P2-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua Hồ Vũ Đồng đi khắp nơi để tìm cậu, lúc tìm thấy thì Nhậm Dận Bồng đang ôm cái chân ngồi dưới đất, cậu ấy nói vì anh dọa ma nên làm cậu bị trật chân, anh hết cách ôm cậu lên thì lại bị vùng vẫy bảo con trai bị ôm như vậy rất mất mặt, Hồ Vũ Đồng mất kiên nhẫn mà kéo con thỏ này lên lưng cõng về.

Suốt dọc đường về phòng Nhậm Dận Bồng bày đủ trò hết siết chặt cổ anh rồi đến bứt tóc, đến khi nghe thấy anh cảnh cáo sẽ quăng mình xuống thì mới ngừng lại. Nhậm Dận Bồng cho rằng người sai là Hồ Vũ Đồng vì anh quát mắng mình vô cớ dù cậu biết mình cũng có phần sai.

Về tới phòng, Hồ Vũ Đồng đem con thỏ đặt xuống giường sau đó lấy một ít nước ấm đến lau mặt cho cậu, Nhậm Dận Bồng ban đầu muốn giành lấy tự mình làm nhưng bị anh trừng mắt nên không đòi nữa mà ngồi hưởng thụ. Hồ Vũ Đồng tỉ lau sạch mấy vết bẩn trên mặt cậu,anh nghĩ nếu không phải đoạn tin nhắn cậu giận dỗi còn đó thì anh còn tưởng cậu đang lén anh trốn đi chơi để mặt mũi lem luốc như thế này.

Lau xong mặt cho thỏ trắng, quay sang mở hộp cháo trên bàn tìm một cái khăn lót phía dưới rồi đưa cho cậu cầm, ngủ suốt cả buổi chiều ngủ đến tối bụng cậu đã rỗng đến biểu tình nhìn thấy đồ ăn đưa đến tay chộp lấy múc một muỗng lớn cho vào miệng, cháo trắng mềm một ít thịt băm và rau củ xay nhỏ rất hợp ý cậu. Nhậm Dận Bồng không kén ăn nhưng khẩu vị rất khó chiều.

"Ngon lắm, ngày mai tôi muốn ăn nữa"

"Ừm, nhấc chân lên"

Nhậm Dận Bồng nghe lời nâng chân lên, anh kéo chân cậu đặt vào chậu nước ấm tẩy rửa, vừa rồi vì giận dỗi mang đôi chân trần chạy khắp nơi. Lúc lau đến phần cổ chân cậu vì đau mà rụt chân lại, Hồ Vũ Đồng thấy vậy có chút tự trách bản thân mình vì nóng giận nhất thời mà làm em ấy bị thương rồi.

"Không sao đâu, cái này ngày mai sẽ hết thôi"


"Ăn xong thì uống chỗ thuốc trên bàn, tôi tách ra sẵn rồi"


Lau khô đôi chân cho cậu tiện tay cầm luôn hộp cháo rỗng mang ra ngoài, lúc quay lại thấy thỏ trắng đang lấy thuốc, Hồ Vũ Đồng đến kế bên rót một cốc nước ấm đưa đến, uống thuốc xong anh đem cậu nhét vào chăn bảo cậu ngủ sớm.


"Lão Hồ, tôi xin lỗi"

"Đã nhận, ngủ đi"


Thỏ trắng từ trong chăn chui ra liền bị Hồ Vũ Đồng nhìn cảnh cáo sau đó rụt vào chăn lại, thuốc từ từ có tác dụng làm mí mắt nặng dần. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người.


Sáng hôm sau, Nhậm Dận Bồng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Trương Gia Nguyên chạy lại bên giường ôm cậu út của mình lắc lắc, Phó Tư Siêu chạy đến kéo thằng em này ra. Nhậm Dận Bồng thấy năm đứa em mình đang ngồi trong phòng.

"Lão Hồ đâu?"

"Người ta cất công đến thăm mà chỉ nhớ đên ai kia, biết vậy tao ở nhà ngủ" Trương Đằng uể oải dựa vào Lâm Mặc nói.


"Mày là đứa dậy sớm nhất, đã vậy còn chạy đi dựng đầu từng đứa" Lâm Mặc ghét bỏ đẩy đầu Trương Đằng ra nhưng Trương Đằng cứ như keo mà dính lấy mình.

"Đến thăm bệnh mà không mang theo quà gì à"

"Ông anh để em nói anh nghe, chuyện là sáng nay bọn em có mang ít đồ ăn vặt cho anh nhưng chưa qua khỏi cửa đã bị Hồ tổng tịch thu rồi" Phó Tư Siêu lên tiếng đính chính


"Đúng đó cậu, bé với Pai xin mang vào cho cậu nhưng sếp không cho" Trương Gia Nguyên vừa ăn bánh bao Patrick vừa kể, còn Patrick kế bên phụ họa gật đầu.


Cả đám đang nói chuyện thì cửa mở, Nhậm Dận Bồng tưởng Hồ Vũ Đồng liền đẩy Trương Gia Nguyên đang cản tầm mắt háo hức nhìn ra, nhưng người vào là Mã Triết.


"Ngại quá, bạn tôi bận chút chuyện có nhờ tôi mang đồ ăn cho cậu" Nhậm Dận Bồng nói cảm ơn rồi nhận lấy cặp lồng của Mã Triết đưa. Thấy Mã Triết vẫn còn chần chừ chưa đi


"Anh ấy còn nhờ anh chuyển lời gì à?"


" Không không, không có. Vậy tôi ra ngoài trước" Mã Triết xua tay xác định rằng Hồ Vũ Đồng không có chuyển lời gì cho cậu, trước khi ra ngoài còn nhìn Trương Đằng thêm hai cái rồi mới đi.


"Tao ra ngoài gọi điện cho bạn một lát. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi" Trương Đằng hiểu ý, bỏ lại một cái cớ rồi ra ngoài, để lại bao nhiêu ánh nhìn nghi ngờ.


"Nếu tao đoán không sai thì bạn nó là Mã Triết" Lâm Mặc tiếng tiếng chắc nịch, vì cậu là người thấy rõ ánh mắt của Mã Triết đổ dồn lên người Trương Đằng, còn bạn mình thì ngại ngùng tránh đi.


"Tao phải ra thêm quy định không được thả cơm chó trước mặt anh em" Phó Tư Siêu kiến nghị trước toàn thể anh em trong hội bạn thân.


"Thế mày với thầy Ngô đừng có mà học theo nhé!" Lâm Mặc cảm thấy Phó Tư Siêu là người không có tư cách nói câu này nhất, mỗi ngày Ngô Vũ Hằng đều đến cùng nó anh anh em em, giờ lại lên giọng cấm người khác.


"Đừng có mà nói tao, mày lúc trước cũng như vậy còn gì" Phó Tư Siêu không kiên nể trả lời


Thấy sắc mặc Lâm Mặc trầm lại Nhậm Dận Bồng lái sang chuyện khác.


"Tụi mày hôm nay đến đây rồi còn làm gì nữa không?"


"Một chút bọn em sang thăm sếp Lưu nữa" Patrick dùng đũa gắp một cái bánh bao đưa cho Nhậm Dận Bồng đúng lúc Hồ Vũ Đồng không báo trước mở cửa vào, chiếc bánh bao trên tay Patrick lại đáp vào miệng cậu một cách hoàn hảo, còn Nhậm Dận Bồng chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể ăn.


"Định ăn à?" tuy ngắn ngủi nhưng mọi biểu cảm của con thỏ trắng đều được Hồ Vũ Đồng thu vào trong mắt, anh thấy mắt cậu luyến tiếc khi chiếc bánh bao bị Patrick ăn mất.


"Có đâu, tôi còn định ăn cháo này mà" Nhậm Dận Bồng sợ anh giận nhưng không kiềm chế được cơn thèm ăn của bản thân.


Không khí trong phòng giờ có chút ngượng, cho nên bốn người còn lại xin phép đi ra ngoài vì họ biết sếp không nói gì chính là đang đuổi khéo bọn họ, lúc ra còn tiện tay đóng cửa phòng. Giờ trong phòng còn lại hai người nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trước.


Hồ Vũ Đồng luôn không an tâm, dù có bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn luôn như thế, luôn không biết chăm sóc bản thân mình, anh sợ khi không có mình ở bên em ấy ngã bệnh không ai chiều chuộng mà chăm em ấy, sợ em chạy nhanh sẽ ngã, sợ em ăn đồ cay sẽ đau dạ dày, trong lòng anh có hàng tỉ nổi sợ vì em mà thành. Nếu có thể, thật mong em có thể yêu anh. Muốn mơ giấc mơ chúng ta đã yêu nhau nhưng giấc mơ đó quá mạo hiểm. Anh không dám.


"Lão Hồ anh đừng giận, tôi không có ăn đâu"


"Không giận, đợi cậu khỏe rồi muốn ăn gì cũng được. Cháo nguội rồi để tôi hâm nóng lại cho cậu" anh đưa tay lấy cặp lồng đựng cháo cậu đang cầm liền bị tay cậu nắm lấy trong lòng anh hoảng sợ rụt tay lùi ra xa. Hồ Vũ Đồng lúc này chẳng khác đứa trẻ nhìn thấy món đồ mình trân quý nhưng nhìn lại đôi tay vì nghịch bùn mà bẩn nên chỉ có thể âm thầm giấu ra sau lưng.



Nhậm Dận Bồng chỉ muốn đẩy tay anh ra rồi bảo không cần nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến cậu nắm lấy tay anh, sau đó lại bị hành động của anh làm đau lòng.


"Hồ Vũ Đồng..."


"Tôi ra ngoài trước" Không để cậu nói hết, Hồ Vũ Đồng bỏ lại một câu rồi ra ngoài.


Nhậm Dận Bồng nghĩ có lẽ mình hiểu rồi, hiểu được cảm giác của anh ngày trước, hụt hẫng cùng đau lòng. Vũ Đồng có ghét em không? em đã thật tệ với anh không chỉ một lần, thế mà anh lại dùng trái tim dịu dàng đầy vết thương của mình yêu lấy em nhiều như thế, lâu như thế. Nghĩ đến đây nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt cậu.



Hồ Vũ Đồng bên ngoài cũng chẳng khá hơn, tâm trạng anh hiện tại rối bời, một cái chạm tay của em lại khiến tim anh kích động, con tim này cố chấp muốn có được tình yêu của em, cũng vì thế mà khiến em rời xa anh. Anh từng nhắc nhở nó hãy quên em, nhưng vì yêu quá sâu đậm nên chẳng thể quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro