reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun chẳng rõ bản thân mình đã đứng trước cửa căn nhà mới của Seulgi bao lâu rồi, nàng chỉ ngồi bó gối một góc rồi đưa mắt quan sát cánh cửa chẳng có động tĩnh. Nàng nhớ Seulgi đến phát điên rồi, ba tháng qua đối với nàng là chuỗi ngày sống trong địa ngục vì không được nhìn thấy người mình yêu. Nếu ngay bây giờ Kang Seulgi xuất hiện trước mặt nàng thì nàng chỉ muốn chạy thật nhanh về phía em để ôm em thật chặt.

Nàng biết giờ này có lẽ Seulgi đã ra ngoài vì có cuộc hẹn với nhóm của Jisoo. Thực ra thì sau chuyện của hai người thì nhóm đã không còn thân thiết như trước nữa, Joohyun rất buồn vì chuyện đó. Jisoo và Seungwan thì luôn đứng về phía Seulgi, chỉ có Jennie là chịu đứng về phía nàng, hai đứa nhỏ Sooyoung và Yerim thì ở trung lập, nhóm đã mất đi hòa khí vốn có của ngày xưa.

Joohyun vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi trước cửa nhà của Seulgi để được gặp mặt em sau ba tháng xa cách đầy nhớ nhung. Chỉ cần được nhìn thấy Kang Seulgi hiện tại như thế nào thôi, lúc đó em có mắng có chửi gì thì nàng cũng sẽ chấp nhận nghe. Từ trước đến giờ Bae Joohyun nàng chẳng phải là người chịu kiên nhẫn chờ đợi như thế đâu, nhưng khi đã yêu Kang Seulgi thật lòng thì nàng chẳng còn quan tâm tới cái tôi của mình nữa.

Đồng hồ đeo trên tay đã điểm đúng mười một giờ tối, vậy là Joohyun nàng đã ngồi đợi tận ba tiếng trước cửa nhà của Seulgi, nàng bắt đầu thấy thán phục với sự kiên nhẫn của mình rồi. Hai bàn tay nõn nà đang lạnh cóng, thời tiết đang se lạnh vì mới có một cơn mưa bất chợt ập tới. Nàng cũng không ngờ tháng này lại có mưa nên chẳng mang theo ô hay mặc thêm áo khoác ngoài, báo hại bây giờ nàng phải ngồi run cầm cập, chà sát tay để có thêm hơi ấm.

Từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của một người con gái cao gầy đang bước tới gần, làm cho Joohyun chú ý tới. Nàng bất ngờ vì nhận ra đó là Kang Seulgi, trái tim trở nên đập loạn nhịp vì nhìn thấy người mình yêu sau khoảng thời gian dài. Seulgi đã thấy nàng đang đứng trước cửa nhà, đôi mắt một mí thu hút nheo lại với thái độ hờ hững.

"S-Seulgi..."

"Tại sao chị lại biết địa chỉ nhà tôi?"

Joohyun trở nên bối rối vì thái độ lạnh nhạt của em. Rõ là người đã đứng trước mặt mình nhưng cứ ngỡ như xa cách vạn dặm...

"Chị...Jennie đã cho chị biết địa chỉ nhà của em! Chị không có ý gì đâu Seulgi à! Chị chỉ muốn...được nhìn thấy em thôi!"

"Thấy cũng đã thấy rồi đó! Mau về đi!"

Tim nàng đau thắt từng cơn, mím chặt môi để không thể bật khóc trước mặt Seulgi. Đây không phải là Kang Seulgi mà nàng từng biết, Seulgi của nàng...chưa bao giờ lạnh lùng với nàng như thế. Cũng chính vì Bae Joohyun nàng đã vụt mất đi em, để rồi hối hận cũng đã muộn màng.

"Seul-Seulgi! Em nghe chị nói một lần thôi, có được không em? Mọi chuyện...không như những gì em đã nhìn thấy..."

"Ý chị là sao? Đợi đến khi chị và anh ta cùng lăn lộn trên giường mới là đúng phải không?"

"Kh-Không có đâu mà!! Chị xin em...đừng nói như vậy! Chị không-..."

"Bae Joohyun! Coi như tôi cầu xin chị, làm ơn đừng bước chân vào cuộc đời của tôi nữa được không? Chị dày vò tôi chưa đủ sao?!"

Seulgi trừng mắt nhìn nàng, thái độ của em càng gay gắt khiến Joohyun càng thêm đau lòng. Nàng phải làm gì...làm gì để Seulgi không còn hận nàng như thế nữa? Joohyun chỉ biết bản thân mình bây giờ thật yếu đuối và vô tích sự, nàng còn chẳng thể nói ra một lời giải thích rõ ràng với em.

"Mau biến đi! Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt chị nữa!"

"Seulgi...Đừng mà em! Xin em hãy nghe chị giải thích!!"

Joohyun trở nên kích động, nhào tới nắm chặt hai tay của Seulgi. Nhưng mà cơ thể nàng đang trở nên kỳ quái, tay chân bủn rủn và vô lực, cuối cùng là Joohyun đã ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của họ Kang.

"Joohyun! Bae Joohyun!! Chị đừng làm tôi sợ nha! Chị bị làm sao vậy?!"

-

Từ trước đến nay thể lực của Bae Joohyun vốn sẵn đã yếu ớt, mà thời gian qua chia tay với Seulgi khiến cho nàng vô cùng đau khổ tới mức chẳng màng việc chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình. Không ăn uống điều độ, không ngủ đủ giấc, thậm chí còn tập thói quen xấu là uống đồ có cồn, nàng tự cảm thấy khoảng thời gian qua chẳng khác nào là nàng đang tự giết chết bản thân. Như thế thì càng tốt, có khi Joohyun nàng chết rồi, Seulgi sẽ không còn thấy đau lòng nữa, em sẽ không hận nàng nhiều đến mức này.

Joohyun tỉnh dậy trong sự ngơ ngác. Cả đêm qua nàng đã ngủ trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm nhưng lại mang mùi hương rất đặc trưng của một người. Là Kang Seulgi. Có phải nàng đang nằm mơ không? Tại sao nàng lại thấy bản thân mình đang ở rất gần với em, hay là do nàng bị hoang tưởng quá nhiều rồi.

"Chị tỉnh rồi đó hả? Chị thấy trong người sao rồi?"

Giọng nói này...không phải là của Seulgi! Chẳng phải nàng đang nằm trong phòng của em sao? Seulgi của nàng đâu mất rồi...Joohyun quay đầu lại nhìn, hóa ra đó là Kim Jennie.

"Jennie..."

"Chị làm gì mà ra nông nỗi này vậy? Tối qua trán chị nóng dữ lắm luôn á!"

Gương mặt của Joohyun giờ đây tiều tụy đến khó coi, Jennie chưa bao giờ nhìn thấy chị bạn thân của mình ở trong tình trạng tồi tệ như thế này. Có lẽ lần này Joohyun thật sự biết yêu chân thành rồi.

"Seul...gi đâu rồi em?"

"Haiz! Hồi tối qua chị ấy gọi cho em nói là chị đang ngất xỉu ở nhà chị ấy. Chị Seulgi giao chị cho em rồi...bỏ đi luôn!"

Nghe Jennie nói thế, đôi mắt của Joohyun bắt đầu long lanh nước. Nàng đã vứt bỏ hết liêm sỉ, làm rất nhiều điều để cho Seulgi thấy rằng nàng thật sự yêu em, nhưng có lẽ bao nhiêu đó vẫn không làm em nguôi ngoai vết thương lòng.

"Chị Joohyun này! Hay là...chị từ bỏ đi? Có lẽ chị Seulgi sẽ không cho chị thêm cơ hội nữa đâu!"

Nói ra thì hơi thẳng thừng, nhưng sự thật đã là như vậy. Hồi tối qua Jennie đã nhìn thấy thái độ cứng rắn của Seulgi, cô cũng đủ hiểu dù cho Joohyun có làm gì thì họ Kang kia cũng chẳng quan tâm đến nữa.

"Chị không thể Jennie à...Chị vẫn không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa? Chị chưa từng nghĩ chị sẽ yêu Seulgi nhiều như vậy..."

Joohyun khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt vào chiếc gối nằm vẫn còn vương lại mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Nàng chỉ muốn được nằm ở đây mãi, thậm chí còn tham lam muốn có thêm vòng tay ấm áp của Kang Seulgi hiện diện ở đây để ôm nàng vào lòng. Trước kia nàng đã có tất cả, nhưng tại sao lại có những suy nghĩ và hành động ngu ngốc để rồi vụt mất hết?

"Chị Seulgi dặn em phải chăm sóc cho chị, đợi khi nào chị tỉnh lại rồi thì...đưa chị về nhà!"

"Chị không muốn đi đâu Jennie à! Chị xin em, cho chị ở lại đây một chút thôi...Để chị được ở gần Seulgi thêm một chút nữa..."

Bất giác Jennie cũng thấy xúc động vì sự bi lụy của người chị thân thiết. Kang Seulgi và Bae Joohyun cứ dày vò nhau mãi mà không biết chán sao? Cô nhất định sẽ không thể để việc này xảy ra trong mối quan hệ của cô và Jisoo.

"Seulgi! Em có thể...tha thứ cho chị được không? Đây là lần cuối cùng, chị hứa với em, chị sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Chị biết lỗi của chị rồi..."

Tiếng khóc nghẹn ngào của Joohyun khiến cho bầu không khí buổi sáng sớm ảm đảm hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro