reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Joohyun mở lớn, môi nàng run rẩy gọi cái tên mà bao lâu nay nàng chỉ dám thì thầm trong những giấc mơ.

- S-Seulgi?

Kang Seulgi đứng thở hồng hộc vì bản thân vừa chạy một quảng đường dài rồi lại phải chạy bộ từ tầng trệt đến tầng số tám của bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra như thế này.

Ban đầu cô cũng không có ý định quay về nước, mặc dù trong lòng luôn lo lắng đến người cũ. Sau khi nhận được thông báo từ Jennie, cô chẳng còn tâm trí để lo cho công việc bận rộn của mình. Không biết có sự sắp đặt gì hay không nhưng cô từ từ nhận được tin nhắn từ Seungwan, Jisoo, Sooyoung và Yerim về tình trạng của Joohyun. Quá đáng hơn nữa, Yerim còn bịa chuyện Joohyun của cô đang rất nguy kịch, bảo cô không quay về thì sẽ hối hận cả đời.

Kang Seulgi bị dọa sợ chết khiếp, tức tốc mua vé máy bay để về nước mà không nghĩ ngợi thêm nữa. Về tới nơi, vừa ra khỏi sân bay liền bắt taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng đời Kang Seulgi có bao giờ gặp chuyện thuận lợi, đi được nửa đường lại bị kẹt xe, thế là cô quyết định sẽ chạy bộ tới bệnh viện luôn, chỉ mong là còn kịp thời gian để gặp mặt Joohyun. Trên đường, Seulgi vừa chạy mà vừa khóc, gây sự chú ý không biết bao nhiêu người đi đường. Cô không kiên nhẫn đợi được thang máy nên quay sang chạy ở đường thang bộ. Tới phòng bệnh, Seulgi lại ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, mà Joohyun thì thấy chẳng có gì nghiêm trọng như lời Yerim kể.

- Ủa Gấu? Sao nói không về được?

Từ trạng thái ngơ ngác, Seulgi mím chặt môi rồi chuyển sang trạng thái tức giận, chạy ào tới xử tội con bé Yerim.

- Yahh Kim Yerim!! Mày dám gạt chị hả?! Mày có biết chị mày đã tức tốc bay về đây chỉ vì một lời nói xạo của mày hay không?!

Cô chỉ xách cổ áo của con bé lên, gương mặt lúc tức giận chẳng hề đáng sợ mà ngược lại còn có chút dễ thương. Seulgi cô đã rất sợ, cô sợ nếu như bản thân không quay về kịp thì sẽ vĩnh viễn mất đi Joohyun. Dù trước đây có cay nghiệt hay nói ra những lời tổn thương đến nàng, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn còn rất yêu người ấy.

- Ặc...ặc! Nếu em không nói vậy thì...thì chị đâu có chịu quay về! Chị Joohyun ngày đêm mong nhớ đến chị, em thấy xót nên mới...

Seulgi buông Yerim ra, cô giận tới đỏ mắt. Mà cũng không đúng, kể từ ngày hôm qua tới bây giờ, mắt cô lúc nào cũng ửng đỏ và chực trào nước mắt. Dù cô có xây dựng một bức tường tâm lý vững vàng cỡ nào, nhưng khi nghe Joohyun gặp chuyện, cô không thể nào bình tĩnh được.

- Thôi được rồi! Có gì thì hai người giải quyết sau đi. Bây giờ chúng ta nên trả lại không gian riêng tư cho chị Joohyun với chị Seulgi đi ha?

Vẫn là Jennie thông minh suy nghĩ thấu đáo. Cả bọn đều nghe theo, nhanh chóng chuồn khỏi phòng càng sớm càng tốt, rất nhanh chỉ còn mỗi Seulgi và Joohyun ở lại.

- Seulgi! Em...có muốn uống một chút nước không? Lúc nãy chị thấy...em có vẻ rất mệt!

- Để em tự lấy được rồi!

Thái độ của Seulgi tuy vẫn còn xa cách nhưng đã không cay nghiệt như lúc trước, Joohyun chỉ e lệ gật đầu. Khi nãy nhìn thấy Seulgi đứng thở hồng hộc trước cửa, mồ hôi túa ra hai bên thái dương khiến nàng thấy xót xa vô cùng, trái tim lại mang một chút rung động mãnh liệt.

- Chị thấy thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

Nàng do dự một hồi, không biết nên trả lời ra sao. Nàng sợ, nếu nói nàng ổn thì Seulgi sẽ lập tức rời đi vì cô không cần phải quan tâm đến nữa. Mà nàng lại không dám nói dối Seulgi thêm một lần nào nữa hết. Joohyun suy nghĩ mãi, rồi bèn gật đầu một cái.

- Chị đã ăn gì lót bụng chưa?

- *Lắc đầu*

- Hmm...Hình như có đồ ăn sẵn rồi nè! Chị ăn đi!

Seulgi để ý thấy trên tủ bên cạnh giường có một phần canh sườn bò còn nóng hổi, cô cẩn thận múc ra chén rồi đưa tận tay cho Joohyun. Nàng trơ mắt ra hết nhìn cô rồi nhìn tới chén canh, giống như là có điều gì muốn nói. Ở bên cạnh Joohyun bao lâu nay, làm sao Seulgi không hiểu nàng muốn gì.

- Để...Để em đút cho chị!

Chỉ chờ bao nhiêu đó, gương mặt Joohyun lập tức trở nên tươi tắn, mong chờ Seulgi sẽ đút cho mình ăn. Tay chân Seulgi luống cuống, cô mút một muỗng vừa phải đưa lên miệng thổi nguội rồi đút sang cho nàng ăn. Bỗng Joohyun rụt người lại, gương mặt nhăn nhó cùng với chất giọng mũi nũng nịu đáng yêu.

- Còn nóng~

- À ờ...em xin lỗi! Để em thổi nguội lại!

Đút được một muỗng, Seulgi cảm thấy người kia ăn rất ngon miệng nên tiếp tục đút tiếp. Mấy ngày trước Joohyun chẳng thể ăn uống ngon miệng, nàng chỉ ăn cháo uống nước, vô cùng lạc miệng. Jennie ngày nào cũng khuyên nàng ăn uống đầy đủ thì mới mau hồi phục sức khỏe, nhưng nàng lại không chịu. Bây giờ có Seulgi đút ăn, dù cho có là nước lã nàng vẫn thấy giống như được ăn sơn hào hải vị.

Joohyun rất ngoan ngoãn ăn hết chỗ canh sườn bò của Seungwan, nàng trở nên vui vẻ vì có Seulgi đang hiện diện bên cạnh. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu, nàng lại thấy cô đang cầm điện thoại, hình như có ai đó gọi cho Seulgi.

- YooA hả em? À chị có việc quan trọng cần phải bay về Hàn gấp, em đừng lo! Em cứ yên tâm, chị sẽ quay về kịp cho lễ cưới mà. Em nhớ đi lấy nhẫn cưới đó nha, đừng để xảy ra sơ suất! Tạm biệt em!

Đó chỉ là một cuộc gọi trao đổi công việc bình thường của cô và YooA - đồng nghiệp mới của cô ở bên Mỹ. Sau khi cúp máy, Seulgi quay đầu về phía Joohyun thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít từ nàng. Cô hoảng hốt chạy đến hỏi han.

- Chị sao vậy Hyun? Chị bị làm sao? Để em chạy đi gọi bác sĩ nha!

- Seulgi ah...Có phải đã quá muộn rồi đúng không? Chị đã mất em rồi...

- Chị...đang nói cái gì thế?

Joohyun cố gắng nín khóc nhưng không thể, nước mắt đau lòng của nàng vẫn cứ rơi dù nàng có lấy tay lau đi. Trái tim nàng đang đau dữ dội, nàng biết giờ bản thân có làm gì thì cũng không mang Seulgi quay về với mình được nữa.

- Em...Em đã hết yêu chị, em...có người khác! Hic...Chị xin lỗi nhưng chị vẫn còn yêu em nhiều lắm! Tim chị...đau lắm Seulgi à...

Seulgi vẫn không rốt cuộc người kia đang muốn nói gì, nhưng trước hết cô phải dỗ cho nàng nín khóc. Cô ôm lấy Joohyun vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng một cách cưng chiều. Đã lâu rồi, cô mới cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh như thời khắc này.

- Hyunie đừng khóc nữa! Ai nói với chị là em đã yêu người khác? Lại là con bé Yerim đúng không?

Nàng lắc đầu, vẫn vùi mặt vào lòng Seulgi để cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người cô. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, Seulgi còn muốn giấu nàng chi nữa.

- Em...sắp kết hôn rồi! Chị chỉ muốn nói một lời thôi. Hic...Dù có thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ mãi yêu em đến suốt cuộc đời này! Chị không thể yêu thêm một ai ngoài em nữa. Sau này, Seulgi nhất định phải thật hạnh phúc bên người mới, chị...hic sẽ luôn ở đằng theo dõi em...

Seulgi bị những lời nói chân thành của nàng làm cho cảm động. Không biết ai đã bày trò này khiến cho thỏ con của cô hiểu lầm rồi tự ủy khuất, nhưng nhờ như vậy cô mới biết được hóa ra Joohyun đã thật sự thay đổi rồi. Tình cảm của cô dành cho nàng vẫn chưa bao giờ phai mờ mà ngày càng thêm sâu đậm.

- Đúng là em sẽ kết hôn, nhưng mà phải đợi một thời gian lâu thật lâu nữa kìa. Tại vì cô dâu của lòng em là Bae Joohyun còn chưa nhận lời cầu hôn của em nữa mà!

- Em...Em nói cái gì?

Seulgi cười đến hai mắt híp lại thành hai đường chỉ. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi dời đôi môi xuống hôn lên chóp mũi ửng đỏ của Joohyun.

- Em nói là em yêu chị! Hyunie có đồng ý là vợ của Kang Seulgi này không?

- Có phải...chị bị bệnh đến hoang tưởng rồi không? Đây là sự thật sao...

Đến khi nàng cảm nhận được môi mình đang chạm vào đôi môi mềm mại của Seulgi, mùi hương bạc hà đang phảng phất ở cánh mũi, nàng đã biết mình không hề gặp ảo giác. Joohyun lại bật khóc, nhưng những giọt nước mắt lần này là vì quá hạnh phúc. Sau tất cả, hai người đã trở về với nhau.

Đôi tình nhân vẫn còn đang ôm hôn nhau đầy ngọt ngào tình tứ, đột nhiên đám người lúc nãy lại hào hứng chạy vào để chúc mừng, Yerim và Sooyoung còn cầm sẵn một cây pháo giấy trên tay.

- Khoan đã! Không vội tung pháo bây giờ!

Jennie đứng ra làm chủ, em thấy hai con người vẫn còn đang đắm đuối nhìn nhau mà sởn da gà. Vẫn còn chưa đến lúc ăn mừng.

- Chị Joohyun vẫn còn chưa trả lời! Chị phải hỏi lại đi Kang Gấu!

- Chị đồng ý!

Joohyun không thể chờ đợi thêm được nữa. Nàng chưa kịp để Seulgi lên tiếng thì đã vội vàng đồng ý, khiến cho đám nhỏ kia nháo nhào lên.

- Cái gì mà mất liêm sỉ vậy bà dzà? Từ từ để Seulgi hỏi rồi mới trả lời!

- Chị Seulgi kì quá nha! Cầu hôn mà chẳng có nhẫn gì hết! Khỏi đồng ý đi chị yêu!

Seulgi chỉ cười trừ, thú thật thì cô đâu có ngờ mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp thế này. Mà cầu hôn thì cần phải ở một nơi lãng mạn, chứ ở phòng bệnh vện thì hơi lãng xẹt.

- Không sao! Chị không cần nhẫn hay cần lãng mạn gì hết! Chỉ cần Seulgi ở bên cạnh, chị đều nguyện ý!

Yerim và Sooyoung hào hứng mở pháo giấy khiến nó tung bay khắp phòng. Cả bọn vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi có một kết thúc có hậu. Cũng may ở xung quanh phòng bệnh chẳng có ai, nếu không cả bọn lại bị khiển trách vì làm mất trật tự nơi công cộng mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro