chapter4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chứa tình tiết gây khó chịu‼‼

_____+×+_____

"Mạnh miệng lắm! Để xem!" gã vung chân chuẩn bị giáng cho anh một cú đá vào người, thì từ đâu một chai bia phi tới, đáp thẳng vào đầu hắn. Hắn ta đau đớn ôm lấy đầu, quay ngoắt sang, đôi mắt láo liên đảo qua lại tìm xem tên nào vừa mới ăn gan hùm mà động vào hắn. "LÀ AI??"     "Là cụ tổ nhà ngươi!". Ngước thấy Choi Soobin bình thản bước đến, một tay xoay xoay chai bia rỗng, tay còn lại đút trong túi quần, con ngươi  sắc bén bỗng chốc trở nên lo lắng khi trông thấy bên má sưng đỏ cùng vệt máu trên khóe môi anh. Như thể gặp được cứu tinh, anh mừng rỡ cất tiếng gọi "Soobin!". Cũng may khi nãy anh đã kịp mở phần mềm định vị lên để gã có thể nhanh chóng tìm được đến đây.

"Mẹ kiếp! Đừng có chõ mũi vào chuyện của tao. Cút!!"

Hắn đập vỡ đầu chai bia lao đến, Soobin vẫn đứng yên chờ đấy, đến khi hắn đến thật gần rồi mới nhẹ nhàng né sang một bên, khiến chút xíu nữa là người vô can xui xẻo đứng hóng chuyện đằng sau gã hưởng trọn vé về chầu diêm vương. Hắn nổi điên lên quơ cào loạn xạ. Chẳng mảy may gây chút sát thương nào với gã, ngược lại mảnh thủy tinh sắc bén phản chủ cứa vào chính tay hắn, tức giận ném nó sang một bên. Nắm tay vo thành đấm ý định đấu tay không với gã. Lần này, gã chặn lấy tay hắn, dễ dàng vặn ngược ra sau, giữ hắn dãy dụy kêu la một hồi rồi thả lỏng tay ra. Gã vội vàng rút tay lại, ho khan vài tiếng. Biết đấu chẳng lại gã, hắn chỉnh lại cổ áo rồi vênh váo lên tiếng

"Hôm nay tao không chấp tên thích lo chuyện bao đồng như mày. Tốt nhất là đừng tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của tao!"

Hắn đi lại phía Yeonjun, túm lấy tóc anh giật ngược ra sau

"Còn mày đi theo tao!*

*Bang!!*

Tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn ghim thẳng vào tay hắn vẫn còn giữ tóc anh, đau đớn rụt tay lại, trừng mắt về phía Soobin.

"Là tay này làm cho má xinh bé yêu nhà tôi sưng đúng chứ? Hay tay này?"

Gã chuyển hướng đầu súng vào bên tay còn lại. Hắn ta sợ hãi lắc đầu dấu tay ra sau lưng.

"Chà! Vậy xem ra là sai rồi! Để tôi đền bù lại nhé?!"

Nói rồi gã dứt khoát xoay người bắn thẳng vào tay được hắn dấu sau lưng.

"Lee Hwangbook đúng chứ?!"

"Phải-phải, xin đừng giết tôi!!"

"Tạm thời tha cho mạng chó nhà ngươi!"

Gã trừng mắt nhìn hai tên đang giữ chặt anh, bọn chúng biết điều sợ hãi mà buông tay ra. Gã lại chuyển đầu súng chĩa vào cả đám theo Hwangbook.

"Nói xem, miệng thối nào dám chửi Yeonjun?"

Tất cả đều im lặng cố gắng né tránh anh mắt của gã

*Bang*

Viên đạn ghim thẳng vào trần nhà, những mảnh vụn thi nhau phủ xuống.

"Không nói tôi xử cả lũ!"

"Là-là tên mập Jaehong! Là hắn...tôi, tôi không có nói gì cả!"

Mấy tên đồng bọn nhát gan bắt đầu đổ tội cho nhau. Tên đặt hàng là thằng đầu tiên khơi mào. Nhưng hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi viên kẹo đồng từ Soobin. Cuối cùng là cả căn phòng karaoke chất đống 6 cái xác chết. Chỉ duy nhất một mình tên họ Lee còn sống sót với hai tay đầy máu. Đến khi nhân viên quán hát đến dọn dẹp phòng thì mới tá hỏa

Soobin không nói năng gì bế anh ra xe, đặt anh vào ghế phụ rồi lái đi. Suốt cả quãng đừng gã đều im lặng không chút biểu cảm. Nhưng chỉ có trời mới biết Soobin đang lo sợ đến nhường nào, sợ anh đã thấy được bản chất đáng sợ này của gã sẽ ghê tởm và tránh xa gã. Nhưng Soobin thật sự không thể sống nổi nếu thiếu anh. Điều hòa trên xe tuy đã được bật nhưng mồ hôi trên trán gã vẫn lấm tấm. Anh đã để ý thấy sau đó vươn tay ra điều chỉnh nhiệt độ mát hơn. Vẫn là không gian im lặng, đột nhiên anh lên tiếng làm gã thót tim.

"Soobin!"

"D-dạ?!"

"Em..."

"Anh thấy sợ hãi? Ghê tởm em không?"

"Em...em nói gì vậy? Anh chỉ muốn kêu em dừng xe..."

"Anh muốn trốn thoát khỏi em sao?"

"ĐỪNG CÓ TỰ Ý CẮT LỜI ANH!!"

Bỗng dưng anh lớn tiếng làm gã giật mình mà lảo đảo tay lái, nhưng rồi cũng ổn định lại và xe vẫn chạy bình thường.

"Anh muốn dừng xe mua mintchoco! Được chứ!! Hừ!"

Kết câu là tiếng hừ giận dỗi của anh, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin với Beomgyu

Chết rồi, gã làm mèo nhỏ giận mất rồi.

+×+

gyusmiley
_____________

Này! Sếp tổng nhà mày có tính xấu như vậy hả?! :yawnzzn

gyusmiley: gì? Ai? Choi Soobin á? Hắn ta xấu tính số một mà, giờ mới biết à?

gyusmiley: Nhưng sao lại nhà em? Bồ hyung mà. Bộ hai người cãi nhau hả? Haha chúc mừng nha

#mailaanhem :yawnzzn

gyusmiley: Không nhưng mà zụ gì?!

yawnzzn đã offline 1 phút trước

gyusmiley: :))

gyusmiley: #mailaanhem

+×+

"Yeonjunie~~"

"Gì?"

"Em xin lỗi mà."

"..."

"Đi mà Yeonjun, tha lỗi cho em. Em hứa sẽ không tái phạm nữa, sẽ không cắt ngang lời anh nói nữa đâu!"

"..."

"Một thùng mintchoco?"

"Thành giao!"

Eo ôi mèo nhỏ thật là dễ dụ quá đi

+×+

Sau khi được gã đưa về đến trước cổng nhà, anh vẫn vui vẻ nghiêng sang hôn một tiếng thật kêu lên má gã rồi mở cửa bước ra. Gã nhanh chóng chạy ra theo giữ tay anh lại.

"Chuyện hôm nay cảm ơn em. Thưởng cho Soobinie này!" *chụt*

"Yeonjun! Chờ đã!"

"Hửm? Còn việc gì sao Soobin?"

"A-anh không ghét em sao?"

"Gì cơ? Vì sao phải ghét em?!"

"Là chuyện khi nãy, em đã..."

"Em không xử chúng thì tự anh cũng ra tay thôi, chỉ là anh không dùng súng!.."

"?!?"

Anh dơ chìa khóa xe ra rồi nhấn một nút tách, chiếc móc khóa hình chú thỏ xám dễ thương cứ thế hóa ra lại ẩn chứa sâu bên trong là một thứ vũ khí nguy hiểm. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Yeonjun thu lại lưỡi dao, cất vào túi áo khoác, rồi đưa tay lên áp vào hai má mềm của Soobin.

"Đồ con thỏ ngốc xít! Em có như nào thì anh vẫn yêu em, huống hồ gì em là đang bảo vệ anh cơ mà. Với cả bọn chúng rất đáng chết, không phải sao? Vì chút chuyện cỏn con này mà em mong anh bỏ rơi em sao Soobinie? Đừng mơ nhé, anh còn bám em dài dài!"

"Anh không thấy thất vọng sao?"

"Cho anh lý do"

"Vì em không phải một người tốt."

"Thế em nghĩ như nào mới gọi là tốt? Em xấu xa thì chắc chắn anh chính là kẻ độc ác rồi. Ở cái thế giới này không mạnh mẽ, không quyền lực thì chỉ có nước làm dẻ lau chân cho những bọn nhà giàu mà thôi. Em là CEO của một công ty lớn, để đứng vững được đến ngày hôm nay ắt hẳn phải có một thế lực mạnh mẽ nào đó đứng đằng sau chống lưng. Và em phải thật sự tàn độc. Bằng không em đã bị lật đổ từ lâu rồi. Anh hiểu điều đó. Vậy nên Soobin à! Đừng lo lắng nữa nhé! Anh không ghét em, ngược lại khi đó anh trông  em rất rất ngầu đó. Người yêu anh siêu cấp chiến luôn bang bang!"

Anh vừa nói vừa dơ tay tạo hình khẩu súng minh họa, miệng cười toe toét. Gã đưa tay chạm lên bên má sưng của anh. Trong lòng có chút nhẹ nhõm khi nghe anh nói như vậy, cũng an tâm mà mỉm cười với anh.

"Còn đau không?"

"Đau! Đau lắm! Giờ mà được ai đó thơm vài cái chắc chắn sẽ khỏi ngay và luôn!"

Gã lo lắng khi nghe vế đầu câu nói của anh, mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chuẩn bị bê anh đi bệnh viện thì nghe được vế sau, cơ mặt nhanh chóng dãn ra mà phì cười. Anh thấy Soobin vẫn chưa hành động gì liền nói thêm.

"Nhưng biết sao giờ! Có vẻ ai đó không quan tâm đến mình, vậy đành phải chịu đau..."

*chụt*


"A, khỏi rồi..."

*chụt*

"Này! Anh nói..."

*chụt*

"Choi Soobin!!"

*chụt*

"Đủ r..."

Gã kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng gã, mãi cho đến khi anh vỗ vỗ vài tiếng vào vai, gã mới chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh. Yeonjun hít thở từng hơi dài cố gắng lấy lại dưỡng khí cho bản thân. Trừng mắt lên với gã ra vẻ giận dữ.

"Bé đã đỡ đau chưa? Hay tiếp nhé?"

"Thôi thôi thôi thôi!!! Mau về đi, muộn rồi đấy!"

"Vâng! Nghe anh!"

Trước khi lên xe, gã vẫn còn nán lại, hôn nhẹ lên má sưng của anh rồi mới vẫy tay tạm biệt. Nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi, anh lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi cũng xoay người bước vào nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro