P2-41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Vũ Đồng trong văn phòng cùng Trương Đằng và Mã Triết trong lúc chờ mọi người đến thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo đến là Nhậm Dận Bồng xuất viện gấp, nhận được tin trong lòng lại nóng như lửa đốt. Trương Đằng ngồi cạnh Mã Triết thấy sắc mặt của Hồ Vũ Đồng liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Sếp, anh ấy khỏe nhiều rồi, đừng lo lắng quá"

Nghe Trương Đằng nói anh cũng gật đầu ậm ừ nhưng không giấu nổi lo lắng trong mắt, chịu không nổi liền bỏ ra ngoài. Mã Triết thấy Hồ Vũ Đồng đã ra ngoài vội vàng kéo Trương Đằng sát lại người mình hôn lên môi cậu, Trương Đằng không kịp phòng bị trong lòng có chút hoảng nhưng vẫn không đẩy Mã Triết ra, cho đến khi thấy cậu bắt đầu phản kháng vì thiếu dưỡng khí mới lưu luyến dứt ra.

"Anh điên à, trong này có camera đó" Trương Đằng đỏ mặt với lấy gối dựa trên sofa đập anh vài phát, Mã Triết cũng không tránh né để cậu đánh cho đã rồi kéo lấy người thương ôm vào lòng.

Hồ Vũ Đồng vội vã xuống sảnh công ty đứng chờ, trong lòng đứng ngồi không yên mặt mũi cau có làm nhân viên cũng phập phồng, không biết sếp lớn nhà mình không ngồi máy lạnh hưởng thụ mà tự nhiên chạy xuống đây đứng ngóng ra ngoài cửa làm gì, rốt cuộc là đại nhân vật nào lại có thế làm cho sếp bọn họ sốt ruột như thế, không phải là vị mỹ nữ nào đó chứ? Không đúng, sếp của bọn họ không có ham muốn trần tục đó, mấy năm này làm việc ở đây mỗi ngày thấy sếp đi sớm về trễ xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng hồng nào cả, nhất định là đối tác quan trọng nên sếp mới đích thân tự mình xuống đón khách.

Trong lúc đang đợi, Hồ Vũ Đồng nhận được cuộc gọi đến từ đối tác vì quá tập trung nên không để ý được phía trước có bóng người lao tới đâm sầm vào anh, cả hai ngã xuống, đám nhân viên thấy vậy trong lòng thầm bảo nhau xong rồi xong rồi, ai trong công ty này cũng biết điều tối kỵ nhất của Hồ Vũ Đồng chính là bị làm phiền lúc bàn công việc, họ thầm cầu nguyện cho người này, nhưng ai mà ngờ được sếp lớn của bọn họ luống cuống đỡ người nọ đứng lên còn xoay người ta hỏi xem có bị gì không.

"Không sao hết mà, tôi ngã lên người anh thì có thể làm sao được" Nhậm Dận Bồng vội vã giải thích.

"Sao không ở bệnh viện, chạy đến đây làm gì?" Hồ Vũ Đồng không nhịn được mà trách, vì người này mà trong lòng anh lúc nào cũng bất an không thôi.
"Tôi khỏe rồi, thật ra ngày mai cũng phải ghi hình nên xuất viện cũng là đều sớm muộn thôi"

"Ai nói với cậu là ngày mai ghi hình" Hồ Vũ Đồng đưa cậu một cốc nước ấm, Nhậm Dận Bồng cầm lấy uống một ngụm liền thấy cổ họng thoải mái hơn. Nhưng nghe anh nói thế liền nghiên đầu khó hiểu.

"Việc xảy ra gần đây phải giải quyết xong mới có thể tiếp tục, thời điểm này cậu nghỉ ngơi nhiều một chút. Còn nữa, đã ăn cháo tôi nhờ Mã Triết mang đến chưa.

"Đã ăn hết sạch rồi"

Trương Gia Nguyên từ cửa đi vào đã thấy cậu út và sếp của mình đang ngồi nói chuyện, chẳng biết họ nói gì nhưng thấy cậu của mình cứ bên cạnh sếp là ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng đúng nghĩa.

"Sếp, Kha Vũ nói sẽ đến muộn một chút do kẹt xe"

"Được rồi, vậy chúng ta lên trước"

Đến khi cả ba bước vào thang máy đám nhân viên một lần nữa chụm đầu bàn tán, lúc đầu bọn họ còn nghĩ người để sếp thân chinh xuống đón là đại nhân vật nào nhưng hóa ra là vị đại diện bên công ty nước ngoài đồng thời cũng là đối tác ngắn hạn của công ty họ, nhắc đến người đại diện này chỉ cần là người trong giới không ai không biết đến, một nghệ sĩ cello có tiếng tuổi đời lại còn trẻ, suốt mấy năm ở nước ngoài vẫn không ngừng cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, lần này vì hợp tác hai bên mà cậu từ Ý trở về đây, họ còn nghe nói người này theo vai vế là cậu của Trương Gia Nguyên, gen nhà này quả nhiên là tốt, Trương Gia Nguyên lớn lên tròn tròn đáng yêu lại thêm hai chiếc má sữa phính phính luôn bị sếp Châu xoa xoa đến đỏ, còn cậu út của Trương Gia Nguyên thì...đẹp một cách làm tim người khác tê dại nhũn ra. Nhưng đều đáng nói nhất ở đây là sếp lớn của họ, xem ra mối quan hệ của sếp và vị này không đơn giản.

Mọi người có mặt đông đủ trong phong trừ Lâm Mặc, không khí lúc này có chút căng thẳng nhất là Bá Viễn, Patrick ngồi bên cạnh ôm tay anh có chút lo lắng, Bá Viễn rút tay mình ra khỏi tay Patrick rồi đi đến trung tâm bàn họp ngồi xuống.

"Mấy đứa có tra thêm được gì không?"

"Đã tra ra được, người đứng phía sau giật dây là công ty chủ quản của Trương Gia Gia, trong này bao gồm giao dịch của bên đó và phía blogger, công ty bên đó còn chuẩn bị cả tin hắc cho cậu thực tập sinh kia" Châu Kha Vũ đẩy laptop đến trước mặt Bá Viễn.

"Kha Kha có nói với em về việc tấm ảnh bị đào lại trong khi nó đã bị ẩn trước khi chương trình phát sóng" Trương Gia Nguyên kể lại chuyện mà cậu nghe được từ Châu Kha Kha.

"Rốt cuộc bên đó nghĩ gì mà lại đẩy một đứa nhỏ lên đầu sóng ngọn gió như vậy. Làm vậy bên đó cũng chẳng được lợi ích gì cả" Nhậm Dận Bồng có chút nóng nảy mà lên tiếng.

"Tuy động cơ chưa rõ ràng nhưng trước mắt đã thấy rõ Trương Gia Gia trong ván cờ này chính là con tốt bị đem ra làm vật hi sinh để mở đường" Hồ Vũ Đồng thấy cậu tức giận liền đẩy cốc nước sang, chậm rãi nói.

Bá Viễn sau khi xem xong mọi thông tin có chút ão não "Trước mắt đừng vội vàng hành động, giờ việc đầu tiên là để chương trình được phát sóng tiếp"

"Em và Lưu Chương đã có kế hoạch, trước mắt cũng chỉ thế thôi"

"Được, hôm nay đến đây thôi" Nói xong Bá Viễn bỏ ra ngoài. Patrick nhìn theo trong lòng buồn bã không thôi.

Sau khi cuộc họp kết thúc mọi người đều trở lại công việc như thường, Hồ Vũ Đồng gọi Nhậm Dận Bồng lại đưa cho cậu áo khoác và khăn choàng cổ, cậu cảm ơn nhận lấy.

"Lão Hồ...chuyện hôm nay thật xin lỗi"

"Không sao, tan làm tôi đưa cậu đi thăm thỏ của cậu" thấy cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mình anh cũng không nỡ nặng lời.

Nghe anh nói đưa mình về nhà trong lòng ngập tràn mừng rỡ mà chạy về phòng tập bỏ lại Hồ Vũ Đồng phía sau chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo.

Lưu Chương ở bệnh viện vừa được gửi nội dung cuộc họp hôm này, chuyện này trước đó anh và Hồ Vũ Đồng đã thống nhất với nhau nên cứ thế mà làm. Nhắm mắt định đánh một giấc thì cửa phòng mở ra rồi khép lại, Lưu Chương cho là y tá đến đổi thuốc như mọi nên không để tâm lắm, nhưng hôm nay không giống lắm không có tiếng động của khay thuốc va vào nhau cũng không có tiếng ghi chép của giấy bút, thấy lạ liền mở mắt ra thấy Lâm Mặc đang ngồi trên ghế gần đó chống cằm nhìn anh, Lưu Chương cao hứng ngồi dậy ngoắc tay với cậu, Lâm Mặc đứng dậy đi gần lại chỗ của anh ngồi xuống.

"Đến thăm anh à?"

"Ừm, tôi đã nói với anh trước đó rồi" Lâm Mặc không mặn không nhạt đáp lại.

Lưu Chương mấy ngày không gặp rất nhớ cậu, không nhịn được mà kéo cậu ôm vào lòng, Lâm Mặc không thuận thế mà dựa vào. Anh đem nho trên bàn đã rửa sạch bóc vỏ đưa đến miệng cậu, Lâm Mặc há miệng ăn nhưng cái tên đút cho cậu lại nhét thêm ngón tay của anh ta vào, Lâm Mặc bực dọc đẩy tay anh ra.

"Vết thương còn đau không?"

"Không đau nữa"

"Xem ra tôi vẫn còn nhẹ tay chán nhỉ. Lưu Chương?" Lâm Mặc vòng tay lên cổ Lưu Chương, nhìn gương mặt mấy ngày xa cách đã gầy đi nhiều rồi.

"Mặc Mặc..."

"Tôi nghe bài hát đó rồi, đúng là nhảm nhí mà" Lâm Mặc phê bình.

Lưu Chương nghe xong cũng gật đầu đồng tình, Lâm Mặc nhào đến gặm cổ anh hai phát, anh biết cậu đang xù lông nên xoa lưng vỗ về con mèo nhỏ này. Nghe cậu thì thầm bên tai.

"KK...anh hận tôi không? Dù có đi chăng nữa thì cũng đừng bỏ tôi nhé"

"Anh luôn ở đây, vĩnh viễn ở bên em" Lưu Chương siết chặt tay ôm người trong lòng chặt hơn, hôn lên trán mèo nhỏ của mình.

"KK, tôi chợt nhận ra Lâm Mặc đỉnh đỉnh đỉnh phi thường hoàn mĩ không hề hoàn hảo" Lâm Mặc gục đầu vào vai anh và nói.

"Chắc chắn rồi, em hay làm phiền anh, gây ra cho anh hàng tá rắc rối và nói những điều thật ngu ngốc nữa. Và còn..." Lưu Chương từ từ kể tội của cậu. Lâm Mặc bất mãn cắn vào tai anh một cái đủ đau để anh dừng lại. Sau đó thì thầm một câu tiếng anh vào tai anh.

"But I promise you, I'll love you more than anyone in the world" dù thật nhỏ nhưng lọt vào tai Lưu Chương không sót từ nào. Anh biết, biết rằng em ấy chưa bao giờ ngừng yêu mình.

"Anh cũng thế, Mặc Mặc của anh"

"KK, tôi không biết tôi sẽ thế này không bao lâu nữa. Tôi cảm thấy như đánh mất cả bản thân vậy đó" Lâm Mặc sợ, sợ bản thân thế này rồi sẽ chẳng thể nào quay lại được, rõ ràng đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng trước mặt Luư Chương không nhịn được mà khóc nức nở.

"Dù có bao lâu anh vẫn luôn đợi em. Ngoan nào, Mặc Mặc em khóc xấu chết đi được" anh đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt của người anh yêu thương.


Lưu Chương biết người yêu nhỏ của anh mệt rồi, suốt bao nhiêu năm nay em ấy luôn từ dằn vặt bản thân vì lỗi lầm của quá khứ. Suốt ba năm này em ấy điên cuồng để mọi người nhìn em ấy như một đứa trẻ hư hỏng, gọc lên gai nhọn quanh người nhưng chỉ mỗi Lưu Chương biết Lâm Mặc đang rơi vào bóng tối em ấy tạo ra cho bản thân mình, nhìn em khổ sở như vậy trong lòng anh có bao nhiêu đau đớn. Bá Viễn nói với anh về Lâm Mặc, nói rằng phải để em ấy tự tìm đường ra khỏi bế tắc của bản thân em, Lưu Chương lúc ấy chỉ cười đáp lại anh "nếu đường đi của Mặc Mặc quá tăm tối, em nguyện chia từng mảnh hồn của mình thành ngôi sao sáng để dẫn đường cho em ấy"



Lâm Mặc mấy năm nay mỗi ngày ép bản thân phải đưa ra lựa chọn ở bên Lưu Chương hoặc rời khỏi Lưu Chương, Lâm Mặc gây ra tổn thương cho anh chính là muốn Lưu Chương hận mình để bản thân lúc rời khỏi anh ấy có thể thoải mái một chút, nhưng mặt khác lại bắt anh hứa vĩnh viễn ở bên mình vì cậu thừa biết mình không thể rời xa anh và anh không bao giờ từ chối bất kì đòi hỏi nào của mình, cho nên suốt ba năm cậu nổi loạn anh vẫn vui vẻ theo sao cậu mà sắp xếp ổn thỏa. Chính vì anh chưa từng ghét bỏ cậu nên mới khiến trong phòng cậu tội lỗi chồng chất thế này.



Ba năm, cả hai luôn kiên trì với tình yêu của chính họ. Lưu Chương tin tưởng bản thân có thể mang một Lâm Mặc vui vẻ trở lại, Lâm Mặc tin tưởng Lưu Chương có thể kéo mình ra khỏi vòng tối này nhưng cậu lại không có dũng khí đối mặt với nó, anh đưa tay chờ nhưng cậu không dám nắm lấy đôi tay đó. Nhiều lần Lâm Mặc tự cười bản thân mình rốt cuộc có gì tốt đẹp mà lại được Lưu Chương moi tim ra đối đãi như vậy.


"KK...khi nào anh xuất viện chúng ta cùng đi thăm cô ấy được không"

"Tất nhiên là được, anh đi cùng em"

"Vậy tôi về đây" Lâm Mặc đứng dậy không quên hôn lên má Lưu Chương một cái. Lúc mở cửa liền bị anh gọi.

"Mặc Mặc, anh nhận ủy thác chăm sóc em chứ không nhận lời yêu em luôn phần của người khác, anh không hào phóng đến nổi để người khác có cơ hội yêu em nhiều hơn anh đâu, nhớ kĩ.

"Đồ điên" Lâm Mặc quăng lại một câu chửi rồi đóng mạnh cửa lại.

Lưu Chương trong phòng nhìn ra cửa sổ, trời quang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro