13. Em với anh sẽ đến bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chap văn thường-
_________________________________________


"bảo ơi mày có nhấc đít dậy biến khỏi nhà tao không, 3h chiều rồi địt mẹ"

ôi những lời nói mà người anh "tài tử tất vũ" đã dành cho đứa em "bảo thánh thiện" sao mà nó xao xuyến thế. mới ở ké 1 ngày mà anh big yêu dấu đã thương mến tặng cho những lời dịu dàng đầy tình cảm thế này thì lại chả mê mệt. mà chẳng hiểu sao, em ngủ có từ 3h sáng tới 3h chiều thôi mà đã bị đuổi rồi, có làm cái gì ngoài việc khóc lóc kể lể 2 tỉ câu chuyện về andree cho anh big rồi đi ngủ đâu? đúng là anh em xạo lồn, chỉ đến thế là cùng!

mà khổ nỗi bây giờ bray có dám về nhà đâu, em sợ về bị bắt cóc thì andree chịu sao nổi. thế mà anh big nỡ lòng nào tuôn ra cái câu "1 là cút sang nhà người khác, 2 là tao vứt xác mày xuống sông, mày chọn cái nào?". dỗi thật sự chứ, không thèm ở đây phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh big nữa!

vừa bấm chuông cửa nhà anh tee mà đã nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn rồi

"mày tìm đối tượng khác để kí sinh đi bảo ơi, mày tha tao đi bố lạy mày"

ủa bộ em là của nợ, nghiệp chướng, kẻ thù của cả thế giới hay sao mà đi tới đâu bị đuổi tới đó vậy? andree luôn khen em đáng yêu cute xinh xắn mỗi ngày cơ mà, sao mọi người lại xua đuổi em như thế. tủi thật chứ

rồi giờ chả biết đi đâu nữa, gọi cho anh hai "ka dích" thì ảnh tắt máy, block em luôn mà. anh thái thì ảnh lớn tuổi rồi, không có dám làm phiền. còn chị su thì chị ấy là con gái, sang ở nhờ cứ kì kì. giờ còn mỗi tụi nhỏ là hi vọng cuối cùng thôi, tụi nó mà không cho ở nhờ thì nhốt hết vô phòng thu, bắt viết xong thu 10 bài.

tới tầng của tụi nhóc đó rồi, vì không biết phòng nào của đội mình nên em đi gõ cửa từng phòng luôn.

gõ cửa phòng đầu tiên, chỉ thấy trong phòng có tiếng cãi nhau xem ai ra mở cửa, đúng cái bọn nhóc con. cánh cửa mở ra, tiếp đón em là cái gương mặt cáu kỉnh của tage. thì ra thằng bé gừng vừa kì kèo anh iu tagekun của nó. nó bắt tage đang viết nhạc từ trong ra ngoài mở cửa mặc dù nó đang ngồi trên sofa xem tv rất chi là thanh thản

"đm thằng n-...ơ em chào anh bray..."

:lồn má đéo muốn cho ở nhờ thì nói 1 tiếng, không phải tuôn ra cái từ đó

"em làm gì có ý đấy, tại đang làm nhạc mà bị em iu bắt ra mở cửa nên em hơi lỡ lời...hì"

chỉ thấy tage gãi cái đầu kẹp của mình, đưa mắt ra hiệu cho gừng. gừng cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu, chạy vội ra ngoài cửa

"anh bray tìm phòng của mấy anh em theunderdogs ạ? cái phòng cuối của anh right với anh tuti ấy ạ" -gừng thấy người anh chuẩn bị vô ở ké thì đuổi vội, nó không muốn chết sớm đâu huhu

:bộ tụi mày mắc đuổi tao lắm hả?

"ơ bọn em nào dám..."

:thôi tao đùa đó, không phá gia đình mày nữa, qua phá gia đình right2t

"bọn em chào anh ạ" -tage và gừng đồng thanh chào, kèm theo đó là cái thở phào của cả hai. đúng là cuộc đời, đã bị các anh chị đuổi thì chớ, giờ đến cả bọn nhóc con này cũng sợ mà không dám ở với mình. cute nhất thế giới (theo lời của andree) mà không ai muốn chơi chung. bray chết trong lòng nhiều chút

chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cửa phòng được mở ra, tuti hớn hở chào anh

"anh bray ạ? anh vào nhà em mà ở, thằng gừng nó ngại anh đừng để ý nó"

:bây cũng thông tin cho nhau nhanh quá ha, anh mày lớn rồi không có để ý mấy cái đó đâu

"ơ tuti bạn mở cửa cho anh bảo đấy à?"
-right từ đâu bước ra, vừa nhìn thấy bray đã nhăn mặt lại

:ủa right, anh em?

"tuti ơi, bạn làm thế là em với bạn chết đấy, anh bảo đang dở dở ương ương thì chớ" -right làm cái bộ đau khổ mà trách yêu anh bé của mình, thật sự right đã quá hiểu cái thói sáng nắng chiều bão của bray và gã rất ghét cái thói đó

:tụi bay đúng là loại ăn cháo đá nồi, tao dỗi không ở đây nữa thì đừng có níu

"em không níu đâu, anh cứ tự nhiên" -right phũ phàng buông lời trêu chọc đàn anh, coi bộ khoái chí lắm

"thôi right đừng trêu anh bảo nữa, xách đồ vào cho ảnh đi" -double2t thấy right cứ nhây mãi cũng không muốn anh bảo cáu nên vội vàng ngăn right lại, anh cùng right xách đồ vào cho bray

nghỉ ngơi được khoảng 15p thì bray gọi cả bọn lên nhà chung để làm nhạc. lên tới nơi đã thấy lũ học trò đang bàn bạc cái gì đó liền nhanh chóng dừng lại khi em bước vào. cái bọn này cứ mờ mờ ám ám, gặng hỏi mãi thì không đứa nào khai bực mình thiệt chứ

:nè tụi bây làm gì đó? bàn cái gì mà thấy tao vô là nín dứt vậy?

"đâu, bọn em nói vu vơ mấy chuyện linh tinh ấy mà, đại ca cứ hay nghi bọn em thôi" -captain nhanh chóng lên tiếng phủ nhận

:bây coi chừng tao đó, lấy cái bản thảo của mấy đứa ra đây đi -bray dù vẫn còn nghi nhưng không muốn mất thời gian nên bắt đầu công việc luôn

"ủa anh bảo, bữa tụi em đưa hết cho anh rồi mà, anh còn bảo để anh về anh xem đó" -huỳnh công hiếu

:ủa...ấy chết mẹ, tao để quên ở nhà tao rồi...

"rồi giờ sao" -captain hoang mang nhẹ

:đ-đứa nào về lấy cùng anh đi, anh sợ về đó một mình lắm -giọng bray có chút run nhẹ, có lẽ em đang khá sợ cái chuyện đêm hôm đó lại xảy ra

"nhất định phải lấy hả anh?" -double2t hơi thắc mắc, viết lại cái mới cũng không sao mà

lúc này mọi người (trừ bray, right, tuti) đang nhăn mặt, hỏi vậy là chết anh em rồi tuti ơi

:không được, anh không muốn mấy đứa phải viết lại, bản đầu tiên luôn là bản chất lượng nhất, nếu có sai sót thì cũng từ bản đó mà phát triển, sửa chữa lại. anh không muốn vì anh mà mấy đứa làm lại từ đầu đâu

"vậy để em đi với anh, đi một mình không an toàn đâu ạ" -right nhanh chóng xin đi cùng, dù gì thì bray cũng là 1 người anh mà gã vô cùng yêu quý

captain đưa mắt ra tín hiệu cho anh em còn lại, trong lòng mọi người mừng thầm vì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. right có lẽ nhận ra điều gì đó, đưa mắt nhìn captain. chỉ thấy cap gật đầu nhẹ rồi cười một cái, ra vậy

:thế right với anh đi, mấy đứa ở lại đây thì tranh thủ tập luyện xíu đi, nhớ...giữ an toàn

bray bước lên chiếc xe của right, vừa ngồi xuống em đã có cảm giác lo lắng, em thật sự không muốn đối mặt với căn nhà đó. vũ ngọc chương - người tinh tế và thấu hiểu nhất long biên (theo tuti thì là như thế) cũng đã nhận ra nỗi lo đó của người anh

"anh đừng lo, em đi theo anh rồi, chúng nó mà láo nháo em cho mỗi đứa cái điếu" -right pha trò chọc cho bray thoải mái hơn

:nhưng mà nhỡ...tụi nó đông, đánh cả em thì sao? anh không muốn ai phải liên lụy hay bị thương vì anh đâu

"anh không phải lo, anh và em sẽ không sao hết, em nghĩ chúng nó cũng không ở đó chỉ để chờ đợi anh đâu" -right nói với giọng chắc nịch

:sao em chắc chắn là như thế. tụi nó đang theo dõi anh và cả andree, dễ gì tụi nó không nắm lấy cơ hội...mà thôi mày tập trung lái xe đi

suốt quãng đường còn lại, bray cứ lo lắng, tay siết chặt vào nhau, em vẽ ra đủ viễn cảnh có thể xảy ra. tự nhiên em muốn andree ở cạnh em lúc này, em muốn được hắn an ủi, bảo vệ hơn là cái thằng nhóc hoàng tử long biên đang lái xe kia.

chiếc xe dừng lại ở trước nhà của em, cả hai người bước xuống. nhà của em ở một nơi khá vắng vẻ, ít nhà xung quanh và hầu như chủ những ngôi nhà ấy không hay ở. có thể nói là khu này chỉ có mình em là ở cố định tại đây. right và bray bước vào căn nhà, nơi này vẫn còn đang rất lộn xộn do đêm hôm đó sau khi báo công an, em vẫn chưa kịp dọn dẹp. right chỉ biết nhìn mà thương xót, chắc hẳn bray đã phải trải qua 1 đêm đây ám ảnh. bray chạy vào lấy bản thảo, nhanh chóng đi ra giục right

:right, về thôi, bản thảo đây rồi. anh không muốn những điều tồi tệ đó lặp lại nữa đâu

"đi, anh đưa em cầm cho"

hai người vừa chạy ra khỏi cổng thì đã thấy 1 đám người đứng chờ sẵn. không ổn chút nào, họ đã chậm 1 bước mất rồi. không mất quá 5 giây để bray nhận ra bọn họ

:right, để cái bản thảo đó vào nhà, nhanh lên!

"chà, coi bộ mày vẫn ổn quá nhỉ. có lẽ đêm hôm đó bọn tao còn quá nhẹ tay với mày" -tên cầm đầu tiến gần lại bray châm chọc

:tránh xa tao ra bọn rác rưởi, tại sao lũ chúng mày cứ bám theo tao mãi thế?

"đơn giản thôi, vì mày là người mà thằng andree yêu nhất, và bọn tao thì lại rất ghét thằng chó đó"

:tụi bay bị điên hả, thua người ta rồi giờ quay ra ghét, mà tao cũng đéo liên quan gì đến chuyện riêng của mấy người, đừng có làm phiền tao nữa được không?

"ha, mày nghĩ bọn tao dễ bỏ qua cho người yêu của kẻ thù à, đừng có mơ"

"chúng mày câm cái mồm của chúng mày lại, anh tao đéo làm gì ai hết, muốn thì đi tìm andree mà nói chuyện, bớt sống hèn, sống bẩn lại đi" -right không nhịn được nữa mà lên tiếng

"hôm nay lại còn có cả đồng bọn, mày gan to đấy bray. nhưng tiếc cho mày, mày có 1, bọn tao thì lại rất đông...bọn mày, đánh nó!"

đám côn đồ lao vào đánh bray và right. right nhanh chóng hạ gục được 2 thằng, gã cố gắng chạy đến gần bray để bảo vệ anh. bray cũng không để lép vế, một lúc xử lí hết 3 thằng. thế nhưng tụi chúng nó lại quá đông, right bị bao vây, không thể ở gần bray. bray liên tiếp đánh, từng người từng người bị em đánh ngã lăn ra đất. lúc này có 1 tên nhân lúc em đang tập trung mà gạt chân của em khiến em mất đà ngã ra. từng đòn đánh nhắm thẳng vào em khiến em đau đớn lấy tay che mặt, dù cố gắng đẩy ra nhưng em không thể làm gì được do chúng nó đã bao vây khắp xung quanh. right nhìn thấy định lao vào nhưng bị một lũ khác chặn lại, khiến gã chỉ có thể đứng nhìn người anh đang bị đánh tơi tả của mình. những tiếng kêu yếu ớt của bray cứ vang lên làm cho right càng trở nên sốt ruột

"bray, anh cố lên, anh ơi đứng lên đi anh, em không thể...ra đó được, chúng nó đông quá"

:hic...right..cứu anh...anh đau quá

right nghe anh cầu cứu mà trở nên bực nhọc, gã vật một tên xuống nhưng lại bị tên khác đẩy. right mạnh hơn bray một chút, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy tiếp tục đánh.

"BẢO! BẢO ƠI"

:t-thế anh hức...thế anh là anh hả?

andree khi nhìn thấy em yêu của mình bị đánh thì mất bình tĩnh lao vào, đấm thật mạnh vào tên cầm đầu, những tên còn lại cũng được hắn xử gọn. hắn kéo em ra khỏi chỗ lũ côn đồ

:anh ơi hic...em đau hic...anh ơi

"anh đây, không sao anh đây rồi. không sao, bình tĩnh nhé" -andree chấn an em, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé mà xót xa

:anh...cứu right, anh ơi right.. -em đã mệt đến mức không thể nói tiếp. andree để em ngồi trước cửa, chạy ra chỗ right, giúp right xử lí nốt bọn còn lại. tên cầm đầu ra lệnh rút lui, bọn côn đồ nhận lệnh cũng tháo chạy. andree đỡ right dậy, xong cũng không mấy quan tâm right mà đi tới chỗ em yêu của mình.

ok, right ổn, right không sao. chắc chắn sau khi về right sẽ mách hết cho anh bé tuti của gã, loài người thật tồi

:andree, andree

"anh đây, em có đau không"

:hức em đau...anh ơi em hức nhớ anh. thế anh đừng hức đi đâu nữa, em xin lỗi hức thế anh -em vừa nói vừa nấc lên khiến andree tuy xót nhưng cũng phải cố nhịn cười vì em yêu của mình quá đỗi dễ thương

"anh biết rồi, anh xin lỗi vì đã bỏ đi như thế, vì anh sợ em bị đánh nên mới--"

:em biết mà, anh big nói em rồi, em xin lỗi vì trách anh vô lí như thế

"không, em không có lỗi, do anh không nói với em, em đừng tự trách nhé"

"thôi thôi thôi cả 2 đều có lỗi, khoanh tay xin lỗi nhau rồi đi về lẹ đi, em còn về ôm ôm tuti nữa" -right đứng nhìn andree ôm gọn bray vào lòng mà nhớ tuti kinh khủng, gã cũng mắc mệt khi 2 con người kia cứ xin lỗi qua xin lỗi lại, cơm tró không ngon, right đã cay!

:mày không được nên hức cay à con, cúc về trước đi, tao đi với hức anh yêu của tao!

được rồi, andree chính thức chịu thua trước cái mỏ hỗn đáng yêu của em, đang đau cũng phải cố hơn thua với thằng trò cưng cho được.

right bị đuổi thì hậm hực cầm bản thảo lên xe về trước, đi theo bảo vệ thầy hết lòng, thầy theo trai bỏ trò hết hồn, biết thế đéo đi. vừa bị thương vừa phải ăn cơm tró, chắc chắn sẽ phải về ăn vạ tuti mới được.

andree dìu bray lên xe, hôn lên đầu như an ủi em thêm lần nữa. em ngước lên nở nụ cười với anh, hóa ra andree yêu em nhiều đến mức này, vậy mà em thì lại giận dỗi vô cớ. mà thôi, lỡ rồi, biết sao được...hiểu lầm thôi

:thế anh ơi, em yêu anh lắm đó

"anh cũng yêu em bảo của anh lắm"

--------------------------------------------------------------
có một điều mà bray không biết, andree đã thông đồng với các học trò của bray, lên kế hoạch cho bray phải về nhà, chỉ là không ngờ tụi kia lại đông thế thôi... nhưng dù gì thì kế hoạch cũng đã thành công, andree cũng đã được bray tha thứ, đã thế em còn yêu mình hơn, còn gì tuyệt hơn đâu.

sau vụ này chắc phải đút lót thêm cho right, hi sinh vì tình yêu của 2 thầy, xứng đáng được bank thêm 5 triệu đền bù. còn cái lũ đang ngồi ung dung ở nhà thì mỗi đứa 2 triệu thôi

:thế anh, anh nghĩ cái gì mà cứ cười tủm tỉm thế, giấu tui cái gì đúng hong

"đâu, anh chỉ nghĩ là sao em đáng yêu thế thôi"

:mờ ám!
_________________________________________
chap siu dài để đền bù cho những người chờ chap mới của t mòn mỏi nha, tại dạo này bí ai đia quó, nay mới có ai đia để viết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro