G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay mọi người cứ tan làm trước đi nhé, em còn có khách."
"Là Hạ Chi Quang hả lão bản?" Mộng Lâm phấn khích lên tiếng.
"Vâng ạ." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời có chút chột dạ.
"Anh ấy tan làm trễ như vậy sao?" Nhược Cốc cũng góp vui với bà chị của mình.
"Ừm. Em ấy hẹn 1 tiếng nữa cơ, hơi khó xếp lịch một chút."
"Người ta cũng vì em quá rồi đó." Mộng Lâm tinh nghịch muốn giúp Hạ Chi Quang vài câu. "Hay là chị cũng ở lại đây đu idol nhỉ? Được không lão bản?"
Mộng Lâm, Nhược Cốc cùng Tử Hiền nhìn ông chủ của mình lúng túng vì khó xử mà không khỏi muốn cười nhưng mà ai cũng tự biết da mặt con người này mỏng nên đồng lòng nhịn xuống.
"Chị ấy đùa anh đấy, bọn em về đây." Nhược Cốc nhanh tay kéo chị mình về chứ còn để bả ở lại đây bả chọc cho ông chủ vặt hết lá của bình bông mất.
"Anh về đây." Tử Hiền chào tạm biệt rồi cũng lủi nhanh theo hai người kia.

Hoàng Tuấn Tiệp trong lúc đợi người tới thì rảnh rỗi đi ra tỉa lại mấy nhành hoa trước cổng tiệm, thời tiết hôm nay không hiểu sao lại nổi giông, tỉa lại chút khi mưa xuống sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Anh đang tập trung tỉa hoa thì nghe tiếng chân đang chạy vọng tới. Hạ Chi Quang từ xa chạy vội đến đứng trước mặt anh. "Không chỉ toả sáng trên ánh đèn sân khấu mà dưới những ánh đèn đường kia Hạ Chi Quang cũng đẹp vô cùng." Hoàng Tuấn Tiệp trong một khoảnh khắc đã nghĩ như thế.
"Em tới rồi đây! Trời đang gió sao anh ra đây? Đợi em sao? Anh đợi ngoài này lâu chưa?" Hạ Chi Quang sốt sắng lên tiếng hỏi thăm anh.
"Không lâu." Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa lấy tay sửa lại mái tóc loạn của thanh niên trước mặt.
"Em chạy nhanh như vậy làm gì? Lỡ vấp chân thì sao, tóc còn rối hết rồi."
Hạ Chi Quang bị hành động của người lớn tuổi hơn làm cho bất ngờ. Điều chỉnh lại cảm xúc cậu nắm lấy bàn tay anh dắt anh vào trong.
"Vào thôi. Trời đang gió lắm. Anh sẽ lạnh."

Hạ Chi Quang trở mình.
"Hoàng Tuấn Tiệp sao mà anh biết cách gây thương nhớ ghê."
Cậu nhìn mãi vào màn hình điện thoại, tinh ranh nở nụ cười. Chọt chọt một hồi Hạ Chi Quang mãn nguyện tắt điện thoại đi ngủ.
"Hoàng Tuấn Tiệp sáng mai anh dậy đi. Rồi anh thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro