U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh lão sư! Em ở đây." Hạ Chi Quang vừa bước xuống cửa khách sạn đã thấy Trịnh Thuần Cảnh đứng chờ ở quầy lễ tân.
"Đi cổng sau nhé." Trịnh Thuần Cảnh lên tiếng sau đó còn không quên ghẹo Hạ Chi Quang, anh lấy tay chỉ ra ngoài kia toàn là fan Hạ Chi Quang đứng đợi.
"Đánh nhanh thắng nhanh anh ơi. Chạy lẹ còn kịp." Hạ Chi Quang nhìn cũng chỉ biết bất lực.

"Anh mới nhắn bạn anh rồi, người ta nghe tên em xong set up luôn hẳn một bàn kín." Trịnh Thuần Cảnh cười không ngậm được miệng.
"Chu đáo thế, phiền bạn anh rồi, mà bạn anh mở tiệm lâu chưa? Bây giờ mới thấy anh giới thiệu."
"Ừm nó mở cũng lâu rồi nhưng không thích được quảng cáo. Người hướng nội í mà, thích nhẹ nhàng ít người thôi."
"Thì ra là vậy." Hạ Chi Quang gật gù.
"Tên tiệm là HH4M cà.fe" Trịnh Thuần Cảnh nói tiếp.
"HẢ?!" Hạ Chi Quang hét lên khiến Trịnh Thuần Cảnh giật bắn mình.
"Gì vậy ông cố của con ơi."
"Anh ơi, trà sữa tiệm đó bị ngon. Hôm qua quản lý mới mua cho em uống thử." Hạ Chi Quang phấn khích lên tiếng.
"Tiệm ruột của anh mà. Cà phê muối cũng ngon lắm. Bạn anh pha chế đó, kiêm chủ tiệm." Trịnh Thuần Cảnh nói rất tự hào.
"Em tính góp hụi cho quán." Hạ Chi Quang thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình sau khi húp hết ly trà sữa hôm qua.
Trịnh Thuần Cảnh sau khi nghe Hạ Chi Quang nói ra suy nghĩ tự nhiên như vậy làm anh bước vào trạng thái cười muốn điên.
"Em muốn bao nuôi bạn anh hả?"
"Trời ơi ý em không phải thế!"
Sau vài phút đi bộ cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Trịnh Thuần Cảnh quá quen với bố trí của quán nên hai người thành công chui tọt ra vườn sau mà không bị ai để ý.

"Xin chào." Hoàng Tuấn Tiệp rụt rè lên tiếng.
"Xin..." Hạ Chi Quang lễ phép đứng dậy chào chàng trai trước mặt "chào". Ăn gì mà đẹp dữ vậy, là người nổi tiếng hả trời, đó là những gì mà Hạ Chi Quang nghĩ khi nhìn thấy gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Hê hê chào Hoàng lão sư nhá." Trịnh Thuần Cảnh lên tiếng.
"Hai người uống gì để em làm luôn." Hoàng Tuấn Tiệp muốn trốn khỏi đây lắm rồi, cái cậu đẹp trai kia cứ nhìn cậu hoài cơ, áp lực lắm đó biết không hả?
"Anh thì như cũ, còn người này chắc là trà..."
"Cho em ly Americano." Hạ Chi Quang cắt ngang lời của Trịnh Thuần Cảnh.
Hoàng Tuấn Tiệp tiếp nhận thông tin xong thì lủi luôn vào quầy pha chế.
Bên này Hạ Chi Quang với Trịnh Thuần Cảnh đương nhiên là tranh thủ check in sống ảo xong lại quành về đoàn làm phim cho kịp giờ làm.
"Em với anh như đi mua về hơn là ngồi uống á, mất công anh í set up bàn góc đẹp quá trời." Hạ Chi Quang lên tiếng tiếc nuối. Cậu đang muốn ngắm người đẹp. Ngắm chưa đã con mắt đã phải lết về làm việc.
"Người tính không bằng nhân dân tệ tính. Đạo diễn dời lịch quay thì chịu." Trịnh Thuần Cảnh cũng chán  nản không kém, anh cũng tưởng được nghỉ ngơi 2 tiếng, nào có mà ngờ.
Về tới đoàn làm phim Trịnh Thuẩn Cảnh ở trong phòng make up với tay cầm ly cà phê muối uống một ngụm rồi vào mục chat ghẹo Hạ Chi Quang để giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro