P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng pha cà phê thì nghe Mộng Lâm kéo kéo nói nhỏ.
"Này này lão bản, quản lý của Hạ Chi Quang kìa."
Anh liền đưa mắt nhìn người đàn ông đang đi vào quầy order.
"Để em order đơn này nha."
Lư Mộng Lâm đôi cho ông chủ của mình ánh mắt kiểu tôi lại chả hiểu mấy người quá.

"Xin chào, anh muốn dùng gì?"
"À cho tôi ly cà phê muối là được rồi, nhiều sữa xíu nha."
"Một ly thôi sao? Hạ Chi Quang không uống hả?"
Hoàng Tuấn Tiệp rụt rè nói ra nghi vấn trong lòng.
"À cậu ấy do sắp tới có lịch trình chụp ảnh phải giữ dáng, mà cũng không biết có chịu chụp không nữa..."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy trợ lý nói đến vụ chụp ảnh...
"Ò...chuyện là..."

Order xong Hoàng Tuấn Tiệp loay hoay làm cà phê cho trợ lý của Quang Quang đem về.
"Của anh đây. Cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm."
"Không có gì. À mà Hạ Chi Quang nhờ tôi hỏi cậu đồ ăn sáng nay ăn có ngon không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy đỏ hết mặt muốn đào cái hố chui xuống luôn, cậu sao có thể nhờ người khác hỏi cái chuyện này chứ...
"Anh... Anh nói với em ấy là đồ ăn ngon lắm."
"Ok. Tôi sẽ về nói lại với sếp của mình như thế."
Thấy trợ lý của Hạ Chi Quang xoay người đi về Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng kêu lại.
"Anh trợ lý ơi!"
"Có chuyện gì?"
"Anh kết bạn với em được không? Có vài chuyện liên quan tới Hạ Chi Quang lâu lâu em muốn nhờ anh..."
"Ồ~ Được. Acc tên Vu Tiểu Bân á."
"Em tìm ra rồi. Cảm ơn anh nhé."
"Không có gì. Cậu là bạn "thân" của Hạ Chi Quang mà"
Không biết do cuộc hội thoại vừa nãy hay sao mà Hoàng Tuấn Tiệp anh cảm thấy chữ "thân" này nó rất có ý tứ ở trỏng. Ngại lắm đó nha~

Lư Mộng Lâm đứng bên cạnh hóng chuyện đợi người đi mới lượn lờ lại gần Hoàng Tuấn Tiệp.
"Sao dị, tưởng giận nhau, sao kết bạn luôn với trợ lý của người ta dị?"
"Chị... Đừng chọc em nữa... Hết giận rồi nhó."
"Quao~ đôi uyên ương này làm lành nhanh dị, sao sao kể nghe."
"Nhược Cốccc~ Vào kéo bà chị của em đi làm giúp anh vớiii~"

"Anh trợ lý, ở đây ở đây." Hoàng Tuấn Tiệp từ xa nhìn thấy Vu Tiểu Bân chạy lại thì vẫy vẫy tay.
"Đồ đây ạ, nhờ anh gửi cho em ấy giúp em."
Hoàng Tuấn Tiệp đưa túi đồ ăn sờ lên vẫn còn nóng hổi cho trợ lý Bân cầm.
"Tôi sẽ đưa tận tay cho cậu ấy." Vu Tiểu Bân nhận lấy túi đồ rồi tỏ ý rằng Hoàng Tuấn Tiệp đừng quá khách sáo như vậy.
"Cảm ơn anh ạ. Anh mau vào đi." Hoàng Tuấn Tiệp đưa đồ xong thì lễ phép cúi chào rồi vui vẻ ra về.

Bây giờ là gần 11 giờ khuya rồi, ngoài trời có chút lạnh. Hôm nay anh tranh thủ đóng cửa tiệm xong là chạy về nhà nấu cho Quang Quang vài món. Thay vì mua ngoài anh muốn tự tay nấu hơn, chắc vì cũng muốn dỗ người kia nên muốn làm cái gì đấy nhìn vào có "thành ý" một chút.
Nghĩ về Hạ Chi Quang chập nữa sẽ anh hết đồ ăn nấu, anh tin là cậu sẽ ăn hết, chỉ cần nghĩ như vậy thôi anh đã cảm thấy cũng đỡ lạnh hơn nhiều rồi.

Hạ Chi Quang quay xong cảnh cuối thì ghé phòng tẩy trang, thay quần áo rồi leo lên xe đi về khách sạn.
Leo lên xe, Vu Tiểu Bân dúi vào người cậu một chiếc túi trông có vẻ...
Vu Tiểu Bân thấy cậu nhìn chằm chằm liền nói.
"Gửi cho cậu đó."
"Của em? Fan nào tặng vậy?"
"Người mà cậu thích nhất."
"Fan nào em thích nhất??? Anh đừng có truyền thông bẩn. Fan em em thích đều không có thiên vị nhé."
"Hoàng Tuấn Tiệp." Vu Tiểu Bân nghe sếp mình chơi nguyên bài ca thì không mặn không nhạt nói.
"HẢ!?!? Anh ấy đưa tới đây lúc nào?"
Hạ Chi Quang hai mắt sáng rực cứ nhìn vào cái túi không rời.
"Tầm 20 phút trước. Rồi tranh luận tiếp đi, có phải cậu thích người này nhất không?"
"Phải nha. Em thích người ta đấy. Anh có tình yêu chưa?"
Hạ Chi Quang thấy trợ lý muốn trêu chọc mình cũng không vừa mà trêu lại. Kết quả hai bên đều im lặng không nói gì nữa mà về tới khách sạn.

Hạ Chi Quang chạy vội vào phòng đặt túi đồ anh đưa lên bàn háo hức mở ra. Cậu thấy có một hộp cơm giữ nhiệt mở ra cơm nóng thơm nức mũi, có canh có rau có thịt, còn có trà sữa cậu thích được đựng trong bình giữ nhiệt rất chu đáo. Trong túi còn có thêm tờ ghi chú nhỏ màu hồng, cậu lấy cầm lên đọc, trên đó viết rằng...

"Quang Quang, thành ý của anh, đừng giận anh nữa nhó~ Cơm anh nấu, trà sữa anh pha ít dùng đường lắm nên đừng sợ mập, em bây giờ ốm lắm rồi, nhưng mà... cũng có chút sợ ảnh hưởng đến công việc của em nên trà sữa anh làm hơi ít~ Được ăn đồ mình thích thì tối ngủ mới không mơ thấy ác mộng đó em có biết không?
Sau này có chuyện gì cứ nói với anh được không, anh sẽ cố gắng hiểu em mà~"

Hạ Chi Quang cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Vì tính chất công việc lâu rồi cậu chưa ăn cơm nhà, đa số toàn ăn ngoài không thì tự mình nấu, lâu lắm rồi mới có người nấu cho cậu ăn. Cậu cầm lấy đũa toàn tâm toàn ý ăn sạch đồ anh nấu. Trái tim cậu cũng vì anh mà thổn thức không thôi.

Vu Tiểu Bân bên này đang say giấc nồng thì bị chuông tin nhắn vang lên liên hồi làm thức giấc.
Vu Tiểu Bân đang tính chửi sếp mình đêm khuya làm khùng làm điên cái gì thì sau khi đọc tin nhắn tăng lương bỗng dưng anh cảm thấy sếp cũng dễ thương, đáng để tỉnh giấc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro