2🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cụ thể câu chuyện bằng văn xuôi:

trên hành lang trường, bóng dáng 2 cô gái cao ráo đang sải từng bước chân hướng đến hành lang khu E với ý định đến câu lạc bộ sớm hơn dự kiến vì lịch học được hoãn.

" vậy là chỉ cần on mic thông báo cho trường thôi ạ? " hyunseo hỏi.

" đại loại vậy "

"nhưng cô choi muốn sau khi thông báo xong đề nghị tụi mình ở lại họp thêm đợt nữa " wonyoung đáp.

" sắp có event gì mới ạ? "

" quảng bá thêm về dự án câu lạc bộ của trường thôi "

" em định rủ chị sau khi làm việc cho câu lạc bộ xong sẽ đi ăn, hôm nay em chả muốn ăn cơm nhà " hyunseo bĩu môi nói, bước chân cũng dần nhanh hơn để bắt kịp jang wonyoung.

wonyoung nghe em mình nói thế thì quay sang cười mỉm " chút chị có lịch tập pilates rồi, leeseo đi ăn với bạn nhé? " tiện tay xoa nhẹ đầu em.

hyunseo nhìn chị mình rồi gật đầu nhẹ, lộ ra cái bĩu môi không mấy mong muốn, lâu lắm rồi nó không được dành thời gian với chị mình, từ sau khi đảm nhiệm chức chị bận rộn hơn hẳn so với khi còn làm phó chủ tịch, ngoài thời gian làm việc chung câu lạc bộ với chị ra thì nó gặp mặt chị ít đi, dự định sẽ rủ chị đi ăn sau khi xong việc nhưng wonyoung là người có kỉ luật, nó biết, nên dù có mè nheo cỡ nào thì cái việc tập pilates vẫn sẽ được diễn ra, không trì hoãn. wonyoung là thế, hyunseo quen rồi.

vừa rẽ sang phải bỗng một giáo viên thoạt nhìn mặt trông hơi lạ bước ra từ văn phòng. hai chị em theo phép lịch sự đối với người giáo viên nhẹ nhàng cúi chào. wonyoung thầm nghĩ có lẽ đây là giáo viên thực tập, vì đó giờ không thấy mặt cô ấy ở trường.

trường vừa tuyển thêm một đợt tuyển giáo viên thực tập mới theo dự án của thầy hiệu trưởng. người giáo viên lạ mặt đó gật đầu khi nhìn thấy học sinh, trên hai tay còn đang cầm một số tệp, nhìn sơ qua có lẽ là hồ sơ. bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt đi bầu không khí hiện có. tiếng chuông là của người giáo viên ấy, wonyoung đề nghị mình cùng với hyunseo sẽ cầm giúp vì trông cô ấy hơi khó khăn.

mặt người giáo viên ấy tái mét hẳn đi sau khi nghe xong cuộc điện thoại, nghe sơ qua câu chuyện cũng biết con người đó đang gặp rắc rối. thế là người giáo viên ấy xin lỗi và nhờ hai chị em đem tệp hồ sơ học sinh sang phòng giáo viên ở khu B hộ, không được chậm trễ vì bên đó đang cần gấp. vừa dứt lời người đó liền nhét di động vào túi áo rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà gửi xe.

".. giờ sao đây chị " hyunseo trên tay là một đống tệp hồ sơ trông có vẻ nhẹ hơn wonyoung

" em đến câu lạc bộ trước đi, đưa nốt phần đó đây chị cầm sang bển " wonyoung cũng không khá gì hơn khi hai tay là cả xấp giấy. ừm, giúp đỡ giáo viên là việc tốt. dù gì người giáo viên đó cũng gặp chuyện ngoài ý muốn nên không trách được.

" sao được ạ, trông của chị còn nặng hơn cả em"

" không sao, em đưa đây cho chị là được "

wonyoung liếc nhìn đồng hồ trong văn phòng. vẫn còn sớm, chưa đến giờ điểm danh. hyunseo theo ánh nhìn của wonyoung khẽ liếc đồng hồ đang treo trong văn phòng, nhận ra vẫn còn sớm nên hí hửng nói với chị mình.

" tụi mình cùng nhau đi nha chị? em không nỡ nhìn chị tự mình bê cả xấp sang tận khu đó đâu !"

ánh mắt wonyoung vẫn còn lưỡng lự.

" dãy khu B nhỉ, hình như là kế sân bóng rổ. mình đi thôi chị " chưa kịp để wonyoung phản ứng hyunseo nhanh chóng xoay người bước đi theo hướng ngược lại.

wonyoung vừa đi vừa bảo với hyunseo rằng khu B bên đó có nhiều thành phần không tốt đẹp, không tốt đẹp cụ thể như thế nào thì wonyoung không dám nói. lo lắng sẽ làm hyunseo sợ nhưng trông con bé có lẽ chẳng sợ gì mấy. có lẽ điều nó quan tâm bây giờ là được giúp đỡ chị gái của mình.

sang dãy khu B, wonyoung và hyunseo nhanh chóng bước vào văn phòng và đem nộp chỗ hồ sơ đó đồng thời giải thích về sự việc của người giáo viên nên hai em mới mang giùm sang đây. thầy phụ trách gật đầu hiểu ý.

bước ra khỏi văn phòng, wonyoung nhận thấy vì nói chuyện thêm với thầy phụ trách nên thời gian trôi đi khá nhiều. hiện tại có chút trễ nhưng chưa kịp quay sang bảo hyunseo phải đi mau lên thì chưa đi được năm bước, một đám con trai tầm bốn người tay đút túi quần đi ngang sang wonyoung và hyunseo. lườm một chút rồi huýt sáo, wonyoung nhận thấy chuyện không lành. đây chính là thành phần không tốt đẹp wonyoung đã nói với hyunseo trước đó, vừa định kéo tay hyunseo để đi thì một người trong đám đó tiến tới chặn lại, vẻ mặt bỉ ổi kinh khủng nhìn là biết muốn chọc ghẹo.

" chủ tịch câu lạc bộ truyền thông jang wonyoung đấy à? sao hôm nay lại sang khu B vậy " hắn vừa nói vừa nghiêng người, một tay chống tường nhìn cả hai.

" tránh ra chỗ khác giúp ạ. " wonyoung gằn giọng đồng thời kéo tay hyunseo lùi lại.

" hôm nay sang tận đây rồi thì đi chơi với anh chút đi. đây là bạn em à? rủ đi cùng cũng được, bạn anh đông lắm hahaha " tên đó cười rồi hất mặt với lũ bạn đứng đằng sau wonyoung.

" không muốn đi. làm ơn tránh ra cho, tụi tôi có việc gấp " hyunseo nghiến răng quát.

" gấp gì chứ? em gái hậu bối đi vui vẻ chút không? việc học để sau đi "

" phải phải, đi karaoke được không nhỉ? "

sao mấy thằng cha này không tránh đường mà còn cười nữa vậy, kinh quá. hyunseo hơi hoảng rồi, khi nãy phấn khích quá nên có nghe wonyoung dặn gì về cái lũ bên khu B này đâu, nói không sợ thì không sợ thật nhưng mà sao cả đám đông thế. bây giờ đá vô chân một thằng chặn lối đi rồi chạy được không nhỉ, hyunseo mơ màng nghĩ. wonyoung xoay người nắm cổ tay hyunseo nhanh chóng đi khỏi chỗ đáng ghét này nhưng lại lập tức bị chặn lại bởi hai tên khác. biểu cảm wonyoung lúc này khó coi vô cùng. nhăn mặt, thiếu điều bây giờ trên khuôn mặt wonyoung in rõ hai chữ " biến giùm " thì đúng hơn. ánh mắt phán xét đó là lần đầu hyunseo thấy. có lẽ là chị bực lắm. wonyoung lách người để né có ý định rời đi.

" hey đi đâu đấy, em còn chưa trả lời tụi anh mà " hắn dứt lời sau đó cầm tay leeseo ở phía sau

" bỏ ra "

" uầy nhìn gần trông hai em xinh thật đấy, để anh giới thiệu với taeho nhé" một tên nói. hắn đưa tay lên không trung dự định sờ mặt wonyoung nhưng chưa kịp chạm. ngay lập tức một bàn tay nhắm chuẩn bắt lấy cánh tay định chạm vào khuôn mặt của wonyoung mà siết chặt. wonyoung ngẩn người nhíu mày hết nhìn vào hai cánh tay đang đôi co lại nhìn vào khuôn mặt người vừa mới xuất hiện, trên mặt thoáng hiện lên một tia mừng rỡ kèm theo sự hoảng loạn nhưng không thể hiện rõ.

" định làm trò gì vậy? " ahn yujin vừa nói vừa vặn ngược mạnh cánh tay hắn.

" ây...ui làm gì đâu... .. mày bỏ ra coi ahn yujin!" tên đó quát lớn thúc giục yujin nhanh chóng bỏ tay hắn ra. yujin nghe xong không nghe theo ngược lại càng siết chặt thêm chút.

" đừng có đụng đến em tao, hết người để trêu hả?"  yujin gằn giọng.

" này này  " bạn của tên bị siết tay thấy bạn mình lâm vào thế hèn nên tiến tới có ý đẩy yujin ra quát " trêu tí có gì mà căng!!".

yujin buông cánh tay hắn xuống, liếc nhìn sau đó đẩy mạnh vai của tên vừa chạy đến ngăn.

" thích căng không? để tao thấy có lần thứ hai là lũ chúng mày chết chắc." dứt lời lại đẩy mạnh thêm. lần này còn dùng sức hơn lần trước sau đó nhanh chóng xoay người kéo wonyoung cùng hyunseo đi khỏi đấy. bỏ lại cả đám như trời trồng cùng một tên bị vặn tay suýt sa đau phát khóc " mẹ nó, con gái gì dùng lực mạnh vậy!!! đau chết tao ".

hyunseo từ nãy giờ chứng kiến vẫn chưa kịp định hình lại đã bị kéo đi. một lúc sau thì đang đứng tại cầu thang khu E lúc nào chả hay.

" lần sau em đừng đi ngang chỗ cầu thang đấy, toàn bọn ất ơ thích chọc ghẹo người khác "

" đám tụi nó có làm đau tụi em chỗ nào không?"

wonyoung từ nãy đến giờ vẫn im lặng hơi cúi đầu nhẹ. trong đầu wonyoung bây giờ khá nhiều suy nghĩ, đại loại như nếu lúc đó yujin không có mặt thì sẽ thế nào, tình huống có tệ đi không khi ở đó còn có hyunseo. 1 phút trôi qua để yujin độc thoại một mình vậy nên bầu không khí hơi gượng gạo. hyunseo thấy vậy nhanh chóng cảm ơn ahn yujin vì đã giúp đỡ và bảo tụi em ổn sau đó quay sang nói nhỏ vào tai wonyoung rằng phải đến câu lạc bộ ngay vì sắp muộn rồi.

cả hai gật đầu tạm biệt yujin. nhanh chóng đi lên cầu thang tiến tới câu lạc bộ.

kết quả là trễ tận nửa tiếng.

xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro