10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Bắc Kinh vài ngày, Trương Nguyệt đem căn nhà to đùng ở giữa trung tâm bán đi và mua một căn nhà trong tiểu khu khác, hôm nay là ngày cậu chuyển nhà sang đây, sau khi đồ đạc được được dọn vào và bày trí xong xuôi thì cũng đã đầu giờ chiều.

Trương Nguyệt mang theo túi bánh bích quy trong tay chạy qua đứng trước của nhà hàng xóm tay chân luống cuống một hồi rốt cuộc cũng hạ quyết tâm ấn chuông cửa.

Cửa mở ra trước mặt là người phụ nữ trung niên, mẹ Trương tóc mai điểm bạc nhìn cậu cười hiền hậu.

"Cậu bạn nhỏ, con tìm ai à?"

"Không...không ạ, con mới dọn đến, mang biếu bác chút bánh"

Bà nhận túi bánh trong tay rồi nói cảm ơn Trương Nguyệt. Cậu nói mình tên Trương Nguyệt, nói rằng bà cứ gọi là tiểu Nguyệt hoặc Nguyệt nhi như bố mẹ cậu ở nhà hay gọi.

"Tiểu Nguyệt hiện tại có muốn vào nhà bác ngồi chơi không?"

"Cháu muốn"

Cả hai vào trong nhà, Trương Nguyệt cởi giày đặt lên kệ, tìm đôi dép ở màu xám quen thuộc mang vào, mẹ Trương nhìn cậu xỏ chân vào đôi dép vừa định ngăn lại nhưng mắt lại rưng rưng, đôi dép đó từ lâu đã không có ai mang rồi, làm bà bồi hồi nhớ lại đứa con đã mất cách đây mấy năm.

Trương Nguyệt nhìn cảnh vật trong nhà vẫn quen thuộc như lúc trước không thay đổi gì nhiều, trong lòng dâng lên một chút háo hức nhưng rồi lại bị dập tắt vì hoàn cảnh hiện tại quá vô lý một lúc mà khó giải thích cho mọi người hiểu chuyện cậu chính là Trương Đằng.

Vốn dĩ bản thân cậu bị ràng buộc bởi một cái hệ thống và biết rằng chẳng sống được bao lâu, đến khi cậu mất ý thức của cậu như thể lan thang ở một cõi hư không, ngày tỉnh lại thì thấy bản thân đã biến thành một người khác, một người tên Trương Nguyệt, một tiểu thiếu gia bị chiều hư từ bé, vào ngày cậu mất cũng là ngày Trương Nguyệt bị tai nạn, do va đập nặng nên rơi vào hôn mê,, nói chính xác hơn là Trương Đằng trong cơ thể của Trương Nguyệt hôn mê hơn 4 năm và vừa tỉnh lại vào nửa năm trước, sau khi tỉnh lại cậu lại mất mấy tháng tiếp nhận bắt đầu cuộc sống của Trương Nguyệt. Gia đình của Trương Nguyệt thật sự rất tốt, có bố mẹ cưng chiều, có một cô em gái hoạt bát lúc nào cũng bảo vệ cậu, trừ chuyện tính tình không tốt thì việc học hành cũng không tồi.

Bố Trương đang ngồi đọc báo thấy trong nhà có người lạ bèn đem tờ báo trong tay gấp lại để bàn, ngoắc tay với Trương Nguyệt.

"Cháu mới chuyển đến đúng không? sáng nay lúc tưới cây bác thấy cháu đứng bên kia"

"Vâng ạ, cháu vừa chuyển đến hôm nay, có mang cả bánh quy nho khô bố thích nữa. À không phải, ý cháu là có mau bánh mà cháu hay làm cho bố cháu"

"Vừa khéo bác cũng thích bích quy nho khô"

Mẹ Trương bên trong gọt trái cây nhìn khung cảnh hài hòa của chồng và cậu bé hàng xóm làm bà lại nhớ đến Trương Đằng, con trai bà cũng ngoan ngoãn như thế thường xuyên cùng bố của nó trò chuyện mỗi khi nhàn rỗi như thế. Trương Nguyệt ngồi một bên đọc báo cho bố Trương nghe, lâu lâu sẽ thêm vài câu bình luận riêng của mình, bố Trương nhìn nắng chiều hất lên một bên sườn mặt của Trương Nguyệt làm ông ngỡ như Trương Đằng đang ngồi bên cạnh mình.

Đọc xong mục kinh tế trên tờ báo thì thấy mẹ Trương bưng trái cây ra đặt xuống bàn, cậu chạy sang ngồi cạnh mẹ Trương, găm một miếng táo đưa cho bà.

"Tiểu Nguyệt, hiện tại vẫn còn đi học à?

"Con sắp phải vào năm nhất, thật ra con sớm ra trường rồi nhưng mấy năm trước bị tai nạn nên học trễ so với bạn bè"

Bố Trương từ trong cuộc trò chuyện biết được bạn nhỏ này từ nhỏ sống ở nước ngoài, vừa về nước không lâu, xem ra phụ huynh của cậu bé này cũng quá gan dạ đi, thả một đứa nhỏ vừa phục hồi sau tai nạn không lâu cách mình nửa vòng trái đất. Ông thấy hôm nay cậu vừa dọn đến mà chỉ sống một mình nên đề nghị cậu ở lại dùng cơm với gia đình mình. Trương Nguyệt gật đầu lia lịa, rồi chạy vào bếp phụ mẹ Trương nấu ăn.

Trương Nguyệt theo bà vào bếp phụ bà nấu ăn, cậu giúp mẹ Trương nhặt rau, thái cà rốt, còn vòi vĩnh một miếng thịt kho trong nồi.

Hai người nấu xong đem cơm dọn lên bàn, mẹ Trương bảo còn phải đợi thêm một người, Trương Nguyệt một bụng nghi vấn, nhà này từ trước chỉ có ba người, khi mình mất rồi thì còn bố và mẹ thôi chứ làm gì còn ai.
'Cạch'

Cửa nhà mở ra, người từ bên ngoài đi vào, dáng người thẳng tấp một thân tây trang đang thay giày------là Mã Triết, lâu rồi không gặp. Lần cuối gặp Mã Triết là ngày cuối cùng của ngày thi tốt nghiệp. Trước mặt cậu vẫn là Mã Triết nhưng người này hiện tại trút bỏ hết sự ngây ngô của thiếu niên trên mặt chỉ còn lại nghiêm túc và xa cách.

Mã Triết thấy trong nhà xuất hiện người là, nhìn qua một chút ánh mắt vô tình rơi xuống chân người này trong lòng khó chịu muốn đánh người.

Trương Nguyệt bị ánh mắt của Mã Triết dọa sợ đã vậy anh còn đi về hướng này làm cậu xoắn suýt lên.

"Cởi ra"

"H..Hả?"

"Cởi dép ra, đây không phải đồ của cậu"

"Nhưng mà...này này này!!!"

Thấy Trương Nguyệt chần chừ Mã Triết ngồi xuống nắm lấy cổ chân cậu lấy dôi dép trong chân của cậu ra đặt chỗ cũ trên kệ, Trương Nguyệt nhìn đôi chân trần của mình trên nên gạch không biết Mã Triết đang nổi điên cái gì nữa, cậu tìm một đôi khác xỏ vào chân rồi ngồi vào bàn.

Bốn người quây quần trong bàn cơm, Trương Nguyện ngồi đối diện Mã Triết lâu lâu sẽ nhìn anh một cái, còn anh chỉ tập trung ăn cơm. Theo thói quen cậu gấp thịt cho bố mẹ của mình, cả hai vui vẻ nhận còn khen cậu lễ phép, thuật tay gắp cho Mã Triết nhưng thịt chưa đến chén đã rơi ra ngoài.

"Cậu lo ăn phần của cậu, đừng nhiều chuyện"

Thật sự thì-----muốn đấm anh ghê, rõ ràng là mình có ý tốt nhưng bị xem là đứa bao đồng.
Trương Nguyệt chẳng thèm để ý nữa mà cắm mặt ăn hết cơm trong chén của mình. Mã Triết lúc đi học vốn xấu tính sẵn rồi, xem ra mấy năm nay tu luyện lên một cảnh giới mới hơn, Trương Nguyệt múc một chén canh, Mã Triết buông đũa lên tiếng.

"Bố, mẹ. Con ăn xong rồi"

Trương Nguyệt tay cầm chén canh vừa húp đến ngụm thứ hai bị sặc nước mắt trào ra, mẹ Trương bên cạnh vỗ lưng trách móc cậu bất cẩn.

Mẹ nó, có phải cậu nghe nhầm rồi không? Mã Triết gọi bố mẹ cậu là bố mẹ.

"Không sao, không sao. Con không sao"

Cậu huơ tay ý báo không vấn về gì, Mã Triết nhìn chuyện vừa xảy ra cảm thấy người này rất phiền phức nhưng vì là khách của bố mẹ Trương nên anh không ý kiến nhiều.

Sau buổi cơm. cậu giúp mẹ thu dọn chén bát, bà không cho cậu rửa nên đẩy cậu ra phòng khách với chồng mình. Trương Nguyệt ngồi cạnh bố Trương cùng đọc sách nhưng mắt lâu lâu cứ nhìn lên cầu thang tầng trên.

Trời chập tối, Trương Nguyệt bố mẹ mình rồi ra về, lúc về không quên ngoái lại xem Mã Triết có xuống không nhưng chẳng thấy ai, mang trong lòng một bụng hụt hẫng rồi ra về.

Mã Triết qua khung cửa số thấy người phiền phức vừa rồi đã về anh cũng mở cửa phòng đi xuống dưới nhà vừa hay đụng phải mẹ Trương.

"Mã Triết chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, con đừng trách tiểu Nguyệt, thằng bé cũng vừa mới chuyển đến"

"Con hiểu nhưng con không thích người ngoài đụng vào đồ của em ấy, con mong không có lần sau"

Cả hai người lớn trong nhà đều hiểu trong lòng Mã Triết không phải day dứt hay vấn vương mà là chờ đợi.

Mã Triết từng ngẩn ngơ ngồi trước phòng khách, ngồi chờ Trương Đằng sau cánh cửa đó mở của trở về nhà, chờ một mạch cũng mấy năm. Mọi người không khuyên vì biết có nói gì cũng vô ít.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro