18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau studio của Kim Jiho chính thức bị bay màu. Mọi việc cũng dần lắng xuống, mọi người quay về cuộc sống thường nhật của mình

GÚP CHÁT LÒ ĐÀO TẠO GOSE

Tại nhà Lee Seokmin

Soonyoung: LEE SEOKMIN, MỞ CỬA CHO TAO. DẬY, DẬY... - vừa nhấn chuông vừa hét

Seokmin: Gì thế, mới sáng ra - anh ra mở cửa với tình trạng đầu bù tóc rối lại còn không mặc áo nữa

Soonyoung đơ người ra: Tao lạy mày luôn đấy. Jisoo đâu rồi

Seokmin: Shuji đang ngủ, làm sao

Soonyoung: Sao sao cmm, hôm nay có Shuji phải đi sớm, vào gọi em ấy dậy đi

Seokmin: Ừmmmm.... Tình hình là bạn mình ơi.....có lẽ lịch trình hôm nay của Shuji phải dời lại sang ngày mai rùi

Soonyoung: Rốt cuộc là mày đã làm gì Shuji rồi hả. Đừng nói là mày hành em ấy cả đêm qua đấy nhé

Seokmin: À ờ🙄🙄🙄

Soonyoung: Mày là trâu bò à😀😀

Seokmin: Àiii, biết vậy rồi thì đi về đi. Hôm nay t với Shuji không tới công ty đâu

Soonyoung: Từ đã, t phải biết tình trạng của Shuji như nào chứ. Bằng không tao không yên với thằng anh của em ấy đâu

Seokmin: Thì mày cứ bảo là trên người có nhiều dấu đỏ. Vậy thôi nó tự hiểu - vừa nói vừa đẩy đứa bạn về phía cửa

Soonyoung: Hừ, tại mày mà t lại phải điều chỉnh lại lịch làm việc của Shuji đấy nhé

Seokmin: Chịu khó tí nhé. Về cẩn thận

Haizzzz, rốt cuộc là kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại làm bạn với mấy thằng điên khùng này cơ chứ - nội tâm Kwon Soonyoung kiểu

Vừa đuổi được Soonyoung về,Seokmin vào lại phòng ngủ nằm ôm em người iu còn đang say giấc nồng.

Tối qua cả 2 hành sự phải đến 3h sáng hôm nay Jisoo mới được ngủ yên. Ngắm nhìn toàn thân của em người iu từ trên xuống dưới khiến  Seokmin lại nảy ra cái ý đồ đen tối. Nghĩ là làm anh bắt đầu hôn lên cổ rồi từ từ đi dần xuống phía dưới

Phía sau cổ của Jisoo nhạy cảm lắm, hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc

Jisoo: Lee Seokmin, anh lại giở cái trò gì đấy?? - đôi mắt mở hờ với chất giọng còn ngái ngủ

Seokmin: Shuji này, mình làm lần nữa nhé

Nghe tới đây Jisoo giật mình đẩy anh ra xa

Jisoo: Anh bị điên à, hôm qua vẫn còn chưa đủ sao?

Seokmin: Chưa đủ

Jisoo định phản kháng lại nhưng không kịp nữa rồi. Có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi anh đành ngoan ngoãn hợp tác theo...

Phải đến chiều hôm đó Jisoo mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy hoàng hôn dần buông xuống rồi, người nằm bên cạnh cũng đã dậy từ lâu. Lết cơ thể mệt mỏi này vào nhà tắm, tắm rửa qua rồi mặc đồ của Seokmin đã để sẵn ở đó. Xong xuôi cầm điện thoại lên check thì há hốc mồm vì quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan Thôi chết tôi rồi

Seokmin: Shuji ơi, ra ngoài ăn cơm thôi. Anh nấu xong rồi

Jisoo: À dạ

Vừa ngồi vào bàn Jisoo lập tức gọi điện lại cho anh mình

Jeonghan: Alo..

Jisoo: A..anh, em Shuji ạ. Em thấy có cuộc gọi nhỡ từ anh

Jeonghan: Shuji đó hả. Anh gọi em từ sáng rồi sao giờ mới gọi lại

Jisoo: À thì em có chút chuyện cho nên mới không cầm điện thoại được á anh

Jeonghan: Thế hả, chuyện gì mà phải nghỉ làm thế?

Jisoo: À cái đó... cũng hơi khó nói

Jeonghan: Anh biết là tối qua em ở lại nhà Seokmin rồi nhé. Anh biết hết rồi đấy

Jisoo: Hả?? Làm sao anh biết được

Jeonghan: Em vào đọc tin nhắn gúp chát đi nhé. Rồi tối nay về nhà ngay cho anh

Jisoo: Hic.. dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro