P2-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, buổi ghi hình bắt đầu vào 6 giờ sáng cho nên mọi người gấp rút 4 giờ phải thức dậy chuẩn bị, Quầng Thâm Band sau một đêm bị hành bởi tiếng ồn thì quầng thâm càng đậm hơn, Nhậm Dận Bồng cũng không khá khẩm gì vì nhà xa nên phải thức lúc gà còn say ngủ, lái xe trong cơn buồn ngủ, vừa đến công ty đã ngáp ngắn ngáp dài, đến quầy check in thì mới phát hiện bản thân quên mang thẻ ra vào mà điện thoại cũng quên mang theo nốt, hết cách đành ngồi dưới sảnh chờ xem có ai quen thì nhờ người ta đưa vào cùng, ngồi một lúc không chịu nổi liền gục xuống bàn ngủ ngon lành.




Hồ Vũ Đồng từ ngoài cửa đi vào thấy có người ngủ gục tại sảnh công ty định bụng sẽ gọi người đó dậy và mắng một trận nhưng lại phát hiện ra người đang ngủ là tra thỏ tai lợn. Liếc nhìn người gục đầu trên bàn ngủ đến say sưa làm anh không nỡ gọi dậy, cậu nhân viên vội vàng giải thích thấy anh ra hiệu bảo im lặng. Hồ Vũ Đồng đỡ lấy cằm Nhậm Dận Bồng để đầu cậu ngước lên, hôm nay cậu mặc đồ khá dày thêm một chiếc khăn choàng cổ và cả bịt tai hình thỏ.


"Đừng ngủ nữa, dậy đi" người trước mặt mí mắt không động vẫn dính chặt vào nhau.


"Cầm Cầm, mau dậy" lần này không chỉ gọi mà tay còn vỗ vài cái vào má cậu vài cái, người đang ngủ say bị gọi dậy liền cau có cự lại.

"Không được gọi Cầm Cầm!" Nhậm Dận Bồng đưa hai tay dụi mắt để giảm cảm giác thèm ngủ của bản thân, đến khi tỉnh ngủ thì phát hiện người đứng trước mặt mình là Hồ Vũ Đồng.

"Lão Hồ, sao anh lại ở đây?"

"Hôm nay, có buổi ghi hình. Cậu sao lại ngủ chỗ này?" Anh vừa nhìn đã biết con thỏ này đang gặp rắc rối nhưng vẫn muốn ép cậu tự nói ra.

"Hầy...thật ra thì tôi quên mang thẻ ra vào rồi"

"Sau không gọi điện để mấy đứa nhỏ xuống đón cậu?" người này sau bao nhiêu năm vẫn luôn hậu đậu như vậy làm anh không cách nào bớt lo.

"Tôi nhớ là có mang theo điện thoại nhưng sao mà hồi nảy tìm không có thấy. Thề luôn, có cậu ấy làm chứng" để lời nói có tính thuyết phục hơn liền kéo thêm người xuống nước cùng.

Thấy con thỏ này bắt đầu giở mánh để lấp liếm tính hay quên của bản thân anh cũng hết cách mà dí tay vào trán cậu cảnh cáo sau này phải kiểm tra kĩ trước khi rời khỏi nhà, thấy con thỏ gật đầu lia lịa ra vẻ như đã hiểu rồi thì anh mới kéo tra thỏ vào trong, trước khi đi không quên dặn dò sau này không cần kiểm tra thẻ ra vào của cậu.

Sau khi đẩy con thỏ này vào thang máy, định là sẽ trách móc thêm vài câu thì lại thấy cậu ngồi thụp xuống gục đầu vào hai tai ngủ tiếp. Thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan liền gọi điện hoãn giờ quay vào buổi chiều, nghe được tin này mọi người kéo nhau đi ngủ bù thêm vài tiếng. Trong thang máy lúc này người đứng người ngồi, Hồ Vũ Đồng nhìn cậu thêm vài cái rồi lưu luyến dời tầm mắt, trong lòng anh lúc này cảm xúc ngổn ngang cùng bồi hồi nhớ lại chuyện lúc trước, đã lâu rồi chưa được nhìn người này ở cự li gần như vậy chứ đừng nói là chạm vào, vừa rồi chạm vào gương mặt này bao nhiêu tế bào xúc giác như tê dại đi, anh chỉ nhớ lần cuối được nắm tay em đã là chuyện rất lâu rồi.


Vào nhiều năm trước tôi về Trường Xuân, nơi này là quê tôi nhưng tôi rất ít khi được về, đường xá nơi đây thật xa lạ nhưng con người lại rất đổi gần gũi, tôi dành ra một ngày để đi dạo nơi này, tôi đi suốt một ngày cho đến khi mặt trời dần xuống núi, tôi chọn một cửa hàng tiện lợi dừng chân, đối diện là một trường cấp 2 vừa đúng lúc tan học nên đám trẻ ồ ạt chạy sang đây, tiếng trẻ con cười nói làm tôi khá là khó chịu, trước mặt tôi hiện tại là một đứa nhỏ đang cắm đầu hút mì, tôi còn chẳng thấy được mặt thằng bé đó thế nào bởi cây đàn cello to tướng đã che khuất hết tầm nhìn của tôi. Hôm nay trước lúc ra ngoài ông đã dặn tôi vào mùa hè nơi đây thường có những cơn mưa bất chợt và đúng như lời ông tôi nói, vốn là bầu trời quang đãng nói mưa liền mưa, tôi đứng dậy thong thả ra tìm mua một chiếc ô nhưng nhân viên cửa hàng nói mới tôi rằng chiếc ô cuối cùng vừa bán hết. Tôi bất giác thở dài mở cửa ra ngoài đứng trước mái che chờ khi hết mưa sẽ về, và tôi đứng chờ suốt 20 phút mà mưa không có dấu hiệu vơi đi, lúc tôi đang chán nản dựa vào tường thì có người đưa đến trước mặt tôi chiếc ô màu xanh nhạt, trước mặt tôi lúc này là đứa bé tầm 13-14 tuổi, chiếc đàn trên lưng em làm tôi nhận ra đó là người đối diện bàn mình lúc nãy, tôi đưa mắt nhìn chiếc ô sau đó nhìn em

"Sao em đưa nó cho anh?"

"Em thấy anh có vẻ cần hơn em, chiếc ô này không che hết được cho em và đàn của em. Cho nên anh cứ dùng đi, sau này gặp lại thì trả cho em" em trả lời tôi, cũng không quên đem ô nhét vào tay tôi.

"Vậy lỡ như không gặp lại thì sao?"

"Vậy thì em tặng anh luôn đó, sau này khi ra ngoài mang ô mới không bị ướt" em sốc lại chiếc đàn trên vai đặt dựa vào tường tránh nơi có nước mưa tràn vào. Lúc em nhìn tôi lại hỏi

"sao anh còn chưa về?"

"Anh lấy ô rồi thì em làm thế nào về nhà được?"

"Một chút nữa người nhà sẽ đến đón em ngay thôi" nghe được câu trả lời của em tôi vẫn chần chừ có chút không nỡ, nhưng trời đã nhá nhem tối rồi, tôi không về ông sẽ rất lo lắng. Em ấy bung ô ra sau đó một lần nữa đem nhét tay cầm chiếc ô vào tay tôi.

"Em giúp anh bung ô rồi đấy, anh mau về đi"

"Này là anh cho em mượn, em cho anh mượn ô nên anh sẽ cho em mượn thỏ của anh, em không được làm mất đâu đấy vì anh sẽ tìm em đòi lại" tôi đem con thỏ bông có thuê tên tôi gỡ xuống sau đó đem móc vào balo của em, chắc nịch rằng bản thân sẽ tìm em lấy lại.

"Vâng ạ, em sẽ giữ thật kĩ" em gật đầu chắc chắn với tôi, tôi an tâm cầm chiếc ô mà em bung cho tôi che lên lưu luyến rời đi trong màn mưa trắng xóa.

Lúc tôi về nhà kể cho ông nghe về một người bạn nhỏ tốt bụng cho tôi mượn ô và tôi nói sẽ tìm người đó để trả lại ô, hôm sau ông đưa tôi một túi bánh quy để tặng lại người bạn nhỏ. Tôi đến nơi đầu tiên gặp em, nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy em đâu, tôi ăn hết phần bánh ông tôi đưa để dành tặng em, hôm nay trời không mưa nhưng tôi mang theo tận hai chiếc ô, đợi em đến trời tối tôi bắt đầu chậm rãi về nhà, vì tôi sợ mình đi nhanh quá sẽ lướt qua em mất, những ngày sau đó tôi luôn mong gặp lại em nhưng cuối cùng vẫn không đợi được. Không trả được ô cho em mà thỏ của tôi cũng chẳng đòi lại được.

Một cơn mưa ngoài ý muốn vô tình viết nên tương lai của chúng ta hiện tại, tôi của 18 tuổi rất vui được gặp em của 14 tuổi.


Đoạn hồi ức ngắn ngủi bị ngắt ngang bởi tiếng thang máy, Hồ Vũ Đồng thấy Nhậm Dận Bồng vẫn ngồi đấy liền lay lay để cậu tỉnh ngủ, Nhậm Dận Bồng chỉ vừa chợp mắt không lâu liền bị kéo ra khỏi mộng nhưng cậu không thể làm gì khác vì hôm nay phải khi hình, ra khỏi thang máy cậu liền quay sang cằn nhằn Hồ Vũ Đồng.

"Anh bấm nhầm tầng rồi này" liền kéo tay anh quay trở lại nhưng Hồ Vũ Đồng nhanh tay hơn kịp thời túm cổ con thỏ này kéo vào phòng làm việc của anh, nhiệt độ trong phòng làm việc khá ấm áp làm Nhậm Dận Bồng thích đến nhũn chân liền ngồi phịch xuống dính lấy sofa, Hồ Vũ Đồng thấy cậu ngoan ngoãn ngồi đấy liền tìm hộp sữa bột của Lưu Chương mua, pha thành một cốc sữa ấm rồi mang đến trước mặt tra thỏ

"Chưa ăn sáng thì mau uống đi"

Nhậm Dận Bồng nhận lấy ly sữa ấm từ tay anh uống hết một hơi, dùng tay áo lau vòng sữa dính quanh miệng, hình ảnh này rơi vào mắt Hồ Vũ Đồng ngọt ngào đến lạ thường. Một ly sữa không đủ no nê nhưng đủ cứu cái bụng rỗng của một con thỏ đang đói, tục ngữ có câu "căng da bụng thì trùng da mắt" dùng lên người Nhậm Dận Bồng lúc này rất phù hợp, ngáp một cái thật dài rồi ngơ ngác nhìn Hồ Vũ Đồng đang ngồi trước mặt.

"Ghi hình hôm nay đổi lại buổi chiều rồi, cậu ngủ một lát đi"

"Lão Hồ...chuyện hôm qua anh đã suy nghĩ xong chưa?" anh thừa biết con thỏ này đang nói đến chuyện gì, nhưng người hưng phấn thì dễ mất ngủ, anh không muốn để cậu lúc này đạt được vui vẻ nhất thời.

"Cậu ngủ một giấc là tôi nghĩ xong ngay thôi" Hồ Vũ Đồng đặt cậu nằm xuống sau đó tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên, cẩn thận ém lại góc chăn cho cậu. Lúc đứng dậy một bàn tay nhỏ thò ra níu lấy ngón tay út của Hồ Vũ Đồng.

"Vậy tôi ngủ dậy là phải nghĩ xong đó, đừng có lừa tôi"

"Không lừa cậu, ngoan ngoãn ngủ đi" nhét bàn tay cậu vào trong chăn xong anh liền quay về bàn làm việc xử lí hết đống công việc của ngày hôm nay.

Hai tiếng trôi qua nhưng Hồ Vũ Đồng không tài nào tập trung vào công việc được, vò đầu bứt tai để bản thân lơ đi tiếng hít thở đều đều của người đang nằm ngủ, nhưng anh làm không được. Hồ Vũ Đồng đứng dậy bước gần đến cạnh Nhậm Dần Bồng, anh chưa từng dám nghĩ đến ngày có thể trải qua khoảnh khắc này, nhìn người anh thương chìm vào giấc ngủ sâu, bất giác nhận ra bản thân đã yêu người này rất nhiều năm, Hồ Vũ Đồng cúi người thấp xuống như muốn ôm lấy cậu, bản thân anh từng khao khát cái ôm của người này từ rất lâu rồi, ngay lúc này anh muốn được ôm người này vào lòng, một cái ôm ngắn ngủi chớp nhoáng chỉ mình anh biết thôi, anh muốn cho anh một lần vượt qua giới hạn này, cầu xin em đừng tỉnh giấc vào lúc này, tôi chỉ muốn ôm em một cái rồi thôi, sẽ chẳng đòi hỏi gì thêm đâu. Khi khoảng cách của cả hai đã gần trong tít tắt anh vội vàng bừng tỉnh đứng dậy lùi ra xa, bản thân chua chát cho rằng mình đòi hỏi như vậy thật tham lam, anh vẫn còn nhớ dòng tin nhắn cuối cùng của em ấy, anh sợ vĩnh viễn không được nhìn thấy em một lần nào nữa, sau 3 năm gặp lại anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với em, lo rằng bản thân cố chấp muốn đến gần em ấy sẽ lại biến mất, chỉ cần từ xa nhìn em là đã tốt lắm rồi.


Hồ Vũ Đồng mở nhẹ cửa ra ngoài đến khi cánh cửa khép lại Nhậm Dận Bồng đang ngủ chậm rãi mở mắt thẫn thờ nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cậu vốn ngủ không sâu vì lạ chỗ, thêm những tạp âm nhỏ của Hồ Vũ Đồng lúc làm việc làm cậu chập chờn trong giấc ngủ, cho đến lúc cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu biết anh sẽ định làm gì nhưng không ngờ đến anh cứ như vậy mà bỏ đi, rốt cuộc bản thân cậu đã tổn thương anh ấy đến mức nào mà khiến anh không có can đảm nhìn thẳng cậu thế này, người đàn ông này có thể hô mưa gọi gió, kiêu ngạo đứng trên đỉnh tháp nhưng không biết bao nhiêu lần anh hạ mình xin cậu một lần nhìn về phía anh, Nhậm Dận Bồng hận bản thân mình, cậu thật tệ hại vì một chút hiểu lầm không đáng có mà bỏ lỡ từng ấy thời gian bên anh. Suốt 8 năm trốn tránh đủ rồi cậu không muốn lướt qua anh ấy một lần nữa, Vũ Đồng, lần này để em đuổi theo anh.














Không nhịn được mà đăng luôn, thật ra tôi không giỏi văn xuôi đâu nhưng mong mọi người sẽ thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro