🗝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung thở dài trong lúc đang ngồi trên taxi. Tự dưng vì một phút tò mò ngu ngốc em lại cho bà chị "vô liêm sỉ" kia một buổi hẹn. Lỡ nói rồi không khất được, trước mặt chị ta lại càng không thể. Em là người uy tín mà.

Vừa bước xuống xe Wonyoung đã thấy một đám con gái túm tụm trước cửa công viên, tay đứa nào đứa nấy cũng cầm điện thoại. Em nhìn qua cũng biết trung tâm đám đông đó là ai. Đứng đợi một lúc người kia mới chòi cái đầu ra và nhìn thấy em.

"Thỏ con, ở đây nè!" Sakura vừa la lớn vừa nhảy cẫng lên như mấy con kangaroo bị xích lâu nay đã được thả tự do.

"Xin phép." Hành động lễ phép vừa luôn miệng nói thế vừa cúi đầu liên tục của Sakura khiến Wonyoung bất ngờ. Không phải ở trường chị không như thế, mà là em chả bao giờ thèm để ý chúng, những điều tốt ở Sakura.

"Nè, tôi đợi em không có lâu lắm, cũng vừa mới tới thôi, không cần phải áy náy đâu." Em còn không hỏi, ở đâu ra cái thói tự nhiên quá đáng này vậy hả? Mà cho dù có nói như vậy, Wonyoung cũng không tin, rõ ràng là hẹn nhau 8 giờ, mà bây giờ đã 9 giờ mất rồi. Dù không có cảm tình nhưng để đối phương phải đợi lâu như vậy em không muốn chút nào.

Vừa định chủ động đến quầy vé, em đột ngột bị Sakura nắm lấy cổ tay, kèm điệu bộ nhí nhảnh, trên tay phải là hai tấm vé được xòe ra. Tình huống ngượng ngùng ập lên cơ thể Wonyoung khiến em thậm chí không thể nói gì.

Sao tự dưng cười xinh quá vậy?

"Tay..." Em ngập ngừng bỏ dở câu nói sau khi chỉ thốt ra được một từ.

"A! Xin lỗi. Tôi không cố ý." Sakura hơi giật mình, thật sự chỉ là phản xạ tự nhiên, hoàn toàn vô ý. Mà cảm giác được chạm tay em, dù là cổ tay chỉ truyền đến sau khi chị buông ra, bỗng nhiên Sakura không muốn cầm thứ gì bằng tay trái nữa.

"Rộng quá đi." Wonyoung thốt lên, em hơi ngạc nhiên một chút vì có vẻ như nó đã được tu sửa đẹp đẽ và rộng rãi hơn lần cuối cùng em đến đây cùng Yujin và Yena. Sự chú ý của em liền va phải ánh mắt của nhân viên bán kem, Wonyoung thấy lạ, vì làm gì có kiểu nhân viên nào lại nhìn khách hàng chăm chăm thế đâu nhỉ!?

Sakura thấy em cứ mãi nhìn về hướng Bắc nên tò mò nhìn theo, và tất cả những gì cô thấy được... Lee Chaeyeon!!!?

Con bé còn giờ ngón cái với chị nữa. Sakura mắt đã tròn rồi còn tròn hơn. "Làm gì ở đây?" Chị nhép khẩu hình miệng vô cùng chuẩn, thị lực của Chaeyeon cũng vô cùng tốt, đứng xa 2m vẫn còn nhìn thấy được. "Làm thêm." Con bé nói lại.

"Người quen sao?" Wonyoung hỏi.

"Ừ, em gái nuôi." Thấy em nhướng mày nhìn mình, Sakura vội biết mình lỡ lời. "Không phải như em nghĩ đâu. Em ấy muốn nhận tôi làm chị từ lúc chúng tôi gặp nhau cơ, đến bây giờ vẫn vậy."

"Trông có vẻ thân thiết ha."

"Tôi không phủ nhận đâu." Sakura đáng ghét, thường thì người ta sẽ trả lời là không chứ. Đằng này lại đi khẳng định sự thân thiết với người thứ ba trước mặt người mình thích thì không có lý chút nào.

"Đừng có lo, em ấy không phải đối tượng để em bận tâm." Sakura mỉm cười xoa đầu Wonyoung làm hai bên mặt em ửng hồng. Em quay mặt đi để Sakura không nhìn thấy.

Đừng có làm vậy với tôi chứ.

"Nào, giờ thì kiếm tiệm cà phê thôi." Sakura lật qua lật lại tấm bản đồ trên tay. Chị hơi nản cái việc phải vận động khi ở trong khu vui chơi chỉ bằng cách đi hết vài vòng, nhưng mà vì tụi nhỏ bảo chị nên đến đây nên đành nghe theo.

Nhưng mà bây giờ căn bản là chị mù đường, có xem bản đồ cũng không biết đi đâu. May có Wonyoung ở đây, em thật sự là vị cứu tinh của chị.

"Chị sao thế?" Em hỏi khi Sakura đột ngột dừng chân khi chỉ còn cách cửa kính vài bước. Trước khi em kịp nhận ra ánh mắt chị đang hướng về ai thì bỗng dưng có cô gái nào siêu "nhỏ nhắn" từ trong quán mở cửa ra chào em. Hơi giật mình chút đó.

"Em là Jang Wonyoung nè! Mau vào đây ngồi với tụi chị đi, kệ Kkura-nee." Em còn chưa mở miệng đáp lại bản thân đã ngồi trên chiếc bàn sáu người rồi, bên cạnh là chị gái bé bé lúc nãy. Sakura thì mặt càng ngày càng hầm hầm, không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống chỗ đối diện. Tình thế khó hiểu hết sức.

"Chị là bạn Kkura-nee, Yabuki Nako." Chị bé bé ban nãy giới thiệu. Em thấy người này rất đáng yêu nha.

"Kang Hyewon."

"Honda Hitomi, học sinh cấp 2 đây!" Cả hai người ngồi phía đối diện lần lượt giới thiệu. Cô bé với hai cái bánh mochi trên má cứ cười suốt, còn chị gái kế bên thì toát ra một mùi lãnh đạm rất rõ ràng.

"Em có thể không cần để ý đến tụi nó đâu." Sakura nhún vai. Ughh, chị biết là tụi nhóc này sẽ không để yên cho mình mà.

Wonyoung bật cười trước cảnh tượng sau câu nói của chị. Cả đám nhao nhao lên cãi nhau, trông Sakura bây giờ trẻ con chết được. Thật sự là lần đầu em thấy chị thế này. May mà trong quán này bây giờ chỉ có mỗi nhiêu đây, không thì mọi người sẽ phiền lắm.

"Yoshhh! Tan ca rồi chị em!" Chaeyeon đột nhiên đẩy cửa bước vào. Ôi không, nhìn phản ứng của Nako em nghĩ là cuộc cãi vã này lại thêm phần không cân sức rồi.

Sakura bị "tấn công" tới tấp càng không chịu thua. Mấy cái đứa này, rõ ràng biết hôm nay chị đến công viên giải trí mà lại cố tình bám theo. Còn Chaeyeon, nhân viên quái nào lại có ca tan làm lúc 10 giờ chứ. "Làm như mấy đứa lừa được chị tin đây là trùng hợp ấy!"

Ồn ào một hồi mới chịu xong. Wonyoung đã cắn ống hút của ly latte dâu từ lúc hết nước cũng được mười lăm phút rồi.

Sakura bước ra khỏi tiệm trong cái thở dài. Chị tưởng hôm nay sẽ được có không gian riêng tư với em, ai ngờ đám nhóc này lại đi theo, đã vậy còn cãi nhau với tụi nó. Mất hình tượng quá đi mà.

Hai người tiếp tục chuyến hành trình rảo bước khắp công viên, à quên không phải hai, mà là sáu người.

"Đi tàu lượn nào!" Ôi không, Sakura thề nó là cái lời đề nghị thật là kinh khủng trong ngày tuyệt vời như hôm nay. Chaeyeon biết điều này nhưng con bé lại cố tình nói ra.

Tệ hơn là khi Wonyoung rất là thích điều đó. Và em đang kiếm vị trí của tàu lượn trên bản đồ rồi. Mãi đến lúc đứng trước cửa lên tàu Sakura mới tìm cách viện lí do để không phải làm điều đáng sợ này.

"Chị hơi chóng mặt xíu. Mấy đứa cứ chơi đi để chị giữ đồ cho." Sakura cố nặn ra một nụ cười tươi rói khiến cả bọn phải nín cười, chỉ trừ Wonyoung vì em chẳng hiểu gì cả. Hành động sau đó của em khiến nụ cười trên gương mặt chị tắt ngúm. Là không thể cười vì phải chơi tàu lượn, hay là không thể cười vì cảm xúc khi em nắm tay chị kéo đi vẫn chưa nguôi, chị không biết đâu.

Chị nghĩ cảm giác đi tàu lượn siêu tốc, hay bất cứ trò cảm giác mạnh nào khác cũng không tệ lắm. Sợ thì có sợ, nhưng mà em ở ngay bên cạnh rồi, Sakura không còn cảm giác bài xích chúng nữa.

Nói dối đấy. Buồn nôn chết đi được.

"Huee!" Tiếng nôn của Sakura cứ vọng từ nhà vệ sinh ra ngoài liên tục như bom dội. Chaeyeon với Hitomi vội vội vàng vàng người mua nước người vuốt lưng. Loạn hết cả lên.

"Đã ở trong đó lâu vậy rồi, thật sự là có phải đơn thuần chỉ chóng mặt thôi không? Không phải là do em đó chứ?" Wonyoung chân cẳng không chịu yên, đứng trước mặt Hyewon và Nako mà mặt như sắp khóc đến nơi.

"Chị ấy bị ám ảnh tốc độ, là bệnh. Biết vậy được rồi." Hyewon không cảm xúc nói một câu với bộ dáng nghiêm túc như bộ đội gác chốt. Nako thì cứ cắn môi dưới suốt từ nãy giờ, còn không chịu ngẩng đầu lên khỏi mặt đất.

"Bọn tôi hay chọc chị ấy vậy thôi chứ chưa bao giờ mang chị ấy lên chơi trò cảm giác mạnh nào cả. Ban nãy chị ấy đồng ý chơi trừ em ra thật sự ai cũng lo lắng và hốt hoảng hết." Nako hấp tấp nói một mạch. Thật sự là rất lâu rồi Nako không ngắt từng quãng khi nói.

"Chị đây vẫn không sao nhé!" Sakura giọng vui vẻ bước ra. Chị không ngừng cười để mấy đứa nhóc không phải lo lắng cho mình. Hitomi là người duy nhất với đôi mắt mừng rỡ mở to tròn, người duy nhất tin rằng Sakura không sao. Sakura không kể cho con bé nghe, vì chị thật sự không muốn con bé phải bị ảnh hưởng quá nhiều ở cái tuổi năm hai sơ trung đó.

"Cũng chiều rồi. Trước khi về mình lên vòng đu mặt trời ngắm thành phố không?" Chaeyeon đề xuất, dù sao cũng không muốn không khí tiếp tục như thế này. Cả đám cũng hưởng ứng, đâu ai muốn một buổi đi chơi kết thúc thế này đâu đúng chứ.

Vậy là chia nhóm thành ba, Chaeyeon và Hitomi, Hyewon và Nako, cuối cùng là năm nhất cao nhòng và năm ba thua năm nhất nửa cái đầu, cũng là buồng duy nhất im lặng từ lúc bước vào đến lúc lên đến trên cùng.

"Xin lỗi, tôi..."

"Không sao. Không có gì hết mà. Là tôi thấy vui nên tự leo lên đó chứ!" Sakura lại dùng cái điệu cười ngốc nghếch đó nữa rồi. Trước đây chắc sẽ không xảy ra, nhưng từ hôm nay có lẽ nụ cười ấy sẽ luôn tồn tại trong đáy mắt Wonyoung.

"Chị biết tại sao tôi không muốn chị đưa tôi về không, thậm chí đôi lúc còn gắt gỏng?" Tầm nhìn cố định dưới hai bàn chân, em hỏi. Sakura không trả lời vội, chị không biết nổi em đang nghĩ gì.

"Đợi em nói."

"Vì tôi không muốn làm phiền gia đình Yujin." Em ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với cửa sổ tâm hồn đang bối rối kia.

"Chị không nghe nhầm, cũng không phải tôi bị líu lưỡi đâu. Thật sự là gia đình Yujin đấy. Gia đình cậu ấy là gia đình duy nhất của tôi." Sakura lặng thinh, chị không hiểu. "Trước đây chúng tôi sống cạnh nhau ở Daegu. Sau khi bố mẹ tôi li dị và bố rời đi, mẹ xem tôi như một nỗi nhục cản chân bà đến với người mới, vì chẳng ai thích đứa con riêng cả. Bà ấy quyết định quẳng quách tôi vào trại trẻ, và tôi kể cho Yujin nghe. Bố mẹ cậu ấy đã cứu tôi." Wonyoung nhớ cái lúc em khóc lóc ở sân chơi cát gần trường tiểu học ở đó, Yujin còn bảo em tin tưởng mẹ của mình, Yujin bảo không có người mẹ nào lại chán ghét con mình, và Yujin đã sai. Niềm tin của hai đứa trẻ sáu tuổi bị đánh mất, từ chính máu mủ ruột thịt của đứa được sinh trước một ngày. Quá khứ ở Daegu cũng toàn một màu tăm tối trong mắt Wonyoung. Thật may là gia đình Yujin đã chuyển đến Seoul. Như hiện tại, mặc dù không phải con ruột, nhưng bố mẹ nuôi lại rất tốt với em. Và em hạnh phúc với điều đó.

Sakura im lặng cắn môi một hồi lâu cũng nói được hai tiếng xin lỗi.

"Chúng ta đều có lỗi. Hòa rồi." Wonyoung nghĩ là em nên cười với chị nhiều hơn. Không biết lí do nữa, chỉ là em muốn vậy thôi.

Sakura muốn thấy em cười nhiều hơn và em cũng vậy.

Nhưng mà Wonyoung, em lại không nhận ra lí do.

Là do ngốc nghếch không biết, hay là cố tình không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro