P2-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gửi xong tin nhắn, không đợi Lưu Chương trả lời Lâm Mặc đứng dậy rời khỏi phòng tập thong thả đến văn phòng làm việc của Lưu Chương.

Trong công ty này ai cũng biết Lâm Mặc với sếp tổng của bọn họ có mối quan hệ vô cùng khó nói, không dừng lại ở cấp trên và cấp dưới. Lâm Mặc có thể tuỳ ý sử dụng thư kí riêng của Lưu Chương, có thể tự do chọn tài nguyên cho bản thân, chỉ cần chuyện cậu không thích Lưu Chương sẽ không ép.

Có một lần Lâm Mặc cao hứng muốn đi đóng phim sếp tổng không ngại chi ra một khoản tiền lớn đầu tư cho đoàn phim đó để Lâm Mặc có được vai diễn tốt, chuyện không ngờ được chính là sau khi khai máy không lâu thì cậu lại dở chứng không muốn đóng phim nữa với lí do là chán rồi, chuyện này được truyền đến tai Hồ Vũ Đồng, rất nhanh Lâm Mặc bị điểm mặt gọi lên văn phòng, cứ tưởng cậu nghệ sĩ này sẽ cúi đầu xin lỗi về tổn thất mà bản thân gây ra nhưng ngàn vạn lần không ngờ được cậu lại đem Lưu Chương ra lót đường, ngày hôm đó Hồ Vũ Đồng nổi giận mắng cả hai một trận sau đó đuổi ra khỏi phòng.

Nói về mối quan hệ của cậu nghệ sĩ này với các thực tập sinh và các tiền bối khác có thể nói là khá tốt, không kiêu ngạo với người mới lễ phép với người cũ, đây cũng là lí do mà cậu được mọi người chào đón. Trừ các anh em thân thiết của Lâm Mặc thì những khác đều nghĩ Lâm Mặc và họ không cùng một thế giới. Dù là mến mộ Lâm Mặc đến đâu thì cũng phải dành ra ba phần nhún nhường.


Với cái nhìn của nhân viên trong cty thì Lâm Mặc là người có chút kì quái, mà điểm kì quái trong mắt của mọi người khi nói về Lâm Mặc chính là không đặt Lưu Chương vào mắt. Nhân viên lâu năm ở đây đều biết cậu nghệ sĩ này khi còn là sinh viên đại học đã được ông chủ bọn họ đích thân mang về làm thực tập sinh suốt hai năm, hai năm này cậu luôn chăm chỉ luyện tập, mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị theo thực đơn riêng, cho đến khi ra mắt cùng những thành viên khác không biết có bao nhiêu nhãn hàng tung cành ô liu mời cậu về làm đại diện, nhưng lúc này tính khí cậu đã không còn tốt như trước nữa rồi, suốt ba năm nay Lâm Mặc chẳng biết có thù oán gì với sếp tổng của bọn, cứ không lâu lại tặng sếp Lưu một cục diện rối ren, nhưng sếp Lưu vẫn vui vẻ thay cậu thu dọn tàn cuộc. Ai cũng nhìn ra được Lâm Mặc này chính là một quả bom nổ chậm nhưng Lưu Chương nguyện bị nổ chết.





Lâm Mặc là người nhạy bén, chỉ cần để ý một chút liền biết bao nhiêu lời bàn tán thì thầm to nhỏ phần lớn đều liên quan đến mình, nhưng cậu không rảnh để tâm. Hiện tại đang chán phải đi tìm thứ gì đó vui đùa một chút đã.





Đứng trước văn phòng của Lưu Chương nghe được tiếng ồn ào bên trong vọng ra




"Tôi biết chị Lý đây là một stylist có tiếng, nhưng chị đã vi phạm hợp đồng cho nên chúng ta không thể hợp tác tiếp tục nữa"



"Lưu tổng, tôi không có làm thật sự những tấm ảnh đó không phải m do tôi làm..."



Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là Lý Văn Tịnh stylist riêng của cậu, dù không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn mở cửa đi vào. Không khí trong phòng lúc này có chút khó xử nên Lâm Mặc lên tiếng đánh tan sự im lặng





"Tôi không biết giữa các người đang xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện của tôi gấp gáp hơn nhiều. Thư ký Bạch, phiền cậu đưa chị Lý đây ra ngoài"


Thấy người đến là Lâm Mặc, Lý Văn Tịnh vội vàng chụp lấy tay cậu tha thiết nhờ vả

"Lâm Mặc nếu cậu đến rồi thì phải nghe chị nói, chị với cậu vốn rất thân nhau mà đúng không? Chị không muốn bị mất công việc này, cậu giúp chị một lần được không. Xin cậu" người phụ nữ trước mặt này chính là stylist riêng cũng cậu gắn bó từ lúc ra mắt đến nay, nâng xuất làm việc rất cao, ngoài ra còn rất người này hiện tại liên lục cầu xin mình, làm cậu có chút mủi lòng. Nhưng mà đáng tiếc...

"Anh định đuổi chị ấy à?"

Nhìn cậu nhíu mày hỏi mình khiến Lưu Chương cảm thấy khó xử nhưng vẫn gật đầu vì chuyện này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Lâm Mặc, dù cậu có muốn giữ lại anh cũng sẽ kịch liệt phản đối.

"Ồ, vậy thì đuổi đi"



Lâm Mặc tin tưởng cách làm việc của Lưu Chương, người của cậu chỉ cần không phạm phải việc gì lớn anh sẽ nhắm mắt cho qua, thời gian đầu cậu xuất đạo Lý Văn Tịnh an phận làm đúng bổn phận một stylist nên làm, cho đến khi tên tuổi Lâm Mặc càng được công chúng biết đến nhiều hơn, bắt đầu có nhưng fan tư sinh sẵn sàng chi một số tiền lớn để mua những bức ảnh sau hậu trường của cậu, mà Lý Văn Tịnh chính là người giao dịch với fan tư sinh đó. Lâm Mặc biết nhưng cậu không nói là muốn Lưu Chương tự bản thân phát hiện ra, để anh tự trách bản thân mình sơ suất, điều đó làm Lâm Mặc cảm thấy khá hài lòng.





Còn Lý Văn Tịnh lúc nhìn ánh mắt chất vấn của Lâm Mặc hỏi Lưu Chương cô đinh ninh trong lòng bản thân sẽ vào vòng an toàn, cô không biết mối quan hệ giữa hai người này là thế nào nhưng cô từng bắt gặp Lưu Chương và Lâm Mặc hôn nhau trong phòng hoá trang, ánh mắt Lưu Chương dành cho Lâm Mặc lúc nào cũng tràn ngập cưng chiều, cô nhìn ra được trong mối quan hệ không muốn cho ai biết này Lâm Mặc mới là người nắm quyền chủ động cho nên chỉ cần dùng tình cảm gắn bó ba năm qua để thằng nhóc Lâm Mặc này yếu lòng nghiên cán cân về mình thì ắt chuyển hoạ thành may. Nhưng Lý Văn Tịnh vạn lần không ngờ bản thân bị cho vào ô mất lượt, nên chỉ có thể ngậm ngùi bị đuổi việc.






Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người, Lâm Mặc vẫn còn hào hứng với chuyện vừa xảy ra trong lòng mang chút vui vẻ khi nhìn người khác sập bẫy, không sai đâu cậu chính là người bẫy Lý Văn Tịnh, bản thân tạo ra một thân phận fan tư sinh để liên lạc với Lý Văn Tịnh sau đó đem những chứng cứ này chuyển gửi cho phòng làm việc mà Lưu Chương mở cho cậu bằng một tài khoản ẩn danh để mọi chuyện được phơi bày đúng như kế hoạch.


"Chán thật đấy"

"Không phải vừa rồi em còn cao hứng sao?"



Lưu Chương không phải không biết mà là giả vờ như không biết, bản thân anh lăn lộn trên thương trường lâu như thế có thủ đoạn kinh thương nào chưa từng gặp qua, một ít kĩ xảo ấy anh vốn đã nhìn ra từ lâu,chuyện này chính Bá Viễn cũng đã sớm nói rõ với anh rằng người liên lạc với phòng làm việc bên này là cậu. Nhưng vì Lâm Mặc anh sẵn sàng bị che mắt.


"Em sao lại đến đây, không phải đang luyện tập à?"

Đáp lại câu hỏi là cái nhún vai đầy bất cần của cậu.

"Nếu không có việc gì em mau về phòng tập đi, show cũng sắp bấm máy rồi"

"Không ai nói anh biết đuổi khách là điều bất lịch sự à, nếu anh chưa xem qua tin nhắn thì bây giờ xem vẫn còn kịp"

Thấy Lưu Chương vừa cầm điện thoại mở lên, Lâm Mặc liền chộp lấy điện thoại của anh quăng ra xa





"Không cần xem nữa, tôi đến vệ sinh vết thương và thay băng gạc cho anh" hiện tại Lưu Chương chỉ mặc áo sơ mi, Lâm Mặc không vội vàng bung hết hàng cúc áo rồi kéo phăng áo ra, Lưu Chương mặc để cậu tự tung tự tác trên người mình, suốt quá trình anh chỉ nhìn chứ không hề lên tiếng.

Ngồi đối diện trước tấm lưng trần của Lưu Chương làm Lâm Mặc không khỏi cảm thán, cậu vốn từng nhìn qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại mang đến tư vị khác nhau, Lâm Mặc không nhanh không chậm hạ xuống vài nụ hôn vụn nơi bị thuỷ tinh cắt qua. Lưu Chương phía trước cảm nhận được phần ấm áp truyền đến từ phía sau lưng, hành động của Lâm Mặc như rót mật vào lòng anh, rồi một cơn đau bất ngờ ập đến, Lâm Mặc phía sau kéo mạnh miếng băng gạc ra không chút nương tay nhìn người phía trước vì đau đớn run rẩy làm cậu thích thú chậc lưỡi vài cái



"Đau đúng không? Tôi chính là cố ý đấy. Một chút đau đớn này thì có là gì với việc anh làm đâu chứ"




Thấy người phía trước thở hắt ra, Lâm Mặc liền dùng tay ấn vào vết thương đã kết một lớp vảy mỏng, miệng vết thương bung ra thêm một ít máu tươi chảy dài xuống rãnh lưng, Lâm Mặc nghĩ một kiệt tác đẹp thế này vẫn còn thiếu một chút sinh động để nó trở nên hoàn mỹ, tay vớ lấy cồn sát khuẩn trên bàn không cần dùng bông gòn để thấm mà trực tiếp mở nắp trút thẳng lên vết thương, nhìn người phía trước không ngừng run rẩy nhưng chẳng thể làm được gì khiến cậu hôm nay cực kì cao hứng bội phần, khoé môi cong lên hài lòng


"Phi thường hoàn mỹ"

Đánh mắt một vòng lại thấy vết thương được khâu bốn mũi, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ điên dại hơn. Vết thương nặng nhất không dễ lành trong ngày một ngày hai, phần chỉ còn mới này vẫn dễ hành động hơn, nghĩ thế nào liền làm thế ấy. Lâm Mặc chậm rãi đưa tay miết lên vết thương ấy.

"Đau à?"

"Không..không đau" Lưu Chương phía trước khó nhọc đáp lại, anh biết đây là câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất.

"Ừm hứm...tôi cũng nghĩ anh sẽ không đau đâu"

Ngón tay ấn nhẹ nơi vết thương được khâu lại tỉ mỉ, sau đó lưu luyến kéo phần chỉ được may vào vết thương ra ngoài, nhìn vết thương một lần nữa rách toạc ra khiến Lâm Mặc phấn kích vòng qua trước mặt Lưu Chương, cậu đưa anh chiếc khăn trắng, Lưu Chương hiểu ý liền dùng khăn lau sạch bàn tay cậu cho đến khi đôi tay đã sạch sẽ, Lâm Mặc cầm chiếc khăn bẩn quăng xuống sàn nhà rồi nhích người đến dựa vào lòng anh, Lưu Chương cũng thuận thế ôm lấy cậu, người con trai trong lòng vòng tay ôm lấy mình thật chặt, cái ôm này trước đó hai người đã từng làm không biết bao nhiêu lần cho đến khi em ấy phát hiện ra chuyện mà bấy lâu anh giấu, từ ngày ôm đó cái ôm của Lâm Mặc chỉ là những hoài niệm.

"Lưu Chương anh biết không, hôm qua tôi lo cho anh lắm"

Lâm Mặc nhắm mắt nói với người đàn ông đang ôm mình. Người phía trên nghe cậu nói xong liền cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cậu sau lại nâng niu hôn lên cánh mũi. Vết thương phía sau không ngừng nhức nhối khiến khuôn mặt anh tái lại, suốt quá trình Lâm Mặc tác quái anh không phản kháng, cứ mặc cậu thích thế nào thì làm thế ấy. Anh biết cậu sai, nhưng chỉ cần anh còn ở đây anh liền dung túng bao che hết mọi lỗi lầm của cậu


"Anh hứa với tôi một chuyện được không?

"Anh hứa"

"Sao chưa biết tôi nói gì mà dám hứa vậy"

"Vì là em"

Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương ngước mặt lên nhìn anh nở một nụ cười tươi rói sau đó chẳng biết thì thầm vào tai anh điều gì, chỉ biết Lưu Chương giọng đầy cưng chiều đáp lại một tiếng được. Nghe được câu trả lời ưng ý Lâm Mặc nhướng người đến cùng Lưu Chương thực hiện một chiếc hôn sâu đầy lãng mạn đến khi cậu mất thế chủ động liền đẩy anh ra.





"Ngày mai tôi lại đến nhé" không đợi Lưu Chương đáp lại cậu đã mở cửa ra ngoài.




Trong phòng làm việc còn mỗi Lưu Chương, giờ anh chẳng còn quan tâm vết thương sau lưng thế nào nữa, những vết thương ấy làm sao sánh nổi cơn đau âm ỉ trong lòng suốt ba năm nay. Anh biết Lâm Mặc trách anh cũng tự trách bản thân em ấy, anh năm đó cũng không có sự lựa chọn khác, cả hai người đều rất quan trọng với anh, nếu thời gian quay ngược lại anh vẫn sẽ làm như thế thôi. Anh biết bản thân không có quyền thay em ấy quyết định, anh biết mình nợ em ấy rất nhiều, giờ Lâm Mặc có muốn mạng này, anh cũng không ngần ngại mà mang tặng Lâm Mặc.





Lâm Mặc rời đi không lâu, thư kí Bạch định vào phòng báo cáo lịch trình ngày mai, nhưng thứ đập vào mắt cậu thư kí lúc này là sếp mình mặt mũi trắng bệch nằm trên sofa, dụng cụ sát khuẩn rải rác trên bàn cùng chiếc khăn dính máu. Rõ ràng bản thân mới đi có một chút mà sếp Lưu thoi thóp thế này rồi, chuyện này mà để Hồ tổng biết thì chính mình cũng không xong, Bạch Nhiên đầu năm nay được trúng tuyển vào vị trí thư kí giám đốc, việc nhẹ lương cao là công việc ai nấy điều ao ước, nhưng với Bạch Nhiên mà nói nếu không phải gì lương cao thì cậu cũng chẳng làm ở đây đâu chốn thị phi đầy drama này phổi nhỏ của cậu không cho phép hít, Hồ tổng từng dặn cậu khi có mặt Lâm Mặc thì không được rời khỏi sếp Lưu quả là không sai mà, giờ để Hồ tổng biết có khi mình bị quăng xuống biển mất. Bạch Nhiên cố gắng trấn an bản thân sau đó đỡ lấy Lưu Chương đến bệnh viện. Khi nghe bác sĩ nói sếp mình không sao đợi khâu lại vết thương có thể về thì cậu thở phào nhẹ nhõm.








Hai ngày sau đó lặp đi lặp lại như thế, cứ mỗi lần Lâm Mặc rời đi thì Bạch Nhiên phải chạy vào đưa sếp mình đến bệnh viện, nhưng Lưu Chương cảm thấy rất phiền phức liền phẩy tay bảo cậu cứ về làm việc của mình việc ở đây bản thân anh tự lo được. Cho đến ngày diễn ra cuộc họp Lưu Chương chịu không nổi mà ngất đi trước mặt nhiều người, lúc đưa đến bệnh viện để sơ cứu vết thương trước đó thì nhận được lời trách móc từ bác sĩ, cuối cùng Lưu Chương vẫn phải ở lại bệnh viện vì vết thương nhiễm trùng khá nặng, trong ngày hôm đó Hồ Vũ Đồng nhận được tin, Bạch Nhiên bị gọi đến nói rõ mọi việc nhưng sếp Lưu trước đó đã cho cậu cái kịch bản để trả lời với Hồ tổng rồi. Sorry Hồ tổng, tôi là bị ép ngài phải hiểu cho tôi.




Tin đồn của Lưu Chương sau một ngày được lan truyền khắp cty, Lâm Mặc hay tin thái độ cũng rất qua loa như chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn có người đủ tinh ý quan sát được chuyện gì đang xảy ra.














Tôi thấy ngọt 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro