9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan to Seokmin

Seokmin to Jisoo

Bộ lạc ăn đêm

Nói là 7r nhưng phải 9h kém Jisoo mới hoàn thành xong công việc, mở điện thoại ra xem thấy không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Seokmin hết. Định bụng nghĩ rằng chắc anh ấy sẽ không chờ mình đâu. Vừa đi vừa nghĩ với cái mặt buồn thiu vì lỡ hẹn với người mình thầm thương. Ấy thế mà...

Seokmin: Jisoo ơi, anh ở đây

Jisoo nhìn tứ phía mãi cho tới khi Seokmin vẫy tay thì cậu mới nhìn thấy anh.Seokmin hôm nay mặc 1 cái quần lửng jean phối cùng áo phông trắng vẫy tay cười nhìn về phía Jisoo khiến cho con ♥️ bé bỏng đập nhanh liên hồi. Anh ấy nhìn mình rồi cười kìa, anh ấy cười đẹp quá đi mất😍

Thời gian Jisoo đứng ngơ người ra thì người kia đã đi bộ sang đường về phía này từ bao giờ rồi

Seokmin: Này Hong Jisoo, sao e đứng ngẩn người ra thế?

Jisoo: Ơ...ơ dạ, à không có gì ạ. Mà sao anh Seokmin lại ở đây?

Seokmin: Hửm?? Em hỏi gì kì vậy. Chẳng phải anh nói sẽ đợi em cùng đi ăn sao

Jisoo: À, vì em hoàn thành set chụp xong muộn hơn dự kiến nên em cứ ngỡ anh đi về rồi chứ

Seokmin: Anh sẽ không bỏ về khi Shuji chưa ăn gì đâu😁

Jisoo: Tại sao ạ??

Seokmin: Jeonghan mà biết anh không cho em ăn gì là xong đời anh đó

Jisoo: À...

Seokmin: Đi thôi, anh sẽ dẫn em tới quán ruột của anh

Seokmin nắm lấy tay Jisoo cùng băng qua đường, lần đầu được nắm lấy tay người mình thích Jisoo hạnh phúc lắm, cứ cười mỉm mãi thôi

GÚP CHÁT BỘ LẠC ĂN ĐÊM

___________

(Hic, vì đạt giới hạn ảnh cho nên tui sẽ gõ chữ để tiếp tục câu chuyện)

Seungkwan: Bây giờ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Mà biết đâu anh Seokmin phải lòng Shuji nhà mình rồi sẽ quên đi mối tình đầu đó thì sao

Jihoon: ......

Seungkwan: Tao biết m đang nghĩ gì mà

Jihoon: Còn nếu không thì sao? Biết đâu Shuji là người thổ lộ tình cảm trước rồi bị từ chối. Tới lúc đó thì phải làm sao đây??

Wonwoo: Tao dạy nó làm giá rồi. Yên tâm đi, Shuji sẽ không chủ động đâu

Jihoon: Giá qq, mày dạy nó làm giá xào bò à

__________________________
Hết chap 9. Cảm ơn mn đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro