P2-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn sau khi biết được Châu Kha Vũ đang say sỉn ở chỗ của Oscar liền lái xe đến đó. Hiện tại đã 12 giờ đêm trong quán rất nhộn nhịp, mọi người ở đây lắc lư theo tiếng nhạc xập xình đến đinh tai, ánh mắt anh dừng lại nhìn phía xa xa trong góc tối có một bóng dáng quen thuộc, định lại xem thì nhận được tin nhắn của Oscar gửi đến, đi theo chỉ dẫn của nhân viên đến một phòng riêng tại lầu 2.

Lúc Bá Viễn mở cửa phòng dưới mũi giày chạm ngay chai rượu rỗng vừa lăn đến, còn Châu Kha Vũ trên bàn không ngừng rót rượu nóc vào, cảnh tượng trước mắt của đứa em nhà mình làm Bá Viễn của chút đau đầu.

Châu Kha Vũ đến đây uống từ lúc chiều, không ngừng gọi cho Trương Gia Nguyên nhưng chẳng ai bắt máy, Châu Kha Vũ không biết bản thân mình làm gì sai mà Trương Gia Nguyên lại tránh mặt mình, còn tự nghĩ có phải tình cảm của mình quá rõ ràng nên khiến em ấy khó xử rồi không, cho đến khi nhận được tin nhắn của cậu, nội dung vỏn vẹn “đừng gặp em nữa” lúc này Châu Kha Vũ càng tin tưởng phán đoán của mình là đúng, cuối cùng cũng bị em ấy phát hiện rồi. Cũng tốt, dù sao bản thân cũng không ít lần muốn nói cho em ấy biết rằng mình yêu thương em ấy đến nhường nào.

Chuyện Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên vốn không phải chuyện gì hiếm lạ trong hội bạn thân của anh, đến cả anh em bạn bè của Trương Gia Nguyên cũng nhận ra điều này, Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ mà nói chỉ có thể dùng hai từ “duy nhất” để hình dung, như việc một người thích ăn táo nhưng bánh táo không thích, mà nước ép táo lại càng không, nhất định phải là táo. Đổi lại ngày đó người cứu Châu Kha Vũ nếu không phải là Trương Gia Nguyên thì tuyệt đối không rung động. Nhất định phải là Trương Gia Nguyên. 


Với Châu Kha Vũ mà nói thì yêu Trương Gia Nguyên chính là bí mật của riêng bản thân mình đối với em ấy, cật lực đem tình yêu này dìm sâu xuống biển lòng. Suốt mấy năm bên cạnh Trương Gia Nguyên anh luôn dành hết dịu dàng kín đáo đối đãi với cậu, thế mà...vẫn không kịp.



Bá Viễn bước đến giật lấy ly rượu trên tay Châu Kha Vũ một ngụm uống hết vào, cổ họng vì lâu không chạm đến cồn liền bị rượu mạnh làm nóng lên.

“Anh Viễn?” Châu Kha Vũ thấy Bá Viễn xuất hiện tại đây có chút ngạc nhiên.

“Còn nhận ra anh mày thì tức là còn tỉnh táo. Về” 

Châu Kha Vũ thở dài, rót đầy ly nhưng lần này không uống mà đẩy sang cho Bá Viễn.

“Anh gặp Pai chưa?”

Bá Viễn uống cạn ly rượu của Châu Kha Vũ đưa cho mình, lại tự rót thêm vài ly uống cạn. 

“Vẫn chưa”

“Thế sao anh không về gặp nó, đến đây làm gì? anh cũng có sầu à”

Bá Viễn nghe Châu Kha Vũ hỏi liền thấy phiền não của bản thân càng đầy lên. Trên mặt lộ rõ mệt mỏi, Châu Kha Vũ kế bên nhìn thấy liền bật cười.

“Nếu em và Nguyên nhi yêu nhau em sẽ không dùng cách của anh để yêu em ấy. Quá nguy hiểm”

“Nguy hiểm?”

Châu Kha Vũ nhấp nhẹ một ngụm rượu, dùng ngón tay miết nhẹ miệng ly, ánh mắt mông lung nhìn chất lỏng vàng nhạt lắc lư trong ly.

“Ừm...Nguyên nhi vẫn còn nhỏ, em không thể nào cứ để thế giới của em ấy chỉ có mình em được. Lỡ như em bận bịu quá em ấy sẽ rất cô đơn”

Thấy anh mình vẫn đực mặt ra, Châu Kha Vũ lại nói thêm.

“Vì anh dùng tình cảm của mình để tạo một vòng an toàn bao bọc lấy nó, khi nó cô đơn nó chỉ có thể tìm anh thôi, không tìm được thì sinh ra hụt hẫng”

Trong phòng rơi vào im lặng, hai người không ai nói tiếp mà cứ uống lấy phần của mình. Đến khi Châu Kha Vũ gục trên bàn còn Bá Viễn bắt đầu thấy choáng thì cửa bị mở ra. 

Trương Gia Nguyên sau khi nhận được tin nhắn của Hồ Diệp Thao liền lái xe đến đây. Trương Gia Nguyên bước đến lay người Châu Kha Vũ, nhưng nó lay mạnh đến đâu người này vẫn nằm đấy. 

“Đem nó về đi, say bí tỉ rồi”

“Anh Viễn, sao anh ở trên này với Kha Vũ vậy? Anh không tìm bạn em à”

Trương Gia Nguyên khó khăn kéo tay Châu Kha Vũ vòng qua vai mình, Châu Kha Vũ say đến bất tỉnh nhân sự bao nhiêu sức nặng đổ dồn lên người cậu. 


“Ngày mai đã, hiện tại người anh toàn mùi rượu”

“Thế anh xuống dưới dìu bạn em vào xe giúp em với, một mình em cân không nổi hai người say đâu

Bá Viễn say đến váng đầu nhưng vẫn nghe rõ trọng điểm trong câu nói của Trương Gia Nguyên, tức là bóng lưng anh gặp từ lúc vào quán chính là Patrick. Cố gắng tỉnh táo men theo cầu thang xuống tầng dưới, đi thẳng đến góc tối kín đáo vừa rồi. Vừa đến đã gặp ngay Hồ Diệp Thao đỡ Patrick, thấy vậy Bá Viễn đi đến giúp một tay, tình hình của anh hiện tại cũng không mấy tỉnh táo, muốn cõng hay ôm em ấy cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trương Gia Nguyên sau khi chật vật đem Châu Kha Vũ đặt vào ghế phụ thắt dây an toàn cẩn thận, chờ Bá Viễn và Patrick an ổn chỗ ngồi thì Trương Gia Nguyên bắt đầu lái xe. Bá Viễn ngồi phía sau chỉ mong rằng bản thân thời gian quay lại mười phút trước, chỉ cần quay lại mười phút trước anh dù có đỡ Patrick đi bộ về nhà cũng sẽ không bước lên xe của Trương Gia Nguyên, không biết Trương Gia Nguyên có bằng lái chưa mà lại lái xe bạt mạng như vậy, Bá Viễn nắm chặt tay của Patrick trong miệng không ngừng niệm phật. Cũng may rằng nhà mình cách đó không xa nếu ngồi thêm một chút nữa e rằng anh phải gọi cảnh sát giao thông đến chặn đầu xe của Trương Gia Nguyên lại nếu không chắc chắn sẽ xảy ra án mạng mất.

Bá Viễn cẩn thận đặt Patrick lên giường, hôn lên trán người yêu nhỏ, người mà mình nhớ nhung suốt một tháng này, hôn một đường dọc xuống mũi, lúc chạm đến cánh môi anh dùng sức tách môi Patrick ra, người đang say giấc vì bị làm phiền mà mở đôi mắt mơ màng nhìn người đang càn quấy trong miệng mình. Tầm nhìn của Patrick một lần nữa lại nhòe đi vì khi nhìn thấy Bá Viễn nước mắt ầng ậng trào ra.

“Ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi”

Patrick nghe được những lời Bá Viễn thì thầm vào tai mình liền đưa tay ôm chặt lấy anh miệng nức nở nói.

“Anh đừng bỏ em đi nữa, em hứa sẽ ngoan mà, sẽ không bám anh nữa đâu. Em hứa đó”

“Không phải lỗi của em, là anh không tốt, để em lo lắng nhiều rồi”

Bá Viễn gỡ tay Patrick ra kéo cậu ngội dậy đối mặt với mình, đưa tay vuốt nhẹ gò má của người yêu nhỏ, mới một tháng đã gầy đi nhiều rồi.

“Pai, em đừng tự trách bản thân mình, nếu chúng ta đều có lỗi thì cùng nhau sửa có được không? Đừng chia tay. Anh chưa giây nào nghĩ đến chuyện rời xa em cả đâu Pai à”

“Là em không hiểu chuyện, không nên nói chia tay anh” Patrick nhớ Bá Viễn đến chịu không nổi vừa bị anh tách ra giờ lại nhào đến quấn lấy anh. Bá Viễn cảm thấy người yêu nhỏ trong lòng mềm mại cọ qua cọ lại, thấy không ổn định đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng chuyện không ngờ là Patrick lại đu cứng trên người mình không buông.

“Pai…”

“Mình...làm nha anh” Ánh đèn mờ trong phòng phủ một tầng ấm áp lên gương mặt của Patrick, độ sáng không đủ nên Bá Viễn chẳng thấy mặt của cậu đã đỏ đến tận mang tai.

Bá Viễn nghe xong không đợi để Patrick đổi ý đã vội vã đặt cậu xuống giường, quần áo trên người cả hai rơi trên sàn nhà, trong phòng yên tĩnh hiện tại chỉ nghe được tiếng thở dốc của cuộc hoan ái.

____

Xe dừng trước nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mở cửa ghế phó lái kéo Châu Kha Vũ ra khỏi xe. Thề là nếu không phải người này là Châu Kha Vũ chắc chắn cậu liền cho phơi nắng dầm sương tự sinh tự diệt chứ chẳng việc gì rước nhọc nhằn cho thân mình.

Lúc quăng được Châu Kha Vũ lên sofa ở phòng khách thì Trương Gia Nguyên cũng mệt lã người, để Châu Kha Vũ nằm ở đấy còn bản thân thì đi vào phòng bếp, vì thường xuyên đến đây nấu ăn nên mọi thứ nơi này đối với Trương Gia Nguyên mà nói là quá quen thuộc đến từng ngóc ngách, lúc trở lại phòng khách trên tay có thêm chậu nước ấm và khăn lau, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ hiện tại có chút đắc ý nhưng lại thập phần lo lắng và cảm thấy có lỗi, lúc lau mặt cho anh nghe thấy trong miệng Châu Kha Vũ liên tục gọi tên mình, Trương Gia Nguyên nhớ lại những ngày mình còn là sinh viên năm nhất ngang ngược nhưng cạnh bên luôn có một Châu Kha Vũ lúc nào cũng chiều chuộng và yêu em bằng hết thảy những gì mình có. Châu Kha Vũ âm thầm đến bên Trương Gia Nguyên dùng sự chân thành và tử tế từng bước để trái tim này chỉ có thể vì anh mà rung động, Châu Kha Vũ chưa từng nói yêu Trương Gia Nguyên nhưng việc mà anh vì Trương Gia Nguyên làm không đơn giản dùng một chữ yêu là có thể nói hết. Tình cảm của hai người là dùng thời gian bồi đắp đến thành lưỡng tình tương duyệt. 

Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên từ lúc nào? chính là lúc vừa gặp lại em, đã yêu.

Còn Trương Gia Nguyên từ khi nào bắt đầu yêu Châu Kha Vũ? Chính là lúc vừa gặp lại, em đã yêu.


Châu Kha Vũ bắt lấy bàn tay của Trương Gia Nguyên, tay kia xoa lên mi tâm từ từ mở mắt ra nhìn một vòng xung quanh phòng tối đen, nương theo đèn đọc sách trên bàn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trước mặt mình, Châu Kha Vũ bật cười đem em kéo ngã lên người mình.


“Nguyên nhi...đã nói không muốn gặp anh mà lại chạy vào trong mơ của anh hả...”

“Ông đây thương em, đối với em chưa đủ tốt à? Thế quái nào em lại thích thằng ất ơ nào đến cả mặt anh còn chưa thấy”

Trương Gia Nguyên nằm trên người Châu Kha Vũ được anh vuốt lưng, nghe anh kể tội mình mà cười khúc khích. Lúc định phản bác lại nghe anh nói tiếp.

“Tiểu ma vương nhà em có phải giờ đang vui vẻ với tên khốn kia không hả! Đúng là cái đồ không có lương tâm”

“Rõ ràng em thích người khác nhưng nói chuyện với anh lại mập mờ như vậy. Nguyên nhi...nếu không thích anh thì đừng thả thính anh nữa, anh đau lòng lắm”

“Con người em ngốc như vậy, cứ nói chuyện mà chẳng biết rằng lời nói của em có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu lỡ lúc anh say thế này không kiềm chế được mà làm gì em thì sao đây”

“Người em nhỏ nhắn, tay chân thì mảnh khảnh như vậy làm sao phản kháng đâu hả!!! Ngu ngốc”

Châu Kha Vũ hằng ngày không nói lời nào nặng lời với cậu, khi say liền lớn gan hơn, chẳng những mắng mà còn gõ đầu cậu nữa nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên vui vẻ ngập tràn.

Châu Kha Vũ khó khăn ngồi dậy nhưng tay vẫn một mực ôm Trương Gia Nguyên không chịu buông, thiết tha hôn lên tóc của em, Trương Gia Nguyên rút sâu vào lòng Châu Kha Vũ, nhướn người lên hôn lên môi anh. Nhưng mấy ai đoán được hành động tiếp theo của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ từ phía sau túm lấy cổ kéo đi, Trương Gia Nguyên dẫy dụa đưa tay gỡ bàn tay phía sau nhưng căn bản hay nâng cao cũng không gỡ ra được.


Đặt Trương Gia Nguyên trước cửa đang mở sau đó đẩy cậu ra phía ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên cảnh cáo.

“Đừng tưởng rằng anh yêu em là cho phép em tự ý làm loạn, dù là mơ đi nữa anh cũng sẽ đánh em, đứa nhỏ xấu xa”


Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cánh của khép lại, trong đầu còn chưa biết được chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng mà chính xác mà nói thì Châu Kha Vũ chê bản thân sống quá lâu rồi.

Trương Gia Nguyên một lần nữa mở cửa vào nhà thấy anh nằm ngoan ngoãn trên sofa ngủ. Định dựng đầu Châu Kha Vũ dậy mắng một trận thì chuông điện thoại reo lên, Người gọi đến là Nhậm Dận Bồng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp, có vẻ như chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Trương Gia Nguyên thở dài tìm chăn đắp cho Châu Kha Vũ sau đó liền lái xe về nhà.












_________

Ngược cẩu độc thân cũng là một loại ngược.

Châu Kha Vũ là gudboiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro