9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEUNGCHEOL _JEONGHAN

JISOO -> GROUP

____________________________
lớp 3-3 được kì vọng là lớp có nhiều giải nhất trong khối nói riêng và toàn trường nói chung vì có con át chủ bài môn bóng chuyền là jeon wonwoo, điền kinh là yoon jeonghan còn seungcheol là quần vợt.

các môn thi khác đều đã diễn ra thuận lợi mang về thành tích xuất sắc nhưng chỉ còn 10 phút nữa là đến phần thi điền kinh và jeonghan đã đăng kí tên rồi bây giờ phải đến điểm danh nhưng lại không thấy đâu.

joshua, seungcheol và wonwoo đi tìm jeonghan khắp từng phòng học trong trường, junhwi thì cũng phát loa thông báo nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy. jeonghan không thể biến mất một cách bất thường như thế được vì khoảng thời gian jeonghan tách khỏi joshua để chuẩn bị cho phần thi của mình còn chưa đến 5 phút làm sao cậu có thể biến mất đột ngột như vậy được chứ. mọi người cũng nghĩ đến trường hợp jeonghan ra khỏi trường nhưng chú bảo vệ ở cổng bảo rằng từ lúc bắt đầu hội thao đến bây giờ không có học sinh nào ra khỏi đây hết, và bác ấy còn chắc chắn hơn khi người được tìm là học sinh nam tóc dài độc nhất trong trường - jeonghan và bác chưa từng gặp cậu ấy suốt cả ngày hôm nay.

seungcheol đứng trong hội trường với đám suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu thì chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại, là jeonghan

"seungcheol..."

seungcheol nghe giọng người thương nức nở gọi tên mình không rõ chữ là cuống hết cả lên

"sao em lại khóc"

ng phc... thi đu ca em b ai đó... phá ri, em không... thi được na"

jeonghan vỡ oà, giọng lạc đi trôi theo từng cơn nấc.

"được rồi jeonghan em đang ở đâu, bình tĩnh không được khóc nữa anh đến với em ngay, giữ sức tí nữa còn thi đấu nữa nhé"

"em đang nhà v sinh trên tng 4... cái phòng... phía hàng lang... phi" jeonghan dừng một lúc lấy hơi nói tiếp "anh ghé lp ly cho em cái áo còn li trong balo em"

"ừ ừ em ở yên đấy nhé"

seungcheol cúp máy chạy hết tốc lực lên nhà vệ sinh của tầng 4, không có ý định ghé lớp lấy áo cho jeonghan.

"jeonghan ơi anh đến rồi đây"

"em ở buồng số 4" jeonghan lên tiếng ra hiệu cho seungcheol, vẫn còn những tiếng nấc nhỏ sau khi khóc "anh ném áo vào cho em"

seungcheol ném áo vào trong cho jeonghan nhưng chỉ một lúc sau cậu lại ré lên.

"ĐM TÊN ĐIÊN CHOI SEUNGCHEOL SAO LẠI LÀ ÁO CỦA MÀY"

"anh quên mất, cũng sắp đến giờ thi rồi"

seungcheol nhìn jeonghan đi ra từ buồng vệ sinh, mặc cái áo của mình như bơi ở trong mà không khỏi cười thầm trong bụng, tại vì cười ra ngoài thì jeonghan sẽ không ngại xuống tay với anh đâu

seungcheol đọc con thỏ nhà mình như một cuốn sách.

ngày hôm đó choi seungcheol lớp 3-5 ghi vào lịch sử với 3 môn đều MVP, xuất sắc mang về cho lớp cả 3 giải nhất. nhưng lí do vì sao có một seungcheol tóc ngắn một seungcheol tóc dài thì không ai biết, chỉ có hai người biết.
____________________________
SEUNGCHEOL _ JEONGHAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro