P2-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Nhậm Dận Bồng như đã hẹn mang đàn đến nhà Hồ Vũ Đồng. Ra mở cửa là bạn gái hờ Hồ Vũ Hân, nhắc đến cô bạn gái hờ này năm đó giúp cậu không ít chuyện, cả hai năm đó thống nhất chỉ giả vờ yêu để chắn đào hoa cho nhau, nhưng ai mà biết được cô gái này rõ ràng từ đầu tới cuối là có mục đích cả.

"Ôi bạn trai em đến rồi đấy à, vào đi vào đi" sau bao nhiêu năm cô gái này vẫn cợt nhả và muốn bị ăn chửi như xưa.

"Mày để anh đi từ từ không được à, mắc gì phải đẩy vậy, anh mảnh mai lắm đấy" Nhậm Dận Bồng ôm cây đàn to cồng kềnh đã vậy còn bị đẩy đi gấp gáp.

"Anh yêu ăn sáng với em nhé"

Hồ Vũ Hân đem một đĩa trứng rán đặt xuống trước mặt cậu, thỏ trắng nhịn không được mắt liền sáng rỡ lên, cậu liếc nhìn xung quanh nhà một lượt để kiểm tra xem có Hồ Vũ Đồng ở đây không.

"Anh em sáng nay ra ngoài sớm rồi, trưa nay mới về. Anh ăn đi đừng có sợ, em hứa không nói với anh em đâu"

"Ờm, hứa không nói rồi đó nhé" Nhậm Dận Bồng cắt phần trứng ra sau đó gắp lấy ăn vào, miệng không ngừng khen cô nấu ngon.

Hồ Vũ Hân nhìn con thỏ ăn ngon lành có chút hoài niệm chuyện lúc trước. Cô từ nhỏ đã sống ở nước ngoài với bố mẹ còn anh trai thì sống với ông bà, tuy xa cách nhưng tình cảm của hai anh em rất tốt, cho đến một ngày bố mẹ mang anh trai cô trở về nước, bố đánh anh trai nhưng anh ấy không hề khóc, chỉ quỳ ở đó chịu trận, mẹ cô ngày đó khóc rất nhiều, cô nép vào cầu thang trên lầu chứng kiến tất cả mọi chuyện.

"Mình à, mình bỏ qua cho con đi mình à" mẹ vừa khóc vừa ôm tay bố lại để bố không đánh anh, con anh trai vẫn cứ quỳ tại nơi đó.

"Anh đánh nó anh cũng đau nhưng sao nó có thể làm ra chuyện như vậy với cậu bé kia hả, cậu bé đó là con trai của thầy anh, em nói xem sau này anh làm sao dám nhìn mặt thầy nữa" bố vứt roi sang một bên rồi bỏ lên lầu, còn mẹ đến đỡ anh trai đứng dậy rồi đưa anh vào phòng.

Suốt những ngày đầu tiên khi anh về nước không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn, Hồ Vũ Hân mới cấp hai nhưng vì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên , bạn bè đồng lứa của cô họ đều có người yêu, cũng chia tay rồi buồn bã, nhưng anh trai cô lại khác, anh như đắm chìm trong thế giới của anh, có lần cô lên phòng gọi anh xuống ăn tối, thấy cửa chỉ khép hờ cô theo đó đưa mắt nhìn vào trong, anh trai cười, cười thật dịu dàng với người trong ảnh, cô tò mò về người ấy rốt cuộc là ai, là người thế nào có thể khiến người anh từ nhỏ luôn kiêu ngạo trên đỉnh vinh quang này của cô vì người đó mà thần hồn điên đảo thế này

Hồ Vũ Hân nhân lúc không có anh trai trong nhà liền lén vào phòng anh mình, cô tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tấm ảnh nào trong này cả, lúc định bỏ ra ngoài cô nhìn đến gối đầu của anh mình, anh từng nói với mình nếu nhớ một ai đó chỉ cần đặt ảnh người đó dưới gối đầu sẽ được gặp người đó trong mơ, Hồ Vũ Hân đến lật chiếc gối lên, quả không sai phía dưới là một khung ảnh, có lẽ nó được vào ngày sinh nhật của người kia, thiếu thiên trên tay cầm bánh nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sạch sẽ trong veo dù qua một tấm ảnh nhỏ cũng khiến người khác sinh ra hảo cảm khó quên như vậy, chả trách anh trai yêu người này đến như thế. Được rồi, cô đã nhớ kĩ mặt rồi, Hồ Vũ Hân để ảnh lại chỗ cũ rồi ra ngoài.

Đến khi cô trúng tuyển vào đại học Hải hoa đã là chuyện của hai năm sau đó, thời điểm vào trường nhập học Hồ Vũ Hân ngày đầu tiên ánh mắt cô chuyên chú nhìn người đang đứng trên bục phát biểu, tuy chỉ nhìn qua một tấm hình nhưng cô có thể xác định chính là người này, người mà anh cô trân trọng muốn gặp mặt kể cả trong mơ. Những ngày tháng tiếp theo cô làm cho cả trường biết cô đang theo đuổi người này, cả trường đều cho rằng hai người là tiên đồng ngọc nữ, nhưng đâu ai biết được đây là một con thỏ vô lương tâm. Gọi cách khác là tra thỏ, nhận làm người yêu hờ cũng chỉ là vì thích đồ ăn cô nấu.

"Không ăn à, thế anh ăn luôn phần này nhé" Nhậm Dận Bồng đã xử lí xong đĩa trứng của mình nhưng chưa thấy cô động đũa ăn miếng nào nên chồm đến lấy luôn phần của cô. Hồ Vũ Hân đỡ trán bất lực nhìn con thỏ ham ăn này.

"Anh ăn như thế sao vẫn gầy thế, eo nhỏ, chân vừa dài vừa nuột nhìn bực ghê"

"Chịu đấy, ăn nhiều nhưng không mập. Anh cũng bực lắm" Nhậm Dận Bồng nhét một miệng đầy đồ ăn nên lúc nói chuyện chữ được chữ không.

Hồ Vũ Hân đứng lên rót cho cậu cốc sữa ấm cho cậu như lời anh trai đã dặn, lúc đi ngang qua thấy một con thỏ bông trên khóa kéo đàn của Nhậm Dận Bồng, cô khựng lại cầm lấy nhìn một vòng. Đây rõ ràng là của anh trai cô, vì đây là quà mẹ tự tay thêu tặng hai anh em, cô cũng có một con giống như vậy, chỉ cần vét lớp bông trên bụng chú thỏ bông ra sẽ thấy được tên viết tắt của một trong hai. Nhưng đã lâu rồi cô không thấy nó nữa.

"Thích à? Nhưng anh không cho mày được đâu"

"Vì sao?"

"Anh chỉ giữ hộ thôi, không phải của anh mà. Sau này anh trai đó tìm anh đòi lại thì lấy gì mà trả"

"Từ đâu anh có con thỏ này vậy?"

"À, hè cấp hai bố anh đưa anh đến Trường Xuân học đàn, lúc sắp về lại Trùng Khách bố thả rông cho anh đi chơi một ngày. Ngày đó mưa lớn lắm, anh thấy có người muốn về nhưng không có ô, anh nhường ô cho anh ấy sau đó anh ấy đem con thỏ bông đó đưa anh bảo là sẽ đến trả ô và đòi lại thỏ"

Nhậm Dận Bồng ăn no ợ một tiếng lớn đưa tay đòi ly sữa trên tay cô bạn gái hờ, Hồ Vũ Hân không hỏi tiếp nữa, nhìn thỏ trắng uống sạch sữa sau đó nhìn con thỏ bông treo trên cây đàn trên môi hiện lên nụ cười nhạt như hiểu ra tất cả. Hóa ra duyên phận lại kì diệu như thế, là điều mà không phải ai cũng đoán trước và quyết định được.

Ăn no căng bụng, Hồ Vũ Hân đưa cậu vào phòng làm việc của anh trai mình bảo cậu ngồi đợi một chút anh trai mình sẽ về, Nhậm Dận Bồng nhìn quanh căn phòng có chút tịch mịch, phòng rất lớn nhưng bày trí khá đơn giản chỉ một tủ sách, một bàn làm việc và một bộ bàn ghế nhỏ. Ngồi được một lúc không nhịn được mà bắt đầu tái máy tay chân với đồ đạc trong phòng, lật mở tạp chí sau đó lại đến kệ sách xem anh hay đọc loại sách gì, thấy không phải sách thuộc chuyên môn của mình thì liền đóng lại, cậu ngồi vào bàn làm việc của Hồ Vũ Đồng mở laptop tải vài game về chơi, chơi chán cũng không thèm xóa. Nhìn đống văn kiện trên bàn của anh có chút bừa bộn nhiền không nhịn được mà dọn dẹp, khi mọi thứ đã gọn gàng liền bắt đầu nghịch tiếp, nhìn trên đầu tủ sách có một chiếc hộp liền sinh ý tò mò.

Cậu loay hoay đem chiếc thang dựa vào tủ sách sau đó leo lên, dễ dàng mang chiếc hộp xuống, nhanh chóng mở ra vì muốn xem bên trong có thứ gì mà anh lại để nó tận trên cao, bên trong là một sấp phong thư cùng một vài tấm ảnh, thời gian trên ảnh rơi vào khoảng một hai năm trước, là ảnh trường đại học của cậu, quán cafe cậu hay đến, có cả ảnh buổi biếu diễn đầu tiên của cậu ở nước ngoài,.. trong lòng Nhậm Dận Bồng hiện tại rối như tơ vò, bao nhiêu nghi vấn được đặt ra trong đầu, ánh mắt một lần nữa bị sấp phong thư phía dưới thu hút, không chần chừ nữa mà mở ra. Bắt đầu đọc những dòng đầu tiên, thời gian cứ thế mà ngưng đọng.

"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx.

Cello nhỏ của anh hôm nay có vui vẻ không?

Hai hôm trước anh thấy em đăng lên dòng trạng thái bảo rằng đang mất ngủ, anh đã vội vã đến nơi có em cùng em trải qua cảm giác mất ngủ, như vậy liền không thấy cô đơn nữa

Vì sợ không kiềm được mà ấn chuông cửa nhà em nên anh chỉ đứng đó 30 phút rồi đặt vé bay về. Em biết không Cello nhỏ, ngay cả khi không thể ôm em cũng chẳng sao cả, từ xa nhìn em cười là đã quá đủ đối với anh.


Hồ Vũ Đồng"





"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Gửi Cello nhỏ của anh!

Hôm nay anh rất nhớ em. À không đúng, phải nói là ngày nào cũng rất nhớ em.

Nếu có thể anh mong mình đủ dũng cảm chạy đến trước mặt em rồi nói cho em biết bản thân mình nhớ em đến nhường nào.

Hồ Vũ Đồng"



"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Chào Cello nhỏ, hiện tại nơi em ở đã là 22:07, em đã ngủ chưa?

Hôm nay anh học được cách thay dây đàn rồi, dây đàn của em sau này bị hỏng thì để anh thay giúp em được không...

Hồ Vũ Đồng"


"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Cello nhỏ hôm nay có bình an không

Hôm nay anh chợt nhớ về chuyện của nhiều năm trước, trên đời hóa ra lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, thời điểm anh mong gặp em nhất đã chẳng thấy em đâu, cho đến khi bản thân dần bỏ cuộc em một lần nữa bước vào thế giới của anh. Em nói xem đây có phải là định mệnh không?

Hồ Vũ Đồng"


"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Bầu trời nơi em ở hôm nay thế nào?

Hôm nay bầu trời Bắc Kinh có mây rất đẹp, anh rất muốn chụp gửi cho em xem...

Và rồi...mây cũng chẳng đẹp nữa

Hồ Vũ Đồng"

"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Cello nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ

Bao nhiêu lâu rồi anh vẫn yêu em như thế. Năm nay anh đã 31 tuổi, mẹ giục anh đi xem mắt rồi. Nhưng anh đã từng chối tất cả vì không thể kết hôn cùng người mình không yêu.

Anh yêu em.

Hồ Vũ Đồng"





"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Năm mới vui vẻ, Cello nhỏ của anh

Anh từng hi vọng một ngày nào đó có thể cùng em đón năm mới

ôm em vào lòng rồi nói 100 lần anh thật lòng yêu em

năm nay cũng thế...

năm sau cũng thế...

và nửa đời sau cũng thế...

Hồ Vũ Đồng"









"Bắc Kinh, ngày xx tháng xx năm xxxx

Anh chợt nhận ra dù em ở đây, hay đang làm gì, với bất cứ ai.

Anh vẫn luôn chân thành, trung thành với tình yêu của mình cho em

Cho nên hãy hứa với anh...sau này em phải yêu một người thật tốt,

chỉ như vậy anh mới có thể an tâm mà buông tay em.

Hồ Vũ Đồng"




"Bắc Kinh, ngày xx tháng yy năm xxxx

Cello nhỏ của anh,

Hôm nay anh muốn nói cho em nghe một bí mật

anh đã cất giấu âm thanh của em hơn 6 năm nay, nghe đi nghe lại cả vạn lần, đến nổi tai đã thành kén. Đến cả trong mơ anh vẫn mơ thấy ngày em nói yêu anh, anh phải làm sao mới quên được em đây hả Cello nhỏ.

Hồ Vũ Đồng"

Những bức thư này vốn dĩ là gửi cho cậu, cả nơi cậu ở anh cũng biết nhưng chưa một lần để cậu cảm nhận được anh đang ở đó, Trên tay Nhậm Dận Bồng là chiếc bút ghi âm trong đó lưu lại lời tỏ tình của cậu nói với anh, Nhậm Dận Bồng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hóa ra anh ấy luôn âm thầm theo mình, người này dùng hơn 12 giờ đồng hồ bay nửa vòng trái đất chỉ đổi lại 30 phút cùng một bầu trời với mình.

"Vũ Đồng, rốt cuộc anh đã vì em hi sinh biết bao nhiêu vậy tên khốn này, vậy mà anh không một lời nói cho em biết, không một lời" Nhậm Dận Bồng ôm những lá thư anh chưa từng một lần gửi cho cậu vào lòng mà khóc, cậu nhớ lại những lời hôm đó Lưu Chương nói với mình ở bệnh viện, Những đều đẹp đẽ nhất trong lòng anh ấy chỉ ấp ủ dành tặng cho mình.

"Có thể anh mãi mãi không biết, anh ấy đã yêu anh đến mức phát điên, cuối cùng lại trở nên an an tĩnh tĩnh không làm phiền anh nữa. Thử hỏi, trong lòng anh ấy có bao nhiêu đau đớn đây"

Hồ Vũ Hân không biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng của cậu. Cô chứng kiến anh trai mình vì người này mà cuồng loạn cũng vì người này mà tự bế bản thân. Anh trai cô là người tốt, anh ấy xứng đáng được yêu thương mấy năm nay vì người này anh ấy tự mài mòn dũng khí của bản thân mình trở thành người chỉ biết lén lút nhìn người mình thương từ xa, cô không trách cậu, trong chuyện này chính cậu cũng là người bị hại, một hiểu lầm lại để cả hai lỡ nhau thế này, thật đáng tiếc.

"Hai người làm gì trong này?"

Hồ Vũ Đồng về đến nhà chẳng thấy ai, phát hiện phòng làm việc của mình mở cửa anh liền đi vào thấy em gái mình và cậu đều trong này, trên mặt con thỏ kia đầy nước mắt, trên tay cậu cầm đều là những thứ anh vĩnh viễn muốn giấu đi, thế mà lại bị phát hiện mất rồi. Hồ Vũ Đồng chau mày bước đến kéo cậu ra ngoài, Hồ Vũ Hân biết mình không thể xen vào chuyện này liền nép sang một bên để hai người tự giải quyết, mong là giải quyết vấn đề chứ không giải quyết nhau

"Đau..Vũ Đồng, em đau quá" Nhậm Dận Bồng bị anh nắm chặt tay kéo đi không ngừng dẫy dụa rút tay mình ra nhưng anh nắm quá chặt căn bản là không rút ra được. Nhưng Hồ Vũ Đồng lúc này như chẳng nghe thấy, kéo cậu ra trước cổng đem nhét cậu vào xe rồi dặn tài xế đưa cậu về đến nhà. Đợi xe đi khuất anh mớitrở vào nhà.

Hồ Vũ Hân từ trong nhà rón rén nhìn ra ngoài cửa, thấy ông anh mình mặt mày ủ rũ đi vào nhà, hôm nay còn không thèm mắng cô, không biết nên vui hay buồn.

Hồ Vũ Đồng trở về phòng sắp xếp lại đống lộn xộn, chuyện bản thân che giấu nhiều năm thế mà lại bị em ấy phát hiện rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro