10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

"Đm cài nhầm nút áo rồi kìa."

"Ê áo chưa ủi hả sao nhăn nhúm vậy."

"Đứng yên tao đeo khuyên cho."

Tình hình hiện tại ở phòng 603 rất giống cái chợ.

Lúc này đang là bốn giờ chiều, trời không quá nóng cũng chẳng mát mấy, sau khi ăn diện cũng chỉn chu thì Mash túm hai ly trà sữa đang để trên bàn.

Sự tích của hai cái ly này là do ban nãy em lỡ mua hoa hồng lên thăm bệnh Rayne rồi, lúc đó đang cuống mà không biết mua gì nên em túm đại.

Giờ thì hay rồi, tính lết cái thân đi tỏ tình mà không lẽ mua thêm một bó nữa, thế là với sự tư vấn của đám bạn tuy hơi ngu nhưng được cái nhiệt tình là trời nắng nóng bỏ mẹ cứ mua đại hai ly nước đi.

Sau khi thử mười sáu bộ đồ và bảy kiểu tóc, cuối cùng lũ bạn khốn nạn nhìn cũng hơi hài lòng mà buông tha cho em.

"Rồi đó, chúc may mắn!"

"Ổng dám không đồng ý tao múc ổng luôn."

Mash run rẩy đứng trước cửa phòng Rayne, người cũng chỉ mới trở về từ bệnh viện được hai tiếng. Em cứ chần chừ không biết có nên mở cửa luôn không, lỡ anh đang ngủ mất tiêu rồi thì sao, người ta mới bị thương mà tỏ tình có phải hơi kì không.

Đúng lúc tính hèn trong người trỗi dậy mạnh mẽ thì bùm, Rayne mở cửa, mặt ngơ ngác nhìn Mash cầm hai ly trà sữa đứng trước cửa phòng đang há hốc mồm.

"C-chào anh."

"Chào em, em tìm anh có chuyện gì à?"

Trước khi đến đây Dot với Finn có duyệt trước những gì cần nói với Mash, dù Lance đứng kế bên bảo tỏ tình phải từ cảm xúc mà ra chứ có phải kiểm tra miệng đâu mà cần học bài.

Nghe thì vẫn nghe học thì vẫn học đó nhưng giờ thì em quên sạch bách, Mash được cái thành tích học đã không cao lắm mà còn hay quên.

"A-anh bây giờ có đang bận gì không?"

"Không có, em cần giúp gì sao."

Mash thở phào nhẹ nhõm, nếu Rayne bảo bận gì đó thì chắc em dẹp luôn vụ tỏ tình này mười năm nữa mới quay lại mất.

"Nếu thế anh đi với em một xíu nha?"

______________

Nơi Mash lựa chọn là một công viên cách trọ không xa lắm.

Công viên vốn ít người lui tới, bây giờ vẫn đang trong giờ hành chính nên càng không có ai ở đây.

Tim em đập bình bịch mất kiểm soát, ban nãy thì hùng hổ bảo mình sẽ nói hết cho Rayne nghe tình cảm của bản thân, giờ thì em muốn trốn đi lắm rồi.

Rõ là mới từ bệnh viện về nhưng Rayne vẫn cứ sáng rực như đèn pha, đúng y như lời Dot nói anh hàng xóm phòng 604 đúng là đẹp trai số một vũ trụ.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, em cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về khoảng thời gian ấy, từ lúc mới gặp anh cho đến bây giờ.

Mash chẳng hiểu rõ về tình đến thế, nhưng em biết trái tim mình đã rung động trước từng cử chỉ nhẹ nhàng và quan tâm của người ấy, em đã không thể chấp nhận được việc hai người chỉ là hàng xóm nữa.

Em muốn một mối quan hệ còn trên cả thế, em muốn được người ấy ôm vào lòng.

Vậy nên...

"Rayne, em thích anh lắm."

"Em có thể hẹn hò với anh không?"

Cả giọng nói lẫn cơ thể của Mash đều run rẩy không ngừng, ngay cả hơi thở cũng trì trệ như bị ai đó bóp nghẹn. Em luôn tin rằng Rayne cũng có tình cảm với mình, nhưng lỡ như anh từ chối thì sao?

Sẽ không đâu nhỉ?

Nhưng khoảnh khắc anh mở to đôi mắt như thể không tin nổi, cái nhìn chần chừ và đôi môi hơi mím lại khiến nụ cười em tắt ngúm, cảm giác đau đớn nhanh chóng chiếm lấy não bộ khiến mọi thứ tối sầm.

"Anh xin lỗi."

"Nhưng anh không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro