extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunsang (jeong yunho - kang yeosang)

"i knew your past, but i'm here to let you cry onto my shoulder."



một buổi chiều nắng hạ, yunsang- cặp đôi được cho là hoà thuận nhất nhà cà chớn cuối cùng cũng đã có một cuộc cãi nhau nảy lửa.

"kang yeosang rốt cuộc mày coi tao là cái thá gì hả?"

"..."

"mày có còn xem tao là bạn trai không hả? hay đơn giản là mày chẳng còn đặt tao vào tầm mắt nữa rồi?"

"mày cứ việc trách cứ đi, tao không còn gì để nói nữa."

"trách gì nữa đây? mày tự nghiền ngẫm lại đi! nếu còn tiếp tục nữa thì tao không chắc mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa."

"..."

jeong yunho bỏ đi rồi.

thì ra, vẫn cùng một lý do đó, vẫn cùng một câu chuyện, nhưng một lần là để nên duyên chuyện tình, lần sau lại là lần chia cắt vầng trăng thành một vầng lưỡi liềm khuyết bén nhọn, đâm sâu trong trái tim ta đến bật máu.

kang yeosang cũng bỏ đi rồi, bỏ đi đoạn tình cảm này, bỏ đi lời hứa hẹn ở phía sau, bỏ đi ngày trăng tròn đêm ấy, bỏ đi một lần lầm lỡ yêu đương, bỏ đi một trân quý của cuộc đời này.

"tụi tao... chắc là không cứu vãng được gì nữa đâu mày ơi!"

...

kang yeosang tự nhốt mình trong phòng mà rấm rứt khóc cả một buổi. đã cuối thu rồi, tiết trời se se lạnh ấy chỉ làm lòng người buồn thảm nay lại càng quạnh hiu hơn. chắc có lẽ gió đông bắc của mỗi năm thổi đến, đều có vòng tay ấm áp của yunho bên cạnh, hôm nay người đi xa, ngay cả con tim cũng nguội lạnh đi mất rồi.

bỗng từ trong khe cửa truyền vào một tờ giấy mỏng, nó nhẹ nhàng im lìm trên sàn đá lạnh lẽo, tựa như lòng người âu sầu trước mặt ấy, và cũng như đem đến hàng vạn lời muốn nói của kẻ bị nhốt đằng sau cánh cửa kia, nơi không chỉ ngăn cách hai thể xác, mà còn là hai tâm hồn đang dần buông bỏ nhau.

gửi cậu, tình yêu

yeosang trân quý của mình, mình xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. thành thật trong tâm trí của mình hiện giờ, cậu tổn thương vì lời nói của mình một, thì mình lại thống khổ điên cuồng đến mức quẩn trí đến tận mười.

mình dẫu vẫn luôn biết rằng, yeosang của mình đã trưởng thành từ rất lâu rồi. nhưng mình vẫn không thể ngăn được thói quen xem cậu là một đứa bé mà dịu dàng chăm sóc nâng niu. đứa nhỏ của mình, cậu bé có chiều cao vừa đủ để mình đặt gọn nhẹ chiếc cầm lên trên đỉnh đầu nhỏ ấy, cậu bé có vóc dáng vừa đủ để vòng tay mình ôm trọn vào lòng kia, cậu bé có cả một tấm chân tình to lớn mà mình đã vô tình làm em tổn thương ấy. cậu trách mình nhiều lắm phải không? sang ơi?

cũng đúng thôi, ngay cả mình cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân. mỗi đêm, mình luôn phải trằn trọc về mọi suy nghĩ bủa vây trong đầu, nhiều nhất vẫn là cậu bé của mình, và cách để giúp cậu thoát ra khỏi chiếc kén nhỏ ấy. nhưng cậu vốn dĩ là một đứa bé rất hiểu chuyện, cậu vẫn luôn như thế, bé nhỏ và nhiều phiền muộn. đứa nhỏ hướng nội mang nhiều tâm tư gõ nhẹ vào cửa lòng mình ấy, vậy mà giờ đây chỉ luôn thu gọn bản thân một góc mà gặm nhắm nỗi đau một mình sao?

cậu có nghĩ đến mình không? người mang danh nghĩa là bạn trai của cậu ấy, hiện tại hắn ta chỉ biêt đứng chết trân một chỗ, hai tay hai chân hoàn toàn tự do nhưng lại cứ như bị hàng tá dây xích rào cản lại, hắn ta chỉ biết giương đôi mắt bất lực ấy nhìn về đứa nhỏ mà bản thân ba lần bảy lượt hứa danh dự sẽ bảo vệ cả đời đang dần lún sâu vào bãi cát mang nặng lòng người kia. hắn ta vô dụng như thế đã đành, hắn ta lại còn lớn tiếng với trân quý của hắn, tội lỗi càng thêm chồng chất muôn phần nữa, phải không cậu?

vậy thì cậu ơi, kẻ vô dụng như thế, sao cậu cứ mãi giữ lại vậy? mình dù mang danh nghĩa là người yêu cậu, nhưng hãy nhìn lại suốt quãng đường mà chúng ta đang đi, mình có lần nào nâng đỡ bước chân cậu đi chưa? hay thậm chí vốn dĩ ngay từ đầu đôi ta đã chẳng cùng đi chung lối? để rồi giờ đây khi mình tỉnh ngộ mà nhận ra, thì đã quá muộn màng. con người mình cứ ngỡ là đang song hành cùng mình, ấy thế mà đã bị bỏ lại ở phía xa, bản thân cậu nhỏ ấy vẫn mang vết thương chằn chịt trên vai, trên đôi chân tưởng chừng như ngã quỵ.

mình biết cậu có quá khứ, nhưng mình không biết những nỗi đau cậu đã phải chịu đựng. tự hỏi thế giới này đã hà khắc chèn ép cậu nhỏ đơn thuần của mình ra sao, mà giờ đây trông cậu chỉ như một kẻ sống ẩn dật phiêu lãng theo từng đợt đưa đẩy của mây trời? cậu mong manh và dễ vỡ vụn như thế, rốt cuộc là thế gian này đã nợ cậu bao nhiêu điều rồi đây yeo?

mình muốn cậu mở lòng hơn, mình muốn cậu cho phép bản thân mình, một lần nữa chân chính được bước vào vỏ ốc nhỏ mà cậu đang cố nép mình vào để mong chờ được bảo vệ ấy. xin cậu, đừng bao giờ che giấu mình bất kì điều gì nữa. nhưng cậu lại không đồng ý...

đôi ta có nên tiếp tục không? hay nên dừng lại? liệu nỗi đau nào sẽ đau đớn hơn hiện tại nữa đây hả sang? chuyện tình của chúng ta rốt cuộc là sai ở chỗ nào, để giờ đây hậu quả là một mảnh khoét đâm sâu trong tim ta chẳng thể bật máu được nữa rồi. nó đau đớn quá, nhưng ta vẫn chưa kiếm ra được liều thuốc giải nữa, ta vẫn chưa thể giải thoát hay cứu rỗi cho nhau hoàn toàn.

đứa nhỏ, khuất mắc giữa hai chúng ta chỉ ngày càng thêm lớn mà thôi, nếu như cậu chỉ mãi trốn chạy khỏi hiện thực này. và nếu như cậu chẳng chịu để cho ai tiếp cận mình, cậu sẽ dần giết chết bản thân trong sự cô độc ấy mà thôi. vậy nên hãy để mình giúp cậu, được chứ? giúp cậu gỡ nút thắt đang hoành hành trong con tim rối tinh rối mù ấy, và cũng giúp cho đôi ta, có thể tìm thấy tiếng nói chung một lần nữa.

ngoan ngoãn nào, ra ngoài nói chuyện cùng mình, được không? chúng ta sẽ ngồi xuống và giải quyết mọi vấn đề được chứ? nếu cậu vẫn mãi cứng đầu thì chuyện ta chẳng thể cứu vãng được nữa đâu. làm ơn, mình thật sự, không bao giờ muốn mất đi cậu cả, yeosang à...

__________

kang yeosang dần thoát khỏi chiếc kén nhỏ, cậu nhỏ nhanh chóng mở cửa chạy ra, nhưng bên ngoài tựa như chẳng còn ai ở nhà cả. wooyoung từ lâu đã làm ổ bên phòng choi san, và dĩ nhiên jeong yunho cũng đã quen với việc cùng phòng với yeosang một khoảng thời gian lâu dài. nhưng giờ tựa như chỉ còn mỗi kang yeosang độc mộc đơn bóng trong chính căn nhà luôn bập bùng ánh lửa hồng này, tựa như cả thế giới này đều đã quên lãng đi cậu, hay phải chăng cậu vẫn còn đang cuồng quay trong chiếc kén nhỏ mà vọng tưởng xa xôi.

chính cậu là người đã đẩy họ ra xa mình hơn, vậy mà giờ đây cậu đang muốn bọn họ phải thấu hiểu và vỗ về cậu sao? nực cười thật đấy.

một đứa trẻ khắc cha khắc mẹ, vốn dĩ nên chết đi ngay từ khi lọt lòng mới phải...

kang yeosang càng nghĩ lại càng khóc lớn. căn phòng khách không sớm thì muộn luôn bao phủ bởi tiếng cười của mọi thành viên, giờ đây chỉ ủ rũ ngã bóng trong màn đêm bất tận. nếu thế gian này chỉ còn lại một mình ta, ta chỉ xin cho được khóc thoả thuê đến khi mệt lã.

"tại sao mày lại khóc?"

"..."

là jeong yunho, anh luôn xuất hiện trong mỗi khi cậu chật vật nhất, anh luôn nhìn thấu mọi khuyết điểm của kang yeosang, anh khiến bản thân cậu luôn phải tự ti khi đi kề cạnh. nhưng anh đã chấp nhận nó, chỉ có cậu là mãi cuồng si với những suy nghĩ tiêu cực mà tự giam giữ lấy chính mình, vì sao luôn miệng bảo yêu bản thân mình như thế, mà vẫn luôn không để bản thân chạm được vào sự khoái lạc của niềm hạnh phúc?

"sao mày khóc."

jeong yunho quỳ xuống kế bên cạnh đứa nhỏ đang cuộn gối mà khóc kiệt quệ trên sàn đất lạnh lẽo. anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng anh luôn sợ bản thân sẽ chạm vào bản ngã mà kang yeosang không muốn nhắc đến. anh không muốn hỏi, chỉ muốn kề cạnh bên đứa nhỏ mà mình yêu thương ấy, chỉ muốn... ôm đứa nhỏ vào lòng, đánh tan mọi phiền muộn và bất hạnh mà đứa nhỏ đang gặp phải.

"yeosang, dù mày có không xem tao là người yêu, nhưng chí ít, mày có thể xem tao là bạn mà tâm sự, được không?"

kang yeosang lắc đầu nguầy nguậy, dù có phải chết thì cậu vẫn nhất quyết không chịu san sẻ cái thứ quá khứ chết tiệt mà bản thân phải cực khổ chôn giấu từng ngày. cái quá khứ mà cậu chỉ muốn quẳng ra sau đầu ấy, không để cho 7 người còn lại biết đến. nhưng thật không may, 1 trong số họ đã biết hết tất cả. kẻ đó chính là người đang quỳ gối trước mặt cậu đây, jeong yunho trân quý.

"các người còn trông chờ gì vào kẻ chỉ biết đem lại bất hạnh cho người khác như tôi chứ? hãy đá tôi ra khỏi nhà ngay đi, vì tôi thậm chí còn không xứng đáng để được sống chứ đừng nói đến là được yêu thương..."

kang yeosang như bị bào mòn hết tất cả tâm trí và sức lực, cậu lảm nhảm những câu từ làm xuyên thấu tâm can kẻ cao lớn ấy, và rồi như hoá điên hoá rồ mà ôm đầu la hét. một cảnh tượng đầy đau thương đến cùng cực, tựa như chúng muốn bức ép chết con người ta để thoả mãn cái thú tính ở trong người.

jeong yunho thống khổ mà kiềm chế kang yeosang đang cố gắng tự huỷ hoại bản thân. anh chỉ biết lao vào và ôm cậu thật chặt, cùng cậu la hét, cùng cậu bước vào thế giới đã đổ vỡ, chỉ một màu đen trước mặt.

"kang yeosang! làm ơn..."

"xin mày đấy, đừng tự làm khổ chính mình nữa..."

"tao dùng cả tính mạng của tao để cầu xin mày, làm ơn bình tĩnh lại được không, nghe tao..."

"..."

"yeosang, tao biết ba mẹ mày đã chết rồi..."

kẻ đang quằn quại bỗng chốc như đã xả xong hết cả đoạn dây thiều dài. cậu buông thả hai tay, cả cơ thể đình trệ, tựa như con người trước mắt đã không còn tìm thấy một lý tưởng nào để tạm bợ được nữa. tựa như kẻ trước mắt đang bị bóc trần trụi cái sự thật đắng lòng mà cậu luôn cố gắng che đậy.

kang yeosang kích động, và không một lời báo trước, cậu vùng dậy khỏi tay kẻ bảo trợ, sẵn sàng đàn áp anh ta ở dưới thân, hai tay nắm chặt cổ áo của con người mà bản thân yêu đến thần hồn điên đảo.

"lại là mày! một lần nữa lại là mày! tại sao vậy? tại sao mày luôn phải tìm hiểu về quá khứ của tao? tại sao mày luôn là kẻ chứng kiến hết mọi đau khổ của tao như thế hả?"

"chẳng phải như thế mới làm mày yêu tao đến mất đi lý trí sao?"

jeong yunho ráng gượng cười mà đáp trả. ai mà biết được trong tâm can anh, nhìn thấy người yêu hoá điên hoá rồ như thế, thâm tâm anh có bấy nhiêu phần đã mục rữa, có bấy nhiêu phần đã bị phế truất đi. chúng dường như cũng sắp bắt ép anh đến mức điên cuồng rồi.

"nếu như tao không tự ý đến nhà mày ngày hôm đó, nếu như tao không ở bên cạnh mày những lúc mày đau khổ nhất, nếu như tao không cố gắng tự tìm hiểu về mày, thì mày... có trân trọng tao như bây giờ không?"

"yeosang, có một số chuyện, mày cần phải đối mặt, thay vì trốn chạy nó."

"một đứa trẻ khao khát tình yêu thương từ nhỏ, đứa trẻ bị bạo hành đến mức hằn cả một vết bớt hồng ngay trên gò má phải, đứa trẻ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu gian truân mà trần đời bất công này đã giáng xuống trên đôi vai gầy gò ấy. sau tất cả, đứa trẻ ấy xứng đáng nhận được một bồi thường to lớn suốt cả cuộc đời này, chính là được yêu thương."

"nếu như những đấng sinh thành đã không làm tròn nghĩa vụ cao cả nuôi dạy sinh linh nhỏ bé ấy khôn lớn, thì đừng thương xót để họ trong lòng nữa được không? vì gáng nặng chữ hiếu ấy mà mày đã dằn vặt hết cả tuổi thanh xuân tươi đẹp rồi."

"quá khứ của mày như vậy đó, lớn lên trong sự bạo hành và ngược đãi của ba mẹ, chịu đựng những thành kiến không đáng có của những kẻ chỉ hiểu chuyện nửa vời. bây giờ ngay cả mày cũng muốn bức ép bản thân đến chết hay sao?"

"tao không cho phép mày làm điều đó, mày đang trút giận và phá huỷ đi người tao yêu. đồ tồi!"

jeong yunho như khóc cạn hết nước mắt vì con người đang cúi gầm mặt kia. một đứa nhỏ đáng thương, anh biết sẽ tàn nhẫn như thế nào nếu gợi nhớ lại cho cậu cái quá khứ nhơ nhuốc ấy. nhưng nếu không làm vậy, cái bóng ấy rồi sẽ lớn dần theo năm tháng và rồi nuốt chửng lấy người anh thương, đến lúc đó thì chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi.

"họ đã mất rồi, tao được giải thoát rồi phải không?"

kang yeosang tựa như đứa trẻ mất phương hướng, cậu chậm chạp nhận thức được từng lời từng chữ của jeong yunho, tầm mắt ánh nước mơ màng nhìn về khoảng không vô định.

"phải, mày được giải thoát rồi. bây giờ gia đình mày là ở đây, người mày yêu nhất là ở đây, và người yêu mày nhất... cũng ở đây"

"vậy nên hãy để hai người họ trôi vào dĩ vãng đi, chúng ta rồi sẽ chỉ hướng đến tương lai tươi đẹp phía trước thôi, có được không?"

jeong yunho nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy gò ấy rồi đặt vào ngay lồng ngực trái của mình. nên con tim anh đang hối hã chạy theo từng nhịp đập, nơi vòng tuần hoàn bắt đầu và kết thúc, nơi đang toả ra hàng nghìn áp suất đè nén, nơi đang lan toả tín hiệu yêu thương đến cho kẻ đang chạm vào đây.

"ác mộng kết thúc rồi, từ giờ đứa nhỏ của tao hãy chỉ sống hạnh phúc mãi mãi thôi nhé?"

"nhưng... nhưng mày sẽ rời bỏ tao đúng không? rồi... mày sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi thôi!"

rồi kẻ đang vực cậu dậy khỏi đống hố lấp ấy sẽ lại một lần nữa đẩy cậu vào rãnh vực sâu không thấy đáy.

"sẽ không, cả đời này, tao sẽ ở bên cạnh mà thật lòng yêu thương và trân trọng mày. suốt đời suốt kiếp."

"dù cho mày có là một chú ốc sên bé nhỏ, tao vẫn sẽ kiên nhẫn đi cùng mày trong con đường dài phía trước."

"tin tao..."

kang yeosang dường như chỉ cần những lời ấm áp như thế thôi, cậu chàng giương cao khoé miệng tạo thành nửa nụ cười thật lòng và một chút mếu máo vẫn chưa nguôi. nhưng đối với yunho, kang yeosang lúc nào cũng vẫn luôn đẹp nhất, vẫn luôn là tín ngưỡng cao quý nhất của anh.

đến khi cảm nhận được lồng ngực mình nặng hơn, anh biết đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say. mong rằng ác mộng sẽ không bủa vây vị thiên sứ của anh nữa. đang tính toán để đưa cậu trở về phòng ngủ, thì cửa nhà chợt phát ra tiếng động tra ổ khoá vào.

jeong wooyoung là người vào nhà đầu tiên, cậu nhóc nhanh như một con cáo mà chạy đến ngay chỗ cậu bạn thân mình đang say ngủ. những người còn lại cũng theo sau mà bước đến xoay quanh cậu con trai bé nhỏ nép trong lồng ngực của yunho. kim hongjoong khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ, giọng thì thầm từng cơn nghẹn ngào.

"đứa nhỏ này đã vất vả rồi."

yeosang à, liệu rằng giờ đây cậu đã an yên mà chìm sâu vào giấc ngủ chỉ có những nàng thơ xinh đẹp uốn lượn cùng hàng nghìn hoài bão của tuổi thanh xuân rực rỡ. hay những cuộn phim phai màu đậm buồn ấy giờ đây được thay thế bằng bảy mảnh cầu vòng sáng rực luôn cưng chiều cậu trong lòng bàn tay. đứa nhỏ, sau đêm nay, chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn tràn đầy đến bên cạnh cậu...

ngày hôm sau, yeosang cuối cùng cũng đồng ý đi theo yunho đến bác sĩ tâm lý, cậu bị chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. nhưng điều ấy chẳng hề hấn chi cả, vì cậu vẫn luôn có các thành viên luôn xoay quanh mình, bếp lửa hồng vẫn luôn cháy, tiếng cười đùa ở phòng khách không bao giờ tắt, và tình yêu của jeong yunho thì vẫn luôn mãi đậm sâu theo thời gian. cậu đã được mọi người quan tâm và chăm sóc rất nhiều, dần dà căn bệnh quái ác ấy cũng đã buông tha cho cậu, bây giờ thứ mọi người trông chờ vào, chỉ là kang yeosang bao giờ sẽ mở rộng lòng mình một lần nữa...


bigbub.yunnie đã thêm 1 ảnh mới

❤️819💬

bigbub.yunnie always right here, right by your side, love you and love you more than three thousand🤍🤍

bigbub.yunnie đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

__________
k.ysang.yeoyeo đã thêm 1 ảnh mới
chế độ: riêng tư

k.ysang.yeoyeo cảm ơn vì cậu vẫn luôn kiên nhẫn ở cạnh bên mình, mỗi khi mình yếu lòng hay đau khổ nhất. cảm ơn vì đã không bỏ mặt mình đi. cảm ơn vì tất cả, đời này mình chỉ chọn một tâm can duy nhất, và thật may mắn thay, mình đã chọn đúng người rồi.

cậu đợi mình lâu rồi đúng không? mình sắp trở về rồi đây, người yêu của mình ơi!

_________
đăng trước giờ G để mọi người tận hưởng trước thềm MAMA nha, mong là cả hai nhà đều sẽ gặt hái được những thành tựu xứng đáng trong năm nay. Và thả chút hint mmt cho con dân nữa ạ🥺🥺

nhân tiện thì, the real và album lần này của ateez cháy quá🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro