P2-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Nhậm Dận Bồng sao khi nhắn xong tin nhắn vào nhóm chat thì quăng điện thoại sang một bên, đêm qua sau khi quạo với Hồ Vũ Đồng thì đâm ra mất ngủ cả đêm làm cái quầng thâm trên mắt còn to hơn của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng càng nghĩ đến càng tức, trong người có chút khó chịu liên cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Hiện tại là mùa hè, thời tiết ở Trường Xuân khá thoáng đãng, không như Bắc Kinh lúc nào cũng ồn ào tấp nập, Nhậm Dận Bồng rất thích nơi này vì ở đây giúp cậu tập trung sáng tác cho ra những tác phẩm chất lượng.

Hôm nay cậu có hẹn với thầy của mình đến nhà một người bạn lâu năm của thầy, Nhậm Dận Bồng đúng giờ đến trước cửa nhà của thầy mình ấn chuông cửa, cửa được mở ra người đàn ông hiền từ nhìn cậu cười, người này là thầy dạy cello cho cậu từ bé, mỗi một mùa hè bố cậu sẽ mang cậu đến đây để học. Chu Thiệu Văn hơn 20 năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, sau khi về hưu ông trở lại quê nhà mở một lớp dạy đàn.

Ngày đầu tiên Nhậm Khải Trạch đưa Nhậm Dận Bồng đến ông đã ấn tượng sâu sắc với đứa nhỏ này, Nhậm Dận Bồng nhìn ông lễ phép chào hỏi, sau đó lại đứng nép sang một bên để ông và Nhậm Khải Trạch nói chuyện, đứa nhỏ này bình thường hướng nội ít nói, lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ đến chuyện học tập, không ít bạn bè chủ động đến kết bạn nhưng cuối cùng vẫn không đủ kiên nhẫn khiến cậu mở lòng nên đều âm thầm bỏ cuộc. Hiện tại thành tựu mà cậu đạt cậu đạt được lại khiến ông càng tự hào, khoảng 2 năm trước ông được mời đến Ý tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế với tư cách là khách mời đặt biệt, lúc thấy người học trò mình từng dạy dỗ ngồi giữa trung tâm sân khấu ông có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng, tiếng đàn cất lên như cuốn ông trở về thời điểm bản thân mình vẫn còn là thiếu niên rụt rè đứng trên sân khấu đâu tiên với những nốt nhạc vụng về, cho đến khi tiếng đàn ngưng hẳn, cả hội trường vẫn rơi vào im lặng nhưng chưa thể dứt ra khỏi hoài niệm. Năm đó cậu nhận được giải nhì trong cuộc thi âm nhạc mang lại niềm vinh dự cho nước nhà.

"tiểu Bồng tử đến rồi đấy à, mau vào nhà đi. Cô của con chuẩn bị một ít món con thích rồi, ăn xong rồi chúng ta đi"

Nhậm Dận Bồng nghe đến đồ ăn ngon mắt liền sáng rực đi theo vào trong, lúc nhỏ mỗi ngày đến đây học, cô Chu ngày nào cũng giữ cậu lại dùng bữa cùng gia đình, hai người vốn không có con cái gì, đến khi gặp đứa nhỏ tinh xảo này liền đem lòng yêu thương như con của chính mình.

Trong sân có một bàn đá, phía trên bày vài món ăn và một ít đồ ăn vặt mà cậu thích, người phụ nữ ngồi trên ghế nhìn ra cửa thấy một Nhậm Dận Bồng chạy đến.

"Cái đứa nhỏ này, đã lớn như thế rồi còn hấp tấp như trẻ con thế hả, nào ngồi xuống đây"

Cả ba người bắt đầu dùng bữa trong tiếng cười nói vui vẻ, sau đó Nhậm Dận Bồng cùng Chu Thiệu Văn ra ngoài.

Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, phía trước là hàng rào bằng gỗ, theo khe hở nhìn vào bên trong chính là một vườn hoa kiều mạch được trồng khắp sân.

"Lão Hồ"

Tiếng gọi của Chu Thiệu Văn kéo Nhậm Dận Bồng về thực tại, hóa ra người bạn của thầy mình cũng họ Hồ, cậu gật đầu chào người trước mặt.

"Đến đúng lúc lắm lão Chu. Còn đứa nhỏ này chính là tiểu thiên tài cello mà ông khoe với tôi đúng không?" Nhậm Dận Bông bị nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng mà cúi đầu "Khá lắm đó, thảo nào mỗi lần nhắc đến ông lại không ngừng khen"

"Còn phải nói à, tiểu Bồng tử chính là con trai cưng của vợ tôi đó, hôm nay nó đến bà nhà tôi làm một bàn thức ăn ngon cho nó, sau đó liền đưa con trai cưng đến gặp ông đây" Hai người bạn già lâu ngày gặp nhau chính là thích lấy con cái ra để nói chuyện, mà Nhậm Dận Bồng chính là nhân vật chính của cuộc nói chuyện hôm nay.

Cả ba người đang ngồi dưới mái hiên sau vườn nhà, mùa hè mát mẻ có gió thổi qua lại thêm không khí trong lành ở đây làm con thỏ nhỏ thích muốn cụp tai, nếu không phải có hai người lớn ở đây nhất định cậu đã nằm xuống đánh một giấc.

"Đứa nhỏ này con tên là gì?" Hồ Vĩ Thành đưa cho Nhậm Dận Bồng một cái bánh ngọt, từ lúc vào đây đứa nhỏ này cứ nhìn không rời mắt đĩa bánh lại xoa xoa bàn tay.

"Con tên Nhậm Dận Bồng, thầy cứ gọi con là tiểu Bồng tử là được ạ" đưa hai tay nhận bánh, gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại vui vẻ cắn một miếng.

Hồ Vĩ Thành thấy cậu ngồi im lặng một bên sợ rằng sẽ sinh chán nản, liền nói với cậu có thể đi tham quan ở đâu tùy ý muốn, nghe thấy thế thỏ nhỏ liền đứng dậy chạy ra vừa hoa, Hồ Vĩ Thành rất vừa ý người bạn nhỏ này, vừa khiêm tốn vừa đáng yêu, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, ông đi hơn nữa đời người những người số người gặp qua nhiều vô vàn nhưng người như cậu bạn nhỏ này vẫn chưa đếm hết một bàn tay, có cơ hội rất muốn để cậu bạn này làm quen cùng với cháu trai của ông.

Nhậm Dận Bồng chính là chú thỏ mê chơi, nghịch đến nổi gặp cái gì lạ mắt liền phải cầm lên coi thử, chẳng biết vòng quanh thế nào gặp ngay một lối đi phụ trong vườn, mở cửa ra ngoài, men theo con đường sỏi đi ra đên đầu đường, Nhậm Dận Bồng có bệnh mù đường nặng cho nên chỉ dám đi theo một hướng.

Trời chiều hoàng hôn đỏ rực, lại thêm gió nhẹ thổi, tâm trạng buồn bực của cậu đêm hôm qua cũng tan bớt phần nào. Nhậm Dận Bồng thật sự không hiểu Hồ Vũ Đồng đang nghĩ cái gì hay là do bản thân mình thả thính chưa đủ, nghĩ tới lại càng bực bội.

Nhậm Dận Bồng chỉ mới ăn một cái bánh ngọt, đi vòng vòng đã lâu cảm thấy có chút đói bụng, phía trước là một cửa hàng tiện lợi, hiện tại là giờ tan trường của học sinh trường đối diện. Cậu bắt đầu mơ hồ nhớ lại chuyện trước đây, dường như bản thân đã đến nơi này sau đó liền cho người khác ô của mình, bất giác cậu đưa tay nắm chặt con thỏ bông trên balo rồi tiến vào cửa hàng.
Tìm một góc khuất bắt đầu ăn chỗ bánh ngọt mà mình mua, ngoại hình Nhậm Dận Bồng có chút bắt mắt chẳng mấy chốc thu hút rất nhiều ánh nhìn cùng lời bàn tán, có một vài cô gái bạo dạn đến xin số điện thoại nhưng điều bị cậu từ chối khéo. Lo cắm đầu ăn chẳng để ý bầu trời phía ngoài mây đen kéo đến, cơn mưa bất chợt đổ xuống làm Nhậm Dận Bồng lúng túng buông chiếc bánh đang ăn dở trên tay, tìm điện thoại để gọi cho thầy của mình nhưng phát hiện ra mình không mang theo, có chút bất lực ngồi nhìn cơn mưa hối hả trút xuống. Đến khi cậu ăn xong mưa vẫn chưa ngừng, cũng chẳng có dấu hiệu nhỏ đi, phiền muộn mở cửa ra ngoài trước đứng chờ mưa tạnh, cậu cảm thấy bản thân có chút giống người trước đây cậu cho mượn ô, không biết giờ người đó thế nào nhỉ, đang nghĩ vu vơ thì có người đưa ô đến trước mặt cậu.

Cô gái này vừa rồi ở bên trong đến xin phương thức liên lạc với mình.

"Mưa lớn lắm, anh...anh cầm lấy dùng đi ạ" cô gái đỏ mặt lắp bắp nói.

"Không cần đâu, em giữ lại đi. Nếu mưa không tạnh anh sẽ gọi người nhà đến đón" Nhậm Dận Bồng cứ thế nhẹ nhàng từ chối chiếc ô của bạn nữ này, cho đến khi thấy người ta đi vào trong mới thở phào một hơi, cậu đúng là cần ô nhưng dù sao người ta cũng là con gái nếu mình lấy rồi chẳng lẽ để con gái người ta đi bộ về, về điểm này Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình rất có phong độ.

Cậu đứng ở đây hai tiếng rồi, người bên trong cũng không còn đông nữa, đồng hồ điểm 6 giờ tối rồi, thế mà mưa vẫn cứ dai dẳng. Lúc này trong đầu Nhậm Dận Bông lóe lên suy nghĩ đội mưa chạy về, dù sau hôm nay cũng không mang theo đồ gì quan trọng nên có ướt thì cũng chẳng sao cả, cậu đem con thỏ bông bỏ vào một túi nilong sau đó bỏ vào balo như vậy sẽ hạn chế bị ướt hơn. Chuẩn bị xong tất cả, cứ thế mà bước ra ngoài nhưng cậu lại bị kéo ngược vào trong suýt nữa là ngã, lúc định mắng người thì lại không nên lời, nhìn người trước mắt kinh ngạc.

"Anh...anh sao lại đến đây"

Hồ Vũ Đồng không nói gì chỉ lấy khăn ra lau phần tóc bị dính mưa của cậu, Nhậm Dận Bồng không dám nhúc nhích, nhưng nhớ lại chuyện đêm qua lại làm lửa giận trong lòng nổi dậy, tránh né bàn tay đang lau tóc cho mình.

"Muốn về đúng không? Được, cầm ô về đi" Hồ Vũ Đồng đem chiếc ô xanh nhạt trên tay bung ra, sau đó nhét vào tay cậu, chính bản thân anh cũng lùi về sau vài bước.

Nhậm Dận Bồng cầm chiếc ô trong tay kí ức của hơn 10 năm trước chợt ùa về, năm đó chính cậu cũng từng bung ô cho người kia, chiếc ô trên tay cầm có nét bút lông non rớt, cậu nhận ra đây là chiếc ô năm đó của mình, nhưng vì sao Hồ Vũ Đồng lại có nó. Chẳng lẽ anh ấy là...

"Anh..."

"Tôi trả ô cho em rồi, vậy khi nào em định trả thỏ cho tôi đây"

Hồ Vũ Đồng đứng đó, từng câu từng chữ nói ra làm cho cậu không biết nên phản ứng thế nào, Nhậm Dận Bồng nắm chặt tay cầm của balo, đem thỏ bông lấy ra đem đến trước mặt anh, Hồ Vũ Đồng chưa kịp chạm đến thì bị cậu giật lại.

"Không trả cho anh, anh đến muộn, em không muốn trả nữa"

Hóa ra anh ấy chính là người năm đó mình cho mượn ô, có phải anh ấy từ đầu đã nhận ra rồi không, vì sao lại không nói, vì sao chuyện gì cũng không nói với mình như thế.

Thấy Hồ Vũ Đồng chẳng nói gì mà chỉ nhìn mình, cậu thật sự rất muốn chất vấn người này, nhưng bản thân làm gì có tư cách, chính cậu là người đẩy anh ra xa cơ mà. Nhậm Dận Bồng đau lòng cầm ô đi ra ngoài, Hồ Vũ Đồng đứng trong theo thấy người kia như sắp bị khuất trong làn mưa trắng xóa thì đột nhiên cậu lại quay đầu nhìn mình, chiếc ô bị em ấy quăng ra xa, sau đó ngồi thụp xuống vùi mặt vào cánh tay, Hồ Vũ Đỗng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chạy đến chỗ em ấy đem ô của mình che cho người đang ngồi khóc còn mình cứ thế mà bị mưa trút lên người, Nhậm Dận Bồng hiện tại không gì đứa trẻ thời kì phản nghịch thích náo loạn ầm ĩ.

Hồ Vũ Đồng ngồi xuống đối diện xoa đầu Nhậm Dận Bồng liền bị đôi tay nhỏ của thỏ trắng bắt lấy, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng, người này đúng là biết cách làm anh đau lòng mà.

"Anh ơi, em...xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi mà" Nhậm Dận Bồng òa khóc trong lòng anh, bao nhiêu thứ muốn nói hiện tại đều biến thành xin lỗi.

Hồ Vũ Đồng thở dài nhìn người đang khóc, tay vỗ nhẹ lưng thỏ nhỏ an ủi.

"Không trách em, chúng ta về thôi"

"Không về, về rồi anh lại tránh mặt em. Em đã xin lỗi rồi mà, thì anh phải tha thứ cho em chứ" con thỏ này chính là như thế dù trong tình huống nào, dù là lỗi của ai thì cậu luôn luôn đúng, ngang ngược.

Trước khi anh đến đây em gái anh đã từng nói "nếu đã là duyên phận thì đừng trốn tránh nữa. Hãy cùng nửa kia của mình sống thật tốt". Hồ Vũ Đồng quyết định không trốn tránh nữa, anh không muốn hèn nhát nhìn người mình yêu thương từ xa.

"Nhậm Dận Bồng, anh thật sự yêu em, yêu hơn cả bản thân anh nữa. Làm sao đây, anh không dứt ra được. Nếu em không yêu anh thì anh phải làm sao đây..."

Nhậm Dận Bồng ngước mặt nhìn anh, trong mắt anh là lo sợ cùng hoảng loạn khi nói ra lời cất giấu suốt mấy năm trong lòng, thấy anh trốn tránh ánh mắt của mình, Nhậm Dận Bồng nâng mặt anh để cả hai đối diện tầm mắt của nhau.

"Vũ Đồng của em đừng lo mà, em vẫn yêu anh mà, cũng chỉ yêu có mình anh thôi. Anh nhìn thẳng em đi, em không có chạy đi đâu hết, anh cho em một cơ hội được không Vũ Đồng, em chỉ muốn được cùng anh yêu nhau.

Lời nói của Nhậm Dận Bồng như ánh mặt trời soi sáng cả cõi lòng u tối của anh, tình yêu kín đáo trong tim không giấu được nữa, cứ vậy mà phô bày ra hết trước mặt em ấy. Hóa ra cả anh và em đều đã đem đối phương khảm sâu trong tiềm thức của mình, bước vào tim nhau, từ từ lặng lẽ chiếm lấy kí ức của nhau.

"Hồ tiên sinh, nghe nói anh yêu em rất sâu đậm. Vậy có thể để em chìm vào tình yêu của anh có được không? Em hỏi không phải để trưng cầu ý kiến của anh, mà là là để anh tự nghĩ cách mà tiếp nhận em, rồi cùng em sống thật vui vẻ đến hết đời"

Hồ Vũ Đồng nghe xong bật cười, có chút không nên lời, con thỏ này ra nước ngoài mấy năm giờ liền bạo dạn như vậy.

"Nghe nói Nhậm tiên sinh gần đây có ra một bài hát mới, anh đã nghe qua rất nhiều lần. Không biết em có thể cùng anh yêu nhau thêm 8 tỉ năm nữa được hay không?và anh muốn trở thành vũ trụ của em"

Nước mắt của cậu hòa vào mưa, lần này cuối cùng cũng đợi được rồi, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Hai người ở dưới mưa ôm chặt lấy nhau, chính cả hai cũng chẳng nhớ rõ thời gian trải qua bao lâu nữa. Nhậm Dận Bồng loáng thoáng nghe được lời anh nói bên tai mình.

"Thỏ của anh là cho em mượn, tim của anh là tặng cho em"

Mùa hè Trường Xuân, Hồ Vũ Đồng trả được ô nhưng không nhận lại được thỏ, còn trao luôn tìm mình cho cậu bé cho mình mượn ô năm đó.

Mùa hè Trường Xuân, Nhậm Dận Bồng nhận lại được ô, không đem thỏ trả lại đã vậy còn cướp luôn tim của người cậu cho mượn ô.

Cả hai về đến nhà đã hơn 8 giờ tối.

"Đến rồi này, anh mau về nhà đi"

"Em ở đây?" Hồ Vũ Đồng có chút khó hiểu.

"Không phải, đây là nhà một người bạn của thầy em. Hôm nay em cùng thầy đến đây, chắc hiện tại thầy vẫn đang chờ em trong đó"

Nhậm Dận Bồng vừa dứt lời, cánh cửa gỗ một lần nữa mở ra, hai người lớn trông nhà nhìn hai đứa nhỏ đứng bên ngoài nhìn mình.

"tiểu Bồng tử con đi đâu vậy, đã không biết đường lại còn đi lung tung nữa. Một chút nữa theo thầy về nhà thầy liền nói với cô của con" Nhậm Dận Bồng bị Chu Thiệu Văn mắng, cậu chỉ có thể cúi đầu chịu trận.

"Vào nhà đi, sao muộn thế này lại đến đây" Hồ Vĩ Thành gọi Hồ Vũ Đồng vào sau đó liền đóng cửa lại. Quay sang nói với Chu Thiệu Văn.

"Lão Chu, đêm nay ông ở lại đây đi. Hôm nay có nhiều chuyện còn chưa nói xong với ông nữa"

"Được thôi, để tôi gọi cho bà nhà tôi đã" Chu Thiệu Văn đến một góc sân trong vườn đứng gọi điện cho vợ của mình

Hồ Vĩ Thành vẫn luôn quan sát hai người trẻ tuổi trước mặt này, vừa rồi lúc mở cửa còn thấy hai đứa nó đan tay nhau, lúc người bạn nhỏ này bị mắng cháu trai nhìn chằm chằm người ta. Rốt cuộc hai đứa nhỏ này là quan hệ thế nào đây.

"Hai đứa mau đi tắm đi, để lâu sẽ bị cảm đó"

Nghe thấy ông nhà mình nói thế, Hồ Vũ Đồng kéo thỏ trắng đi vào nhà.

"Anh quen biết thầy Hồ sao?"

"Là ông của anh"

Hồ Vũ Đồng kéo con thỏ vào phòng mình đóng cửa lại liền bị anh ép lên tường mà hôn, thỏ trắng bị hôn đến mềm người hai tay ôm chặt lấy cổ Hồ Vũ Đồng để làm điểm tựa. Thấy cậu chật vật thở gấp liền luyến tiếc buông ra.

"Sau ngày em cho anh mượn ô, mỗi ngày anh đều đến nơi đó tìm em, nhưng đợi mãi vẫn không thấy. Cho đến hiện tại...đã đợi được rồi"

"Vũ Đồng, chúng ta đi một vòng lớn như vậy mới có thể ở bên nhau, chúng ta sau này dù có gì đi nữa thì cũng đừng xa nhau nữa được không, em sẽ phát điên mất"

"Hứa với em, chúng ta không xa nhau nữa"

Đêm hôm đó, Hồ Vũ Đồng đem mọi chuyện kể lại cho ông mình, Hồ Vĩ Thành rất cảm thán duyên phận kì diệu này, trải qua bao sóng gió hợp tan cuối cùng cũng có thể một lần nữa dũng cảm nắm tay nhau. Vốn đinh sẽ giới thiệu để hai đứa làm bạn với nhau nhưng xem ra hiện tại ông không cần bận tâm việc này nữa rồi. Người bạn nhỏ này đứng cạnh cháu trai của ông đúng là hài hòa vô cùng.

Sáng hôm sau, cả hai tạm biệt hai vị trưởng bối nhà mình và trở lại Bắc Kinh.

Mùa hè Trường Xuân, Hồ Vũ Đồng có được 8 tỉ năm của Nhậm Dận Bồng.

Mùa hè Trường Xuân, Nhậm Dận Bồng có được vũ trụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro