43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Patrick và Nine cùng nhau đến trường, hai người tạm biệt nhau vào lớp vì hai người học ở hai khu khá xa nhau, trước cổng trường Patrick thấy Châu Kha Vũ đang mở hộp kem cho Trương Gia Nguyên bạn mình thì liền đến chào hỏi cả hai.

"Bạn tui ơi, ăn sáng chưa vậy tui có đem theo bánh cho bạn nè"

"Kha Vũ cũng có đem cho tui nè, vậy mình để dành ăn trưa cùng nhau nha bạn tui"

"Được nha, vậy tui vào trước đây, bye bạn"

Trương Gia Nguyên vẫy tay tạm biệt Patrick, Châu Kha Vũ thấy hai đứa nhỏ nói chuyện xong bèn đi đến cạnh em bé nhà mình dặn dò đủ chuyện không khác gì gà mẹ.

"Nguyên nhi vào KTX rồi mỗi ngày phải gọi điện cho anh biết chưa, ăn uống phải cẩn thận, anh có đem theo xịt chống muỗi cho em nó nằm ở ngăn kéo bìa bên trái, cả thuốc khi em bệnh vặt anh để ở ngăn trong cùng rồi"

"Kha Vũ ơi bé không được ăn đồ ngọt thì sao đây Kha Vũ"

"KTX trường em không cho em ăn đồ ngọt, vậy thì anh lén mang vào cho Nguyên nhi là được"

"Lỡ người ta bắt Kha Vũ thì sao đây..."

"Đứa nhỏ này lo xa quá, giờ vào đấy em chỉ cần lo chăm chỉ học tập là được, có chuyện gì muộn phiền cứ nói với anh, khi em có ngày nghỉ anh sẽ đến gặp em mà"

Châu Kha Vũ nhìn mặt em nhỏ cứ buồn buồn từ lúc đưa em đến trường nên đã mua kem dỗ em nhỏ, giờ càng dỗ em càng buồn, anh không biết mình có phải dỗ sai cách rồi không nữa.

"Kha Vũ sao Kha Vũ tốt với em vậy?" Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn anh chờ câu trả lời

"Vì Gia Nguyên nhi nhà chúng ta rất đáng yêu mà" vừa nói vừa xoa đầu của bé nhà mình. Ừm... tóc rất mềm

"Vậy nếu bé không đáng yêu thì Kha Vũ sẽ tốt với người đáng yêu đúng không" bé cáu rồi, rõ ràng Châu Kha Vũ tốt với bé chỉ vì bé đáng yêu, chứng tỏ bé không đáng yêu thì Kha Vũ sẽ không tốt với bé. Quá đáng, không để ý Kha Vũ nữa

"Gia Nguyên nhi, anh tốt với em không chỉ vì em đáng yêu đâu. Nếu muốn biết lí do thì em hãy chờ thêm một thời gian nữa, anh muốn em luôn trong tâm thế chuẩn bị đón nhận tất cả. Có được không?"

"Kha Vũ thật khó hiểu nhưng bé đồng ý vì bé rất đáng yêu và rộng lượng"

"Đúng rồi, Gia Nguyên nhi nhà anh nói gì cũng đúng. Nào giờ thì vào lớp kẻo muộn"

"Vậy bé vào trước nha, bye bye Kha Vũ"

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt em bé nhà mình và trông theo đến khi không còn thấy bé nữa thì Châu Kha Vũ mới yên tâm khởi động xe đi.

Về phía Patrick sau khi tạm biệt Trương Gia Nguyên thì đi thẳng một mạch đến văn phòng, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không thì thấy cánh cửa trước mặt mở ra cùng dáng người quen thuộc đứng trước mặt mình.

"Em làm gì ở đây?"

"Em...em tìm anh có chút chuyện ạ"

"Vào đi" Bá Viễn đứng nép sang một bên nhường lối cho Patrick đi vào

"Em không uống được cà phê nên uống tạm nước lọc đi" Bá Viễn đặt cốc nước xuống trước mặt Patrick và ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh, thật ra em muốn hỏi một chút về nội quy mới ạ. Em thấy..."

"Em thấy vô lí thì anh cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này với em" chưa để cậu nói xong thì anh ngắt lời, với cảm nhận của Patrick hiện tại về Bá Viễn thì anh muôn phần xa vời, anh chưa bao giờ thế này với cậu cả

"Nhưng nó hoàn toàn là những quy định vô lí, đa số không ai chấp nhận được quy định kiểu này, em thấy nó cũng không giúp ích cho việc học mà" Patrick miệng tuy nói nhưng không dám đưa mắt nhìn thẳng anh, từ lúc vào phòng ánh mắt của anh cứ đăm đăm nhìn cậu.

"Anh đã nói ngay từ đầu nếu em thấy vô lí chúng ta có thể ngưng cuộc nói chuyện tại đây"

"Nhưng..."

"Ra ngoài! Anh không muốn cũng em nói chuyện"

"Được, làm phiền rồi" những lời của Bá Viễn triệt để làm cậu đau lòng, ngàn vạn lần không ngờ được anh lại đối với cậu dứt khoát như vậy.

Ra khỏi văn phòng cậu không về lớp học mà đi thẳng ra cổng trường bắt một chiếc taxi trở về nhà, hiện tại Patrick chỉ muốn yên tĩnh để quên đi những lời Bá Viễn nói với mình, người này vốn luôn che chở cưng chiều mình nhưng hiện tại anh chỉ xem mình như một người lạ không hơn không kém.

Xe dừng, bước vào nhà thì gặp Trương Đằng đang nấu ăn, Trương Đằng nhìn Patrick dường như hiểu ra vấn đề một chút rồi.

"Lại đây giúp anh thái sợi mấy củ hành này đi, một lúc nữa sẽ có món ngon cho em ăn"

Nghe Trương Đằng nói thế cậu cũng xoắn tay vào làm, tâm trạng cực tệ, cậu lại nhớ những lần Bá Viễn dạy cậu nấu ăn, thời điểm ấy cậu còn tưởng bản thân chỉ yêu Nhậm Dận Bồng, và rồi chợt nhận ra tình cảm đó chỉ là ngưỡng mộ và quý mến một người. Nhưng với Bá Viễn thì khác người tưởng chừng như cả đời sẽ chẳng có mối liên hệ nào với mình lại bất giác len lỏi vào cuộc sống của bản thân và thành thói quen của bản thân mình. Hiện tại, mọi thứ khác rồi anh không còn quan tâm đến mình nữa, có lẽ tình cảm này chỉ bản thân mình tự đơn phương mà thôi, thật nực cười mà, nghĩ đến bao nhiêu kỉ niệm của cả hai lúc trước bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong chính căn nhà này, bất giác nước mắt chảy dài trên gương mặt.

"Không ai dạy em phải ngâm dao vào nước lạnh trước khi cắt củ hành nếu không sẽ bị cay mắt à? Để đó anh làm, mau đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm" Trương Đằng biết cậu gặp phải chuyện gì, dính vào chuyện tình cảm đều không mấy tốt đẹp mà, ban đầu đã bảo đừng yêu sớm thế mà lại không nghe lời, Patrick bằng tuổi Gia Nguyên, thằng bé cùng gia đình sang trung là lúc nó 13 tuổi, vô tình học cùng lớp với Gia Nguyên. Ban đầu mới đến Trung Quốc Patrick không có bạn vì chưa nói được tiếng trung nhưng ai ngờ được người bạn người Trung đầu tiên của Patrick là Trương Gia Nguyên, một đứa người Thái không nói được tiếng Trung còn một đứa người Trung nhưng nói tiếng Trung như muốn tẩy não, ban đầu hai đứa nó còn dùng ngôn ngữ cơ thể nói chuyện với nhau sau đó Nhậm Dận Bồng túm Trương Gia Nguyên vào học tiếng trung cùng Patrick. Nhân duyên hai đứa nhỏ này rất tốt, làm bạn với nhau cũng 6-7 năm rồi, Trương Đằng rất quý người bạn của em mình và xem như em trong nhà, đứa nhỏ này rất thích ăn, rất thích vui đùa hằng ngày treo nụ cười tươi trên mặt mà nói chuyện với mọi người, khác với thằng em họ Trương Gia Nguyên thích trả treo và lươn lẹo của mình, nhưng nhìn đứa nhỏ này hiện tại làm bản thân Trương Đằng không khỏi đau lòng.

Patrick sau khi bị xua đi vào rửa tay thì tâm trạng khá hơn nhiều, khóc rồi cũng nhẹ người hơn, hiện tại chỉ muốn quên đi Bá Viễn để trở lại cuộc sống ban đầu của mình.

"Pat xuống ăn thôi, còn đứng ngây người ra đó làm gì, anh mày đói mà bụng sắp dính vào lưng rồi đây"

"Em ra ngay đây, ra ngay đây"

Cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh trước mặt Trương Đằng nhưng cậu câu biết lúc Trương Đằng bận yêu đương thì cậu với Trương Gia Nguyên vẫn là những đứa trẻ mê net. Nếu nói Lâm Mặc nhìn rõ gian tình đôi bên thì Trương Đằng là người nhìn thấu được lòng cậu đang nghĩ gì. Đâu ai biết được Trương Đằng là tay lão luyện trong tình trường. Nếu cho rằng Trương Đằng chưa từng yêu đương thì bạn là đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời.

"Anh không định sẽ hỏi chuyện trong bữa ăn đâu nhưng sau bữa ăn này thế nào mày cũng rúc lên phòng và anh chẳng hỏi được gì? Mày nghĩ anh nhiều chuyện cũng được nhưng chuyện hôm nay nhất định anh phải rõ"

Vừa nói vừa gắp một ít thức ăn vào bát của Patrick sau đó đặt đũa xuống chờ nhân vật chính trả lời.

"..."

"Nếu không thì anh gọi thêm nhân vật chính thứ 2 đến đây để nói chuyện luôn cũng được" vừa nói vừa lấy điện thoại ra giả vờ như đang bấm số, tuy là giả nhưng thành công làm Patrick lúng túng.

"Em nói em nói mà, anh đừng có gọi anh Viễn"

"Được rồi, giờ thì nói đi anh nghe"

"Thật ra...sáng nay em cùng anh Viễn cãi nhau"

"Chia tay rồi à?"

"Đã yêu nhau đâu mà chia tay, anh ấy không có thích em mà"

"À...vậy sau đó liền bỏ về"

"Vâng..."

"Vì sao lại cãi nhau?"

"Là vì em đã nói về những nội quy anh ấy đặt ra rất vô lí"

"Vậy sao em không hỏi anh ấy vì sao lại đặt ra những quy định đó. Patrick, mọi người đều có thể nói anh Viễn đặt ra những quy định đó vô lí hay ngu xuẩn vì người ta không hiểu anh ấy nhưng em thì khác..." nói đến đây Trương Đằng cong môi nhìn thẳng Patrick đang đăm chiêu ngơ ngác "con người khi yêu thường làm chuyện ngu ngốc và ích kỉ, dù có là ai cũng không tránh được"

"Yêu? Anh ấy yêu ai? Em á hả?" Patrick hít một hơi sâu, tuy Lâm Mặc từng nói Bá Viễn thích mình nhưng Trương Đằng lại cho bản thân chẳng những cảm nhận được tình cảm mà còn giúp cậu thấy được sự ấu trĩ sâu trong con người của anh.

"Chẳng phải bản thân em có câu trả lời rồi sao" Trương Đằng biết trong lòng hai người người có nhau chẳng qua đều không rõ đối phương có đặt mình trong tim hay không

"Nhưng mà sáng nay ảnh giận em lắm...còn đuổi em ra ngoài nữa. Em thích anh ấy là thật nhưng hiện tại có lẽ anh ấy giận em lắm"

"Vậy cứ thử một lần xem" nói xong Trương Đằng đứng dậy đi thẳng lên lầu bỏ lại Patrick ngơ ngác nhìn theo.























Phần truyện chữ chưa kịp beta có sai chính tả các bạn nhắc mình nhé, mình sẽ cố gắng ra đều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro