13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
Sáng sớm Trương Gia Nguyên rời khỏi nhà lái xe đến nơi hẹn, đến nơi liền nhắn cho người hôm qua mình liên lạc nói rằng mình đã đến rồi. Địa điểm là một quán cafe nhỏ gần trung tâm thương mại, hiện tại bên trong khá vắng vì quán chỉ vừa mới mở cửa, Trương Gia Nguyên cầm menu phân vân gọi món, cuối cùng chọn một cafe đen để đầu óc tỉnh táo. Lúc thanh toán xong cậu nhận được tin nhắn của người kia nói rằng mình cũng đến rồi, vừa đúng lúc Mã Triết đến nơi.

Cả hai lên lầu theo sự hướng dẫn của nhân viên thấy bóng lưng gầy ngồi gần cửa sổ, cả hai ngồi xuống xuống thì người đối kia cũng ngẩng mặt lên.

"Là cậu?"

Mã Triết mở lời trước, thấy rõ thiếu niên trước mặt là người mới gặp hôm qua, trong lòng anh xác nhận người này chính là ngọn nguồn của phiền phức.

"Hai người biết nhau à?"

"Không quan trọng, xử lý vấn đề chính trước đi"

Theo Trương Gia Nguyên quan sát tình hình thì hai người này có hẳn là có quen nhau nhưng vì Mã Triết không muốn nói đến vấn đề này nên cậu cũng không hỏi nhiều.

"Xin chào! tôi là Trương Gia Nguyên"

"Xin chào! tôi tên Trương Nguyệt"

Cả hai bên qua loa giới thiệu xong thì phục vụ mang nước lên đặt lên bàn của họ, Trương Nguyệt bỏ hai viên đường bỏ vào cốc cafe của Trương Gia Nguyên đẩy đến trước mặt cậu rồi cắm thêm ống hút thử nhiệt vào trong. Trương Gia Nguyên bị một loạt động tác này làm cho choáng váng, cậu cho rằng mình thấy ảo giác, lâu lắm rồi không có ai như thế này với cậu, miên man nhớ lại những ngày thi cử Trương Đằng sáng sớm thường mang cafe cho mình, còn dặn đừng uống quá nhiều. Nhìn Trương Nguyệt trước mặt dịu dàng ân cần như vậy mắt Trương Gia Nguyên lại bắt đầu cay cay.

"Cậu Trương, để tránh mất thời gian hai bên tôi xin phép nói về vấn đề hôm nay. Xin hỏi bài hát mà cậu vừa đăng gần đây có thật sự là của cậu sáng tác hay là của một ai khác"

"Trong này là quá trình sáng tác lịch sử đều lưu lại, hai người cứ từ từ xem"

Trương Gia Nguyên nhận lấy laptop bắt đầu kiểm tra bên trong, Mã Triết ngồi bên này không nói gì hoàn toàn giao cho Trương Gia Nguyên xử lí chuyện lần này. Với anh chỉ cần không đụng đến giới hạn cao nhất thì mọi việc anh đều có thể nhắm mắt cho qua, mà cái vị trí cao nhất này chỉ có thể thuộc về Trương Đằng mà thôi.

Mất gần 20 phút để xem xong hết mọi dữ liệu về bài hát lần này Trương Gia Nguyên đẩy laptop về phía Trương Nguyệt rồi nói.

"Cậu Trương, tôi xem xong rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, lần này quả thật phiền cậu đến đây một chuyến, thật có lỗi"

"Không sao, không phiền. Chỉ cần giải quyết khúc mắc..."

"Nói dối!"

Trương Nguyệt chưa kịp nói hết Mã Triết chen vào cắt ngang, Trương Gia Nguyên biết đây không phải là kết quả Mã Triết muốn nghe nhưng đây là sự thật, cậu cũng có nghi ngờ nhưng mội thứ quá chân thật muốn không chấp nhận cũng khó.

"Nói đi, bài hát này không phải của cậu sáng tác, là cậu lấy từ một người khác đúng không. Nói đi!"

"Tôi khuyên cậu nên giữ bình tĩnh, dù cậu là ai thì người hẹn tôi hôm nay là Gia Nguyên nên tôi chỉ trao đổi với nó. Cậu nói bài hát này là của người khác vậy cậu cũng nên tìm cách chứng minh đi"

"Cậu!"

Trương Gia Nguyên thấy Trương Nguyệt mặt có chút tức giận tựa lưng vào ghế nhìn ra bên ngoài, còn Mã Triết thì bị làm cho cứng họng đến sắp nổi bão liền quay sang nói nhỏ với anh.

"Anh, em xem kĩ lắm rồi, tất cả những thứ chi tiết nhất đều được cậu ấy lưu lại bên trong, còn anh chỉ có bản thu âm của anh em, không có gì chứng minh mình mới là người đuối lí"

"Gia Nguyên, anh chắc chắn..."

Mã Triết vừa nói được một nửa thì điện thoại reo lên, đứng dậy nghe điện thoại, Trương Gia Nguyên quan sát người ngồi đối diện nhàn nhã đọc sách.

"Cậu vẫn là sinh viên à"

"Ừm, sắp vào năm nhất nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu"

"Hả?"

"Tôi bị tai nạn nên trì hoãn việc học mấy năm"

"Anh học khoa thanh nhạc à?"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên thuận miệng hỏi vài câu, Trương Nguyệt đáp không xót câu nào nhưng ánh mắt vẫn dán lên quyển sách trên tay.

Nghe điện thoại xong Mã Triết quay lại bàn nói với Trương Gia Nguyên công ty có chút chuyện cần mình về giải quyết, nói cậu ở đây thay anh giải quyết chuyện này, trước khi rời đi còn không quên liếc Trương Nguyệt đang đọc sách một cái.

Trương Gia Nguyên thấy anh đi rồi mới thở phào một hơi, cậu sợ nếu Mã Triết ở đây chuyện này này nhất định sẽ không dừng lại bằng việc ngồi đây ăn bánh uống nước mà nói chuyện thôi đâu, Trương Mãnh Nam gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của Trương Nguyệt.

"Anh của em đi rồi, giờ mình không bàn chuyện này nữa, nói về chuyện khác đi"

"Cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Anh làm sao mà bị tai nạn vậy"

"Đua xe"

Vô lí, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất vô lí, cậu nhìn người nhã nhặn đang đọc sách này với chiếc motor phân khối lớn quả thật chẳng liên quan gì nhau.

"À ừm, anh sống một mình à"

"Ừm, một mình"

"Chuyện vừa rồi anh của em có hơi nóng, anh đừng trách anh ấy. Bài hát của anh rất giống bài người anh ấy yêu sáng tác tặng anh ấy"

Bà tay lật sách của Trương Nguyệt ngừng lại rồi nhìn Trương Gia Nguyên.

"Người cậu ấy yêu? "

"Phải, nhưng người này mất lâu rồi"

"Mất rồi à?" Trương Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Biết đâu được người đó vẫn còn thì sao".

Trương Gia Nguyên trong lòng bắt đầu nảy sinh một chút hoài nghi với Trương Nguyệt liền chồm đến giữa bàn nhìn anh gật đầu một cái chắc nịch.

"Có lý, có lý"

"Cậu tin thật à?"

"Tin chứ, tin chứ. Nhưng mà em chưa hiểu lắm, anh giải thích em nghe một chút đi"

Cả hai bắt đầu chụm đầu bàn về một vấn đề rất vô lý nhưng vô cùng thuyết phục.

"Chuyện là hồi trước tôi từng đọc được một câu chuyện, người ta chết rồi nhưng sao đó sống lại"

Trương Gia Nguyên cắn móng tay nghiền ngẫm bắt đầu hơi khó hiểu.

"Vậy ý của anh là anh của em sẽ sống ở một thế giới song song à?

"Đương nhiên không phải, người đó sẽ sống lại ở thế giới này luôn, nhưng không thể sống bằng hình dạng cũ"

"Anh nói cũng đúng, vì lúc anh em mất bị đem đi phẫu thật làm sao có thể sống lại trong thân thể đấy"

"Ca phẫu thuật của Hồ Vũ Đồng thành công không?" Trương Nguyệt lơ đễnh hỏi một câu.

"Đương nhiên là rất thành c..."

Nói đến đây Trương Gia Nguyên phát giác ra chuyện động trời, còn Trương Nguyệt bụm miệng vì biết mình lỡ lời, chuyện hoang đường thế này nói ra chắc chắn Trương Gia Nguyên không tin, lúc định đánh bài chuồn thì Trương Gia Nguyên nhanh hơn chạy qua ngồi chắn ngay lối đi, nhìn mình cười hì hì.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nhỉ?

"Cái này...cái này để hôm khác đi"

"Ngồi xuống nào nếu anh không muốn ăn nắm đấm của mãnh nam"

Sau bao năm, cái nắm đấm của Trương Gia Nguyên chưa bao giờ rơi trên người Trương Đằng nhưng cũng gây "thương nhớ" không kém vì chính bản thân tận mắt thấy Châu Kha Vũ bầm dập dưới tay Trương Gia Nguyên.

"Anh ngồi yên ở đây cho em, một chút nữa có thêm người đến"

Lâm Mặc đang ở gần đó nhận được tin nhắn không có nội dung chỉ có địa chỉ, biết là chuyện gấp nên tức tốc chạy đến.

10 phút sau Lâm Mặc đến nơi, nhìn Trương Gia Nguyên đang dùng dây sạc điện thoại trói tay người ngồi kế bên liền đá vào chân em mình một cái rõ manh, Trương Gia Nguyên định la ỏm tỏi lên nhưng bị Lâm Mặc lườm nên im.

Lâm Mặc ngồi xuống vắt chéo chân tựa vào ghế, hiện tại trên tầng không có khách nên không cần đeo khẩu trang che chắn, hất mặt hỏi Trương Gia Nguyên.

"Ai đây?"

"Anh đoán xem, đoán đúng có thưởng"

Lâm Mặc không đoán trước tiếp cầm gối tựa quăng vào mặt Trương Gia Nguyên nhưng lại bị né, cái thứ hai vừa quăng qua Trương Gia Nguyên kéo Trương Nguyệt về phía mình, cái gối của Lâm Mặc đập trúng bóc vào mặt Trương Nguyệt. Lâm Mặc đứng hình nhìn đồng hồ trên tay, Trương Gia Nguyên nhìn chỗ khác cắn móng tay. Trương Nguyệt thở dài.

"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi"

"Anh tên gì" Lâm Mặc giành hỏi trước.

"Trương Nguyệt"

"Tôi là Lâm Mặc"

"Ừm, biết"

Sau màn chào hỏi Trương Gia Nguyên chạy sang nói nhỏ vào tai Lâm Mặc, chân mày Lâm Mặc ban đầu nhíu lại sau đó từ từ giãn ra, khóe môi cũng cong lên, sau khi nghe xong chuyện Trương Gia Nguyên kể Lâm Mặc bắt đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc với Trương Nguyệt.

"Anh, hiện tại anh có gì muốn nói với bọn em không?"

Trương Nguyệt cảm thấy mọi chuyện hôm nay không nói rõ ràng khó mà yên với hai đứa này được, hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói.

"Hai đứa có tin chuyện người chết đi rồi vẫn có thể sống lại không"

"Tin/tin"

...

______________________

Fic chưa beta nên bắt lỗi chính tả thoải mái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro