05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giới nghiêm đã qua từ lâu nhưng Mash vẫn chưa trở về.

Hôm nay trăng thanh gió mát, chắc hẳn đây là lần đầu cậu thấy sân trường yên tĩnh như thế, còn im hơn lúc bọn học sinh ngồi khóc vì bài thi.

Mà cũng đúng, giờ này mà còn dám rời phòng chỉ có cậu thôi.

Mash ngồi xuống ghế, nhìn cái bánh su kem trong tay mà tâm trạng phức tạp, nghe thì có vẻ giống trời sập nhưng lần đầu tiên trong đời cậu không thấy món bánh này hấp dẫn như thế nữa.

Cậu có ngơ cũng không thể nào ngơ thế được, dù cho được hỏi mười lần thì cậu vẫn dám khẳng định là do Rayne.

Ban đầu Mash muốn tin nó là một trò đùa của đám bạn như bình thường vẫn hay làm. Nhưng đến khi cậu lên kiểm tra thì không chỉ một mà một đống người chứng kiến, thậm chí Rayne còn thừa nhận nữa.

Những luồng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu, nhưng điều cậu không hiểu nhất là tại sao Rayne lại thích cậu nhỉ?

Lần đầu gặp mặt người đàn ông này đã chọi một đống kiếm về phía cậu đó???

Sau đó anh ấy cũng có xin lỗi còn tặng cho cái khăn tay, thậm chí còn đứng ra bảo vệ cậu trước hội đồng pháp thuật nữa...

Lần tiếp theo người đó còn đe doạ làm mặt căng như đứt dây đàn khi cậu xin phép về nhà đó???

Cơ mà sau đó cậu nhận ra hình như anh ấy không có ý xấu, khi cậu về nhà còn bảo vệ cậu trước sự ghé thăm của những kẻ phá rối cơ...

Rayne tuy hay nói những lời nghe không được lọt tai cho lắm nhưng vẫn luôn động viên và ủng hộ Mash, rồi đến một ngày nọ tự nhiên cậu thấy con người này dịu dàng quá trời quá đất?

Ủa...

Thế là bộ óc bé nhỏ của Mash được khai sáng, được rồi cậu hiểu rồi đừng nghĩ nữa mặt đỏ hết cả lên rồi đây này.

Nhưng hiểu một chuyện không có nghĩa là chuyện nào cũng hiểu, khi một vấn đề được giải quyết nghĩa là vấn đề khác đang đi vào ngõ cụt.

Phân tích theo hướng Rayne thích Mash đã được chứng minh, thế còn Mash thì sao? Mash có thích Rayne không?

Đây lại là một vấn đề hốc búa khác.

Cậu ghét phải thừa nhận việc có lẽ bản thân sẽ không thể nào tự đưa ra được câu trả lời, thậm chí Mash phải tìm hiểu xem "thích" nghĩa là gì.

Là cảm giác rung động xao xuyến khi đứng trước một người.

Nhưng cậu cảm thấy khó thở mà...

Trăng bắt đầu khuất dần sau màn đêm đen, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, cứ ngồi đây mà nghĩ cũng không phải cách. Dù có hơi nhục nhưng mà ngày mai cậu sẽ đi hỏi ý kiến đám bạn.

___________________

Mash còn chưa kịp làm gì cả í???

Tin vắn tóm tắt buổi sáng hôm nay là do quá nhục nên Mash đã không thể đối diện để hỏi, đang định bụng đợi lát xong tiết rồi lên groupchat mà nhắn thì Rayne xách cổ cậu chạy đi mất???

Anh thả cậu xuống ở một chỗ gần trường, nhìn cậu bằng ánh mắt cũng không khác mọi lần lắm, Mash theo phản xạ khẽ rùng mình, rồi bỗng dưng Rayne thở dài.

"Xin lỗi, anh không có ý làm em sợ đâu."

"Dạ..."

Thế là hai đứa có tiếng cũng top trường đứng nhìn nhau không nói gì suốt mười phút, Mash sắp trễ giờ học còn anh thánh nhân nào đó cũng sắp trễ việc nhưng vẫn kiên quyết đách nói với nhau tiếng nào.

Lúc cậu tính đánh bài chuồn thì Rayne hắng giọng, chớp mắt hai ba cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Mash nghĩ đây là lần đầu cậu thấy giọng anh run rẩy đến thế.

"Em... biết chuyện hôm qua chưa?"

Mash giật thót, gật đầu liền bốn cái, không hiểu sao lại bắt đầu toát mồ hôi hột, mím môi im lặng chờ Rayne nói gì tiếp.

"Em có giận không?"

"Hả?"

"Thì việc tự dưng em bị lôi vào những chuyện như thế này ấy."

Cậu lắc đầu, thật lòng thì từ lúc biết chuyện Mash chỉ bối rối mỗi đoạn Rayne thích mình thôi, còn lại cậu hoàn toàn chẳng để tâm mấy. Anh thở phào, hai tay nắm chặt, ẩn sâu trong đôi mắt phủ mờ sương là nét lưỡng lự ít khi trông thấy.

"Nếu vậy thì em nghĩ thế nào?"

"Dạ?"

"Chuyện anh thích em."

Mash Burnedead chính thức chết não ngay tại chỗ.

Còn chưa kịp xin tư vấn gì hết thì bị lôi luôn vào vòng tra khảo như này có phải hơi quá đáng rồi không???

Cậu ậm à ậm ờ, đang suy nghĩ trả lời làm sao cho qua chuyện thì tự dưng Rayne tiến lại gần, sát đến mức chỉ cần một tí nữa thôi thì môi chạm môi rồi đó.

Thôi được rồi, cha dạy thành thật là ngoan, không sủi được thì cứ trình bày bình thường là được!

"Em không có ghét anh, chuyện thích hay không thì em không có chắc nữa."

Mash lại thấy hai tay Rayne run run, lúc liếc liếc nhìn thử thì mẹ ơi hú hồn, ổng đang cười???

Mà thà cười như bình thường còn đỡ, Rayne Ames không biết vô tình hay cố ý mà cười nhếch mép như mấy ông tổng tài trong truyện ngôn tình.

Đẹp trai đâu chưa thấy chứ Mash thấy sợ nha....

Tưởng đâu được thả về rồi, tự nhiên anh lại bắt đầu nở nụ cười như một con người bình thường rồi đặt tay lên một bên vai cậu.

"Nghĩa là anh theo đuổi em được đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro