2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Triết hôm nay dậy sớm, sau khi rời khỏi nhà liền đến một cửa hàng hoa quen thuộc, cô chủ tiệm hoa nhìn thấy Mã Triết đi vào liền nói với anh.

"Chàng trai trẻ, hoa cháu cần tìm ở hàng số 2 từ bên phải đếm qua"

Không lâu sau anh ôm trong tay bó hoa kiều mạch mà anh cho rằng là đẹp nhất đi ra chỗ cô chủ dùng giấy bọc hoa lại.

"Cháu tặng người yêu à? trong mấy năm nay cứ cách vài hôm cô lại thấy cháu đến mua hoa"

"Vâng ạ, cháu tặng người cháu yêu, cậu ấy không thích hoa cho lắm nhưng cháu thấy kiều mạch rất hợp với cậu ấy nên thường mua mang đến cho cậu ấy. Có thể cậu ấy nhận hoa xong sẽ mắng cháu cũng nên"

Mã Triết vừa gói hoa vừa cười vừa nói đáp lại.

Tiệm hoa này được ở hơn 7 năm, lượng khách hàng ngày đến đây mua hoa nói nhiều không nhiều nhưng cũng không phải ít. Cô cũng không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ khoảng vài năm trước vào một buổi sáng cô đến tiệm hoa của mình bắt gặp một chàng trai trẻ đứng trước cửa nhìn cô nói rằng muốn mua một bó kiều mạch đẹp nhất của tiệm cô, cô sững người một lúc rồi mời cậu vào trong, còn mình thì chọn một bó hoa tươi nhất đưa cho chàng trai này, chàng cầm bó hoa trên tay cười thật tươi nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài.

Vài ngày sau, cô gặp lại cậu trai này, vẫn đến hỏi mua một bó kiều mạch rồi đứng một bên đợi cô rảnh tay rồi đặt lên bàn vài tờ giấy nhờ cô dạy mình gói hoa .

Lần đầu học gói hoa vụng về đến nỗi ép các nếp gấp của giấy gói đến nhăn nheo suýt vò nát luôn cành hoa bên trong, rồi những lần sau tiến bộ nhìn bó hoa tự gói trong đẹp mắt hơn hẳn.

Những cô gái cùng người yêu đến đây mua hoa nhìn thấy động tác gói hoa tỉ mỉ của Mã Triết không khỏi ghen tị đến huých tay bạn trai mình một cái.

Không biết người được tặng hoa là người thế nào mà có thể khiến một người con trai kiên trì đến nổi vì người đó tự mình làm những điều nhỏ nhặt suốt mấy năm liền như thế. Có lẽ người đó cũng như đóa kiều mạch này vậy, mộc mạc và mĩ lệ đến say đắm.

Ôm trên tay bó hoa vừa gói xong, Mã Triết tạm biệt cô chủ tiệm rồi đi ra ngoài.

Xe dừng trước lưng đồi ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đây không khí trong lành mát mẻ, nắng sớm phủ xuống xuyên qua từng kẽ lá đẹp đến bình yên.

Đi bộ lên lên một chút rồi dừng chân trước cây tùng lớn nhất nơi này, đem hoa đặt xuống ngôi mộ nhỏ, lau đi lớp bụi mỏng trên của di ảnh trên bia mộ.

"Bạn học Niếp Niếp, anh đến thăm em đây"

"Tuần trước công việc dồn dập quá nên chẳng có thời gian đến thăm em"

"Anh có nhờ thư ký mang hoa đến cho em nhưng cậu ta gói xấu quá nên anh phải hoãn cuộc họp để gói lại, dù có không thích nhưng em cũng không được chê đâu đấy"

"Đừng giận anh nhé, sau này sẽ thường xuyên đến đây với em hơn"

"Trời vào thu rồi, thời tiết trong thành phố lạnh lắm. Anh cũng lạnh lắm"

"Anh còn nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta cũng là đầu thu, em cắm mặt ăn trưa chẳng chịu nói chuyện, rồi lại hậu đậu ngã cầu thang"

"Sao em không giữ lời hứa..."

Phải, Trương Đằng mất rồi, đã mất 5 năm rồi.

Hai người từng hẹn nhau sau khi thi tốt nghiệp sẽ gặp nhau nhưng đến cuối cùng Trương Đằng lại là người thất hứa, vĩnh viễn chẳng thể đến chỗ hẹn.

Ngày hôm đó sau khi nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên cứ tưởng lại bị chơi khăm nên đã từ chỗ hẹn đến nhà Trương Đằng.

Người mở cửa là bố mẹ của Trương Đằng vẻ mặt ảm đạm không chút sức sống, mẹ Trương đứng không vững nên bố Trương bên cạnh dìu bà, vừa gặp Mã Triết liền nắm tay anh bảo anh lên phòng cậu.

Cửa phòng mở ra, mọi người dường như có mặt đông đủ, Nhậm Dận Bồng gục trong lòng Hồ Vũ Đồng, Patrick vừa thấy anh vào liền đẩy cửa đi ra ngoài, Bá Viễn sau đó cũng đi theo.

Trương Gia Nguyên đến trước mặt Mã Triết hít một hơi sâu rồi nói với anh.

"Anh, anh qua đó gặp anh của em lần cuối đi"

"Mày lại nói điên nói khùng cái gì, gì mà lần cuối ở đây"

Thấy Trương Gia Nguyên gục mặt không nói gì anh lách người đi đến giường của Trương Đằng, nắng vàng trên cửa sổ hất lên gương mặt thiếu niên trên giường thêm một tia hồng hào như thể đang say ngủ.

Ngồi xuống bên mép giường vỗ nhẹ mặt Trường Đằng mong rằng sẽ đánh thức được cậu.

"Bạn học Trương Đằng, dậy đi. Hôm nay cậu có hẹn với tôi mà"

"Cậu đến trễ quá nên tôi đến tìm cậu đây. Đừng có lười nữa mau dậy đi, nếu cậu không dậy tôi liền giận cậu"

Ngô Vũ Hằng bước đến đặt tay lên vai anh khuyên nhủ.

"Biết là mày đau lòng nhưng cậu ấy mất rồi, chấp nhận đi"

Mã Triết nghe xong lời Ngô Vũ Hằng nói liền hất tay bạn mình ra, đứng dậy nắm lấy cổ áo Ngô Vũ Hằng đẩy mạnh vào tường.

Cả đám thấy cảnh này liền bị dọa chạy qua kéo Mã Triết ra, Phó Tư Siêu cố gỡ ngón tay của Mã Triết khỏi cổ của Ngô Vũ Hằng, đến khi tách được cả hai ra Ngô Vũ Hằng khó nhọc thở hổn hển ngồi bệt xuống sàn nhà.

Cuộc giằng co vừa rồi làm ai nấy trong phòng đều run sợ, Mã Triết như biến thành con người khác sẵn sàng tấn công bất kì ai bắt anh chấp nhận sự thật Trương Đằng không còn sống nữa.

Trương Gia Nguyên tức giận đấm một đấm vào mặt anh quát lớn.

"Con mẹ nó anh nhìn kĩ đi Mã Triết, anh ấy không còn thở nữa, anh ấy không còn sống nữa. Anh tưởng một mình anh đau lòng sao, bọn em ai nấy khi biết tin điều chẳng tin nổi nhưng điều đó là sự thật, sự thật!"

"Đủ rồi Trương Gia Nguyên, mày câm miệng rồi cút ra khỏi đây cho tao. Mày nói cậu ấy không còn nữa là tao liền phải tin mày à? Tụi mày chẳng biết gì cả, hôm qua chính tao đưa cậu ấy đi thi, chính tao đưa cậu ấy về nhà, buổi tối còn cùng cậu ấy gọi điện. Một người khỏe mạnh như vậy nói mất liền mất sao!"

"Vậy anh giải thích xem vì sao anh ấy không mở mắt nhìn anh?"

Vì trận xung đột vừa rồi Lưu Chương đem Lâm Mặc ôm vào góc tường, Lâm Mặc thấy Mã Triết chuẩn bị điên lên với Trương Gia Nguyên liền đẩy Lưu Chương ra chạy đến trước mặt Mã Triết vừa bị đấm ngã xuống sàn nhà rồi chất vấn.

"Giải thích đi Mã Triết, không nói được chứ gì? Anh vốn dĩ hiểu rõ chuyện này rồi nhưng lại chọn cách chối bỏ, giờ bọn em không nói thì đã sao? Có thay đổi được gì không?"

Đúng vậy, Mã Triết từ lúc chạm vào Trương Đằng đã biết cậu đã hoàn toàn mất đi sự sống, xoa đôi tay mình để giữ chút hơi ấm trên da thịt cậu, cầu mong người đang nằm đó sẽ nghe được lời anh gọi mà thức dậy nhìn anh một cái. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, một lời của Lâm Mặc đánh thức giấc mộng mà anh cố gắng chìm vào đấy.

Mã Triết tuyệt vọng đứng dậy, lững thững đến bên giường Trương Đằng, kéo người đang nằm đấy ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ Trương Đằng nước mắt trào ra ngoài.

"Hôm qua cậu nói muốn nghe chuyện tôi muốn nói với cậu mà đúng không"

"Giờ tôi nói, tôi nói cho cậu nghe"

"Tôi thích cậu"

"Thích cậu nhiều lắm"

"Chỉ thích có một mình cậu"

"Cậu nghe rõ chưa Trương Đằng?"

"Cậu muốn đi xe đạp, tôi tập cho cậu"

"Cậu muốn ăn gì tôi sẽ làm cho cậu"

"Mỗi ngày đến đón cậu đi học cũng sẽ chờ cậu tan trường, bao lâu tôi cũng chờ"

"Chuyện hôm nay cậu đến muộn tôi không giận cậu"

"Sau này không bắt nạt cậu nữa"

"Thế chúng ta yêu nhau nhé"

"Cậu vừa trả lời đồng ý với tôi rồi đấy, tôi nghe được rồi"

"Không được nuốt lời đâu, con người tôi thù dai lắm đấy"

"Cậu mà nuốt lời tôi lại giận cậu"

Ai nấy trong phòng lặng người đi khi nghe Mã Triết nghẹn ngào nói chuyện với Trương Đằng nhưng chẳng nhận được câu trả lời, hóa ra yêu nhau rồi chia tay không phải cùng cực của đau đớn mà chính là cả hai yêu nhau trong âm dương cách biệt, câu tỏ tình bi thương của Mã Triết không bị từ chối cũng sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp lại.

Ngoài trời mây đen kéo đến, trong căn phòng cũng bắt đâu xám xịt như trạng thái của mỗi người lúc bấy giờ.

Mưa rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng từ ngày hôm nay thế giới mất đi một Trương Đằng, thiếu niên thiện lương mang trong lòng ước mơ hoài bão đẹp đẽ và cả tình cảm vừa chớm nở chưa kịp thành lời.

Châu Kha Vũ đứng cạnh Trương Gia Nguyên chịu không nổi cảnh chia lìa này liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn, cả phòng ai nấy nhìn về phía Châu Kha Vũ ngồi khóc. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ khóc suốt 5 phút vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nên ngồi xuống xoa đầu ôm Châu Kha Vũ dỗ dành, nước mắt nước mũi cũng rơi hết lên áo Trương Gia Nguyên.

reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại trong túi Nhậm Dận Bồng reo lên.

Nói đến Nhậm Dận Bồng và Trương Đằng, hai người quen biết từ tiểu học, mối quan hệ kéo dài đến hiện tại và không dừng lại ở mức bạn bè, cả hai âm thầm xác định đối phương trở gia đình thứ hai của nhau.

Trước khi Mã Triết xuất hiện Nhậm Dận Bồng là người luôn bao bọc Trương Đằng, chuyện Trương Đằng là trẻ mồ côi trong đám bạn chơi chung ai cũng biết, cũng vì vậy mà Trương Đằng trở thành bảo vật được cưng chiều của cả nhóm bạn.

Vào năm cấp hai, Trương Đằng hay bị bạn bè đem chuyện gia đình ra để bạo lực ngôn từ đến nỗi tự sinh ra tự ti không muốn đến trường, chuyện này truyền tới tai Nhậm Dận Bồng, trưa hôm đó Nhậm Dận Bồng cúp tiết trở về nhà vác theo cây cello của mình chạy đến trường đập cho đám bắt nạt bạn mình một trận đến nổi gia đình của những đứa trẻ đó cho con họ chuyển trường trong ngày.

Sau khi xử lí đám trẻ kia xong Nhậm Dận Bồng kéo Trương Đằng ra sân thể dục mắng một trận làm Trương Đằng không dám trả lời lấy nửa câu. Nhậm Dận Bồng không cho phép Trương Đằng nửa điểm tự ti. Từ sau hôm đó, Trương Đằng bắt đầu thay đổi cách sống của bản thân, ngẩn cao đầu, thẳng sống lưng, mang theo hào quang rực rỡ trở thành người ưu tú để người khác ngưỡng mộ.

Cho đến khi chuyện hôm nay xảy, Nhậm Dận Bồng dừng như vẫn còn chìm trong mảnh kí ức suốt mấy năm bên người bạn này.

Nếu nói Mã Triết mất người yêu thì Nhậm Dận Bồng mất đi người thân. Từ hôm nay chỉ còn hồi ức, chẳng còn gặp nhau.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo cứ vang lên còn Nhậm Dận Bồng chẳng thèm nghe máy, một mực rúc vào lòng Hồ Vũ Đồng.

Một tiếng chuông điện thoại vừa tắt thì tiếng khác lại vang lên, điện thoại của Trương Đằng trên bàn học vang lên hai tiếng, Lâm Mặc chạy lại nhấc máy.

"Alo"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặc của Lâm Mặc càng nghiêm trọng điện thoại trong tay rơi xuống sàn nhà. Lưu Chương kéo Lâm Mặc hỏi han nhưng ánh mắt của cậu một mực nhìn thẳng Hồ Vũ Đồng.

Lâm Mặc nhớ lại ngày gặp Trương Đằng ở bệnh viện, rồi nhớ đến ngày hôm qua anh ấy gấp gáp tụ họp mọi người vui chơi một bữa lại tự tát vào mặt chính mình, sau đó tay bị Lưu Chương ghìm lại.

"Anh Vũ Đồng chúc mừng anh"

Lâm Mặc không đầu không đuôi một câu chúc mừng Hồ Vũ Đồng, trừ Mã Triết ra ai nấy điều hướng về cậu, Lâm Mặc nhìn cả đám cười trào phúng.

"Bệnh viện gọi đến cho anh Đằng nói rằng tim anh ấy hoàn toàn thích hợp với anh Vũ Đồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành làm phẫu thuật"

Nhậm Dận Bồng nghe xong đẩy Hồ Vũ Đồng ra đến trước mặt Lâm Mặc, Lưu Chương sợ xảy ra xô xát như vừa rồi nên đứng chắn giữa hai người. Nhậm Dận Bồng lấy điện thoại gọi đến bệnh viện.

"Chào bác sĩ Trần, là tôi Nhậm Dận Bồng"

"Phải, tôi muốn hỏi một chút về thông tin người hiến tim"

"Cảm...ơn"

Mã Triết từ đầu đến cuối nghe không xót một chữ của những người ở đây, hai tay siết chặt Trương Đằng vì sợ chỉ cần buông lỏng một chút cậu ấy liền biến mất khỏi anh.

Nhậm Dận Bồng nghe xong điện thoại thì đi qua chỗ của Mã Triết và Trương Đằng bên này.

"Mã Triết, xin lỗi"

"Không ai được đụng vào cậu ấy. Ra ngoài!"

"Tao biết mày hiện tại khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà Vũ Đồng xứng đáng có được sự sống này"

"Xứng đáng? Cái xứng đáng mà mày nói là cái ích kỷ của hai đứa mày. Nếu mày lo cho nó cứ tìm người khác, ngoài kia không thiếu người, sao cứ nhất thiết phải là cậu ấy. Vì sao ngay cả khi cậu ấy mất rồi lại chẳng thể nguyên vẹn"

Tâm trạng của những người hôm nay có mặt tại đây cực kỳ tệ, riêng Mã Triết hiện tại như thể đã rơi xuống vực thẳm, cái vảy ngược hiện tại là Trương Đằng, chỉ cần đụng đến Trương Đằng anh sẵn sàng trở mặt với bất kì ai.

Cửa phòng mở ra.

Bố mẹ Trương đi vào bên trong, còn có vài bác sĩ và y tá đến.

Mã Triết biết mình sắp không giữ được trong lòng nhưng vẫn không buông tay, bố mẹ Trương nhìn Mã Triết một mực ôm con trai mình lòng thắt lại chẳng dám nhìn.

"Hai bác...không thể, không thể để người khác mang cậu ấy đi. Làm ơn"

Mã Triết quỳ xuống miệng không ngừng xin hai người giữ lại một Trương Đằng nguyên vẹn cho anh.

Thấy Mã Triết vừa buông Trương Đằng ra, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng xông qua giữ anh lại, Bá Viễn cũng chạy vào tiếp một tay.

Nhân viên y tế đến bên giường Trương Đằng còn Mã Triết bị ghì xuống sàn nhà nhưng không ngừng vùng vẫy la hét van xin. Nhưng đáp lại anh là cái nhìn tránh né, đến khi Trương Đằng được mang ra khỏi phòng Mã Triết vẫn không ngừng gào lên trách móc từng người ở đây.

Tang lễ của Trương Đằng diễn ra trong hai ngày, bạn bè và thầy cô điều đến chia buồn với gia đình. Duy chỉ có Mã Triết và Nhậm Dận Bồng không đến.

Từ ngày Trương Đằng bị mang đi để thực hiện phẫu thuật ghép tim Mã Triết không bước ra khỏi phòng của Trương Đằng nửa bước, mỗi ngày quanh quẩn trong phòng ngồi vào bàn học của Trương Đằng, cầm nắm những đồ đạc cậu sờ qua rồi lại ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ đến hết ngày.

Bố mẹ Mã Triết biết chuyện liền đến nhà Trương Đằng nhìn con trai mình. Bốn người lớn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Đến một ngày cơ thể Mã Triết suy kiệt chịu không ngất trong phòng, cùng lúc đó mẹ Trương mang cơm lên thấy anh lịm đi trên sàn nhà một cách bắt thường liền gọi ngay cho người đưa anh đến bệnh viện. Mã Triết được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán là có một khối u nhỏ cần thực hiện phẫu thuật cắt một phần dạ dày.

Cuộc phẫu thuật được diễn thành công, Mã Triết được đưa vào phòng hồi sức.

Sau vài ngày thì sức khỏe cũng dần hồi phục, mọi người thường xuyên thay phiên đến thăm anh.

Vào một ngày Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đến thăm anh. Đứng trước cửa phòng của Mã Triết tay cầm giỏ trái cây của Châu Kha Vũ run cầm cập lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không vào.

Xét cho cùng Châu Kha Vũ cũng chỉ là đứa nhỏ 16 tuổi, sao có thể so được với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên thành thục từng trải qua một đời người, chuyện ngày hôm đó làm Châu Kha Vũ hoảng sợ không ít. Trương Gia Nguyên nhắc nhở Châu Kha Vũ đứng ngoài đây đợi mình không được chạy lung tung rồi cùng Lâm Mặc vào trong.

Mã Triết sau khi hồi phục bảy phần sắc mặt tốt lên hẳn, trên tay cầm một quyển sách ngồi trên giường chăm chú đọc. Nghe được tiếng người vào liền đem sách trên tay đóng lại nhét dưới gối đầu.

"Anh, bọn em mang đến cho anh ít trái cây"

"Ừ, hai đứa ngồi đó đi. Gia Nguyên khi nào sang Đức?"

"Chắc là đầu tháng sau đó anh, em định chơi thêm một tháng nhưng phải qua đó sớm để làm thủ tục nhập học"

"Sang đó rồi thì thường xuyên gọi về đây,phải chăm chỉ học tập nữa đừng suốt ngày đánh"

Lâm Mặc bên này gọt táo nghe Mã Triết nói chuyện suýt cắt trúng tay mình. Cái giọng điệu ân cần quen thuộc này cứ y như của Trương Đằng hay dùng để khuyên bảo bọn họ vậy. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đá mắt một cái, Lâm Mặc như hiểu gật đầu.

"Thằng này ấy hả, nó dạo này cùng Nhậm Dận Bồng hay đi net lắm đó anh"

"Gia Nguyên quen bạn mới à, vui chơi cũng tốt nhưng đừng ham chơi quá"

Trương Gia Nguyên giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, đem canh múc ra chén cho Mã Triết.

Mã Triết nhận lấy chén canh trước mặt dùng muỗng khuấy vài vòng nhưng cái mà Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không ngờ là anh vớt sạch nấm trong canh bỏ ra ngoài. Cả hai nhìn anh uống cạn chén canh xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Trương giao cho.

Cả hai cùng anh nói chuyện thêm một lúc rồi lấy cớ để anh nghỉ ngơi sau đó tạm biệt anh ra về.

Đến khi cả hai đi rồi anh mới thu lại bộ dáng bình tĩnh của mình, Mã Triết mỗi ngày nhớ Trương Đằng dằng dặc không dứt, đến nổi dùng dáng vẻ của cậu để sống tiếp như thể nhắc nhở chính mình và mọi người Trương Đằng vẫn còn trên đời này.

Sau khi Trương Đằng mất không lâu, Mã Triết cũng bỏ cả việc học đại học mà theo bố mình đến công ty để học hỏi, trong vòng một đêm toàn bộ quần áo được đổi thành tây trang, giày thể thao cũng thay bằng giày da chuẩn công sở và nhà của Trương Đằng cũng là nơi anh thường xuyên lui tới, phòng của Trương Đằng cũng trở thành phòng của anh. Mã Triết trở thành một thành viên không thể thiếu của nhà họ Trương, vì anh biết mình phải sống thật tốt, sống thay cả phần của người anh yêu.

Vài năm qua đi, có nhiều thứ vốn đã lột xác thay đổi rất nhiều, duy chỉ có tình yêu dành cho Trương Đằng chưa bao giờ thay đổi, vì yêu một người quá sâu đậm đến khi người không còn nữa cũng chẳng muốn quên đi, cũng vì thế mà nỗi đau này triền miên cùng anh qua năm tháng.

Mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gắt hơn, xem đồng hồ trên tay vừa điểm gần 12 giờ trưa.

"Bạn nhỏ, hiện tại anh phải về làm việc rồi, nghe theo lời em phấn đấu thành công dân 5 tốt, sống tốt cuộc sống của hai chúng ta"

Nói xong anh cúi đầu dịu dàng hôn lên tấm ảnh trên bia mộ, lưu luyến một hồi cũng chịu ra về.

_______________________

Truyện chưa beta, mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro