reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi cười vui đến tít mắt, một tay cô cầm một bó hoa hồng lớn, tay còn lại thì cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ để tạo bất ngờ cho người mình yêu. Cô đã phải lừa Joohyun rằng bản thân sẽ không có thời gian dành cho nàng ấy vào ngày Valentine, nhưng thật ra thì cô đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt dành cho nàng.

Nhưng Seulgi đâu có ngờ rằng, người kia cũng mang đến cho cô một 'bất ngờ' lớn hơn nữa.

Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, cô nhíu mày thắc mắc vì sao Joohyun lại vô ý tới mức chẳng chịu đóng lại cẩn thận, rủi có ăn trộm đột nhập vào thì sao. Seulgi khẽ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô đó chính là một đôi giày cao gót màu đen quen thuộc của Joohyun cùng với một đôi giày tây của nam bị vứt lung tung trước thềm nhà. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, hai tay ôm hai món quà vô thức siết chặt lại, trong đầu liên tục suy nghĩ tới những điều tích cực hơn về tình cảnh này.

Seulgi từ từ bước vào nhà, đi qua phòng khách, cô lại nhìn thấy áo khoác và thắt lưng của đàn ông đang nằm chễm chệ dưới sàn. Trái tim cô đập nhanh dồn dập, bước chân trở nên run rẩy hướng đến cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Âm thanh phát ra từ căn phòng đó ngày càng rõ ràng, Seulgi bước đi nặng nhọc, cô vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với sự thật đang diễn ra trước mắt. Nhìn qua khe hở, cô trợn tròn mắt khi thấy được người mình yêu đang ôm hôn một người đàn ông không mấy xa lạ, hai người họ đứng giữa căn phòng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, chẳng còn quan tâm tới sự hiện diện của cô ngay lúc này. Nước mắt Seulgi trào ra trong vô thức, cô mím chặt môi để kìm nén tức giận cũng như sự tan vỡ trong trái tim. Bó hoa hồng rực rỡ cũng như chiếc hộp đỏ nhung rơi bộp xuống đất, cũng là lúc đôi tình nhân đứng trong phòng giật mình quay về phía vừa mới phát ra tiếng động.

Gương mặt Joohyun trở nên ngỡ ngàng vì nhìn thấy Seulgi đang ở trước mắt mình, vậy là cô ấy đã nhìn thấy hết những gì mà nàng và Bogum đang làm. Nhìn thấy gương mặt bi thương của Seulgi, nhìn thấy những giọt nước mắt nặng nề rơi trên hai đôi má ửng đỏ khiến lòng nàng quặn thắt. Joohyun đẩy mạnh Bogum ra khiến anh ngã xuống giường, nàng vội vàng đuổi theo Seulgi, không ngừng gọi tên cô để giữ lại.

"S-Seulgi!! Nghe chị nói đi em à!!"

Đôi chân nhỏ bé cứ đuổi theo bóng dáng đơn độc ở trước mắt, Joohyun không biết từ khi nào mà bản thân đã bật khóc. Ngay từ lúc nhìn thấy gương mặt đau khổ của Seulgi, nàng đã biết bản thân mình chẳng còn cơ hội được cô ấy tha thứ.

"Em dừng lại đi mà Seulgi!! Chị xin em...xin em nghe chị giải thích một lần thôi!!"

Giọng nàng khàn đặc vì vừa chạy tốc độ nhanh mà còn đang khóc nức nở, nàng chỉ sợ bản thân chậm một chút thì sẽ vĩnh viễn mất đi Seulgi...

Cuối cùng người ở đằng trước cũng đứng lại, Joohyun mừng rỡ chạy ào tới ôm chặt lấy người kia từ phía sau. Nàng chỉ đứng bật khóc, miệng lưỡi dần trở nên khô khốc chẳng biết phải nói gì với Seulgi. Nàng thấy người kia vẫn đang im lặng, cô đứng yên một chỗ mặc cho nàng đang tùy ý ôm chặt lấy mình.

"Seulgi! Em...Em đã nói là hôm nay em không thể-..."

"Tôi nói tôi bận, nên chị mới đi tìm người đàn ông đó?"

"Kh-Không phải như vậy! Chị-..."

Seulgi quay người lại, bàn tay đáp mạnh xuống bên má phải của nàng một cái tát. Joohyun mở to mắt ngỡ ngàng, tay nàng run rẩy ôm lấy bên má phải vừa bị ăn một cái tát đau điếng từ Seulgi. Gương mặt của Seulgi trở nên dữ tợn, cô trừng mắt hét lớn vào mặt nàng.

"Chị im đi!! Có chết tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin vào một lời nào của chị!! Chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"

Nàng đứng chết lặng nhìn bóng dáng Seulgi đang từ từ khuất xa. Cả cơ thể đổ gục xuống đất, hai bờ vai nhỏ nhắn run lẩy bẩy và những tiếng khóc đau xé lòng. Joohyun bật khóc nức nở, ôm chặt lấy nơi ngực trái, con tim nàng đang đau đớn không thôi.

Nàng đã mất Seulgi thật rồi...
____________________________________________

Có khum giữ, mất đừng tìm 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro