.

Hôm nay Phuwin về mà không báo trước, lúc Pond hỏi em khi nào về em còn đáp ngày mai cơ. Thế nên lúc về đến nhà là nhà trống không.

phuwintang
P'Pond ơi

ppnaravit
Anh đây

Pond trả lời ngay lập tức.

phuwintang
Anh đang ở đâu á

ppnaravit
Sao đó
Anh đang đi cà phê với bạn

phuwintang
À dạ
Không có gì

ppnaravit
Sao vậy? Muốn gọi hả? Để anh về liền rồi gọi cho em nha

phuwintang
Ah không không
Anh cứ chơi với bạn i
Bao giờ về cũng được
Em ngủ tý đã

ppnaravit
Ừm, ngủ đi khi nào anh về anh nhắn nhé

phuwintang
Dạ

Biết Pond đi chơi rồi nên Phuwin xếp hành lý ra, tắm rửa rồi em đi ngủ thật cơ. Phuwin ngủ đến gần tối luôn, lúc em dậy thì Pond vẫn chưa về nhưng có tin nhắn của anh bảo hôm nay bạn anh tụ tập đông đủ lắm nên muốn đi uống tí rượu, dặn Phuwin không cần đợi anh gọi điện.

Hmmm, thế là lại đến lượt Phuwin ở nhà một mình cơ. Em ngủ cả ngày rồi nên rất tỉnh táo, Phuwin tự đặt đồ ăn đến nhà để ăn xong ôm gấu bông xuống nhà mà xem TV.

"Chán ghê huhu." Chuyển kênh liên tục luôn rồi mà cũng không có gì ưng ý em hết cả.

Phuwin nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ tối rồi nhưng mà vẫn không biết cụ thể là mấy giờ Pond về.

phuwintang
P'Pond ơi
Khi nào anh về dạ
Nhớ anh cơ

Phuwin không muốn làm nũng vậy đâu, em biết là vẫn phải cho anh không gian riêng tư cơ nhưng mà em cũng nhớ anh í nên em mới về sớm nè.

Pond lúc này bị mọi người chuốc cho say mèm rồi, điện thoại có rung mấy lần thì anh cũng không biết.

Đám người hôm nay Pond đi chung là bạn hồi đại học của anh, lâu lắm mới có dịp đông đủ như vậy nên có hơi quá chén, dù vậy thì trong đầu vẫn còn nhớ tới bé con nào đó, dù đi xa nhưng tối vẫn cần anh gọi điện thoại dỗ ngủ. Pond mới loạng choạng đứng lên xin phép về, mọi người thấy anh thế kia cũng không giữ lại, Pond say đến choáng cả đầu, mắt nhắm mắt mở đi đứng thì nghiêng bên này ngả bên kia.

"Để mình đưa cậu về." Một cô gái trong nhóm bạn đại học của Pond chạy theo đỡ anh.

Pond cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều nữa, anh để cô bạn ấy đưa mình về.

Trên đường về, Pond cứ nằm ườn ra trên xe mà nhắm mắt, anh đang rất khó chịu nhưng mà vẫn không muốn quấy lên.

Lúc đưa về nhà, đây là căn chung cư của Pond chứ không phải nhà của Phuwin. Vì bạn bè anh không biết nơi đó.

Pond sắp quên cả trời đất rồi, anh cứ đi vào đại rồi nhảy lên sô pha nằm bẹp xuống.

Cô bạn đó cũng không rời đi liền.

"Phuwin đợi anh chút nữa nha." Dù say nhưng mà vẫn lèm bèm mãi câu này.

Pond cố mở mắt ra để cầm điện thoại mà gọi cho Phuwin.

"Bé ơi, anh về rồi nè."

"Pond ơi, đi ngủ thôi." Giọng nói mềm mềm của cô bạn đó vang lên.

Bên kia Phuwin bắt máy lên đã thấy được gương mặt đỏ au của Pond và khung cảnh đằng sau anh, nhưng mà vừa có tiếng của ai vậy nhỉ?

"Anh say hả? Anh đang ở nhà với ai vậy ạ?"

"Say em thôi haha."

"Pond ngủ được rồi đó, để mình lau người cho." Cô bạn của Pond còn tận tình đi lấy nước cho anh, "Uống miếng nước nè."

Pond như xem người ta là vô hình ấy, anh chẳng màng đến sự tồn tại của cô ấy, "Bé ơi anh khó chịu quá."

Phuwin cứ hỏi dồn dập, "Anh đang ở với ai vây? Ai đang trong nhà anh vậy?"

"Em qua đây đi, có ai đâu." Pond nói rồi lại cười ngốc với cái điện thoại.

"Đợi em xíu."

Phuwin bảo anh đợi xong em tắt máy cái rụp, chạy vào phòng lấy bừa cái áo khoác vào người xong ra ngoài bắt xe đến nhà Pond.

Bên này thì Pond tắt máy xong mới nhận ra trong nhà mình có người nữa.

"Cô về đi, cảm ơn nha."

"Khách sao qua để mình lau người cho cậu rồi về cũng được."

"Không cần, tự ra mở cửa rồi về đi."

Cuối cùng cô ấy cũng thoả hiệp để về.

Phuwin vừa đến, em vào nhà đã thấy con ma men đang nằm trên sô pha sắp rớt xuống luôn rồi.

Hic, cứ ngỡ về sớm tạo bất ngờ cho anh nhưng không ngờ anh mới là người cho em bất ngờ.

Nhìn khắp nhà cũng không thấy ai nữa, chả nhẽ khi nãy là ảo giác của em?!

Nhìn thấy anh nằm như vậy sẽ không ổn, Phuwin mới cố gắng đỡ người anh dậy để dìu vào phòng ngủ. Pond say nên cứ xụi lơ, Phuwin muốn khóc luôn cũng không vác nổi anh.

Khổ cực một hồi mới dìu được Pond vào ngủ, Phuwin chạy đi lấy một thau nước để lau người cho Pond dễ ngủ hơn. Đoạn Phuwin định cởi áo Pond ra, đập vào mắt em là một vết son trên áo. Phuwin mở to mắt nhìn rất lâu nhưng rồi cũng tạm gác một bên, em phải để anh ngủ thoải mái đã.

Loay hoay cả đêm để chăm Pond, đến khi anh ổn thoả rồi thì em lại nhìn đến chiếc áo đó, nhớ đến khi nãy có giọng của con gái xuất hiện…

Không muốn nghĩ nhiều và linh tinh nhưng mà Phuwin nào có ngăn được mấy dòng suy nghĩ đáng ghét đang chảy ào trong tâm trí em.

"Sao lại có thế nhỉ…"

Phuwin mất ngủ luôn cả đêm đó.

Sáng sớm, hai mắt Phuwin như gấu trúc luôn mà em vẫn chưa ngủ. Mặt trời đã ló dạng ánh nắng ban mai đã xuất hiện rồi, Phuwin thấy Pond vẫn ngủ ngon lắm, em mới đi rửa mặt mình rồi chuẩn bị mua đồ ăn sáng.

Pond tỉnh dậy, đầu anh rất là đau luôn.

Nhưng nhìn chung thì cũng ổn, quần áo đã thay, được ngủ trên giường.

Pond không nhớ được mình đã có thể tự làm như thế nào.

Tối qua nói chuyện rất qua loa với Phuwin nên Pond vội tìm điện thoại muốn gọi lại cho em.

Điện thoại anh tối qua được Phuwin đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường bên cạnh, anh nhấn nút gọi cho Phuwin thì trong phòng lại vang lên tiếng chuông.

Suýt doạ Pond hét lên.

"Ơ… sao điện thoại ở đây?"

Pond đang ngơ ngác tưởng mình chưa tỉnh táo hẳn thì Phuwin bước vào.

Anh nhìn em.

Em cũng nhìn lại anh.

Sau đó Pond nhảy vèo xuống giường mà chạy qua ôm lấy Phuwin.

"Về lúc nào đấy?"

Phuwin đẩy anh ra, em ra ngoài nhưng quên mang điện thoại, giờ quay lại để lấy.

"Em về lúc nào vậy?" Pond hỏi lại.

"Em về hôm qua ạ, lúc hỏi anh đang ở đâu."

Pond nhớ em lắm, thấy em về rồi cứ vừa ôm vừa dụi thôi í, "Sao không nói để anh về luôn, trời ơi."

"Không sao, anh đi chơi với bạn mà, lâu mới được gặp."

"Biết em về thì anh cóc cần tụi nó đâu."

Pond kéo Phuwin lại khi thấy em định đi đâu, "Đi đâu vậy? Nhớ anh không?"

"Em đi mua đồ ăn."

"Ngoan ngồi yên đây đi, đợi anh rửa mặt rồi anh đưa đi ăn luôn." Nói rồi Pond nâng mặt Phuwin lên, định hôn em thì thấy hai mắt của em, "Sao mắt sưng vậy? Rồi đôi mắt gấu này là sao đây?"

Phuwin quay mặt đi, em không trả lời.

"Sao vậy? Anh say nên tủi thân hả?" Sợ tối qua để em một mình nên em buồn rồi.

"Không ạ, anh đi rửa mặt đi." Phuwin cứ né tránh sự dò xét hỏi han của Pond, thật sự thì em cũng không biết đáp thế nào cả.

Pond nghe theo Phuwin, để đi rửa mặt xong rồi hỏi tiếp không muộn.

"Sao mắt sưng thế này?" Pond kéo em lại gần hôn lên mắt em, "hay là bị lúc đi chơi đây?"

"Không có ạ."

"Vậy sao mắt sưng đây hả? Còn nữa, mắt đỏ ngầu luôn đó, em không khoẻ hay sao? Anh đưa đi khám nha."

Phuwin cứ lắc đầu làm Pond sốt ruột.

"Hay là buồn anh không về sớm?"

"Không phải.." Phuwin không có vô lý như vậy.

"Em nói mau lên đi, anh lo đấy."

"Thì… em không ngủ được nên thức đến sáng. Anh không được la em." Vấn đề mà Phuwin đang để trong lòng nó đang là một chuyện khá khó giải thích ra được, em suy nghĩ cả đêm cũng chỉ quẩn quanh chuyện này mà thôi.

"Anh say anh quậy em không ngủ được hả? Anh xin lỗi."

"Không không, anh ngủ sớm lắm… tại em.. tại em không ngủ được ạ." Phuwin nhớ đến người con gái bí ẩn tối qua và cái áo có vết son của anh thì lắp bắp.

"Sao vậy em?"

"Pond…"

"Anh đây."

"Gần đây em có làm gì sai không ạ?"

"Hửm? Sao vậy, em doạ anh được rồi đó, ngoan, nói anh nghe em nghĩ gì đi."

"Có phải gần đây em ỷ vào việc được anh chiều nên em bướng quá đúng không ạ? Thế em không bướng nữa, em sẽ ngoan nhé."

"Ngoan, rất là ngoan rồi, không có bướng."

"Nhưng…"

"Nhưng cái gì?"

"Không không có gì."

"Em sao thế này, Phuwin, em phải nói ra anh mới biết được, đừng bắt anh đoán."

"Em còn được là người anh yêu nhất không?" Nhìn Pond vẫn quan tâm đến em như vậy, đáng ra Phuwin biết chắc tất cả có thể là hiểu lầm gì đó cơ, Pond vẫn luôn yêu em nhất mà, nhưng mà em vẫn muốn chính miệng Pond nói ấy, bây giờ em bất an lắm.

"Cục cưng ơi, em suy nghĩ linh tinh nữa rồi đó hả?"

"Nghĩ một xíu ạ…"

"Cái đầu nhỏ với đống suy nghĩ to to chứ một xíu gì."

"Hức… Anh trả lời được không ạ?"

Thấy em khóc, Pond ôm lấy em mà vỗ về ngay, "Anh cũng muốn khóc rồi đây, sốt ruột lắm rồi này, em sao vậy?"

"Em không biết nữa nhưng mà nếu anh… nếu anh không yêu em nữa thì em phải làm sao bây giờ… Nên em nghĩ hay là em im lặng luôn nhưng mà Pond ơi, em…muốn biết anh còn yêu em không ạ? Nếu không còn thì làm cách nào để anh yêu lại em vậy ạ? Em không biết gì hết Pond ơi, anh đừng bỏ em. Em không đi chơi nữa đâu…" Phuwin không bình tĩnh tới mức nói năng lộn xộn cả lên.

!

"Dựa vào đâu mà em nghi ngờ tình cảm của anh?" Pond có hơi tức giận nhưng mà vẫn cố điều chỉnh lại giọng nói không cho phép bản thân mình lớn tiếng với em, "Phuwin, anh biết buồn đấy."

"Không có, không phải, anh ơi em không có nghi ngờ đâu mà…" Sợ Pond hiểu lầm, Phuwin bám chặt lấy anh mà lặp đi đi lặp lại câu ấy, "Đừng buồn em, em khổ sở lắm."

Khó khăn lắm mới được yêu và dám yêu.

Chả ai muốn đánh mất cả.

Pond thì vẫn vậy thôi, có giận hay như nào thì vẫn mềm lòng với em, "Ngoan, đừng khóc nữa nha. Đợi anh xíu, anh thay đồ rồi nói chuyện nha."

Phuwin cúi đầu, em không đáp bởi vì em cũng không biết sẽ phải nói gì nữa, em ước gì mình chưa từng nhìn thấy cái áo đó thì em có thể tự thôi miên mình giọng nói tối qua là do em ảo giác, bây giờ cảm giác của em không hề tốt một chút nào cả.

_

bóc fot 1 kẻ tàn ác tên puppymeowie đã xúi tớ vài hôm nữa hẳn up 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro