25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tổng duyệt cho thực tập sinh mới đã kết thúc gần 20 phút, Phó Tư Siêu nhắn tin nhắc nhở Lý Nhuận Kỳ ăn uống đúng bữa, sau khi nhận được tin nhắn từ Lý Nhuận Kỳ mới yên tâm tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

'cạch'

Phó Tư Siêu nặng nề mở mắt, lờ mờ thấy được Ngô Vũ Hằng đi vào. Ngô Vũ Hằng đóng cửa đóng cửa đem cháo nóng đặt lên bàn.

"Nghe Mã Triết nói sáng nay em đến công ty sớm, hẳn là chưa ăn sáng"

"Ừm" qua loa đáp lại rồi mở hộp cháo ra xử lí.

"Sắc mặt của em tệ vậy?" Ngô Vũ Hằng đưa tay kéo má cậu trêu chọc "Quầng thâm của em tuột xuống cằm rồi kìa"

Phó Tư Siêu đánh lên tay anh "Rồi anh có để yên ổn cho tôi ăn không vậy!"

Thấy cậu cáu gắt lên anh cũng không đùa dai nữa, từ lúc về nước số lần gặp Phó Tư Siêu có thể nói là đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói chi là ngồi nói chuyện với nhau, hôm nay khó khăn lắm mói hẹn nhau gặp mặt một lần nhưng kết quả vẫn không thuận lợi như ý muốn.

Ngồi nhìn cậu ăn xong, thuận tay mở chai nước bên cạch đưa đến, Phó Tư Siêu không ngại mà nhận lấy uống vài ngụm. Ngô Vũ Hằng là người vừa tinh tế vừa mưu mô, anh hiểu được vấn đề muốn Phó Tư Siêu không xù lông lên khi nói chuyện với mình thì tốt nhất là nên cùng cậu thảo luận vấn đề công việc, vì chỉ cần là chuyện công Phó Tư Siêu chắc chắc không đặt tư thù cá nhân của hai người vào mà khó dễ.

Trong phòng chỉ có hai người, Ngô Vũ Hằng lấy điện thoại ra đặt lên bàn, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Phó Tư Siêu nhịp nhịp ngón tay theo giai điệu, tiếng nhạc kết thúc cậu cầm lấy điện thoại của Ngô Vũ Hằng chuyển đoạn nhạc vừa rồi qua máy của mình.

"Em thấy thế nào?"

"Tạm được, anh định dùng nó làm nhạc phim à" Phó Tư Siêu trả lại điện thoại cho anh "Cách phối âm này vẫn còn nhiều lỗi lắm"

"Đây là một người bạn tặng nó cho anh, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là học sinh cấp 3, khó tránh khỏi thiếu sót. Em xem có cách nào..."

"Không thể, tôi không thích động chạm vào đồ của người khác..." Phó Tư Siêu cắt ngang lời của anh.

Nói được một nửa thì thấy sắc mặt của Ngô Vũ Hằng có chút khó coi "Ngô Vũ Hằng, anh phải hiểu những người làm âm nhạc như chúng tôi rất kiêng kị việc cải biên khi chưa rõ được nội dung của người sáng tác"

"Vậy hiện tại phải làm thế nào?"

"Mời người đó đến đây, tôi muốn cùng người này thảo luận một chút"

Nghe Phó Tư Siêu nói thế anh cảm thấy rất có lý nhưng muốn tìm người bạn cũ kia quả thực vô cùng khó khăn, người ta với mình cũng chỉ quen qua mạng, đôi khi cùng nhau trò chuyện vài câu, nói thân thì cũng không đúng, mà nói không thân thì sai trái lắm.

"Được, anh sẽ cố gắng liên hệ với người bạn đó"

"Vậy tôi chờ. Hiện tại nếu không còn việc gì nữa thì anh có thể ra về" Phó Tư Siêu gật đầu rồi phẩy tay đuổi khách.

Nhưng Ngô Vũ Hằng nào dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này như vậy, công việc chính xong xuôi thì giờ đến công việc cá nhân. Anh đứng lên cúi người vịn lên tay cầm trên ghế của Phó Tư Siêu, đem giam cậu lại.

"Gì đây Ngô Vũ Hằng, anh lại lên cơn rồi à" Phó Tư Siêu chống tay lên vai anh để giữa khoảng cách.

"Bạn học Phó, từ lúc anh về nước cũng một năm rồi, bạn còn chưa ôm chào mừng anh về. Nào, giờ thì để anh ôm bạn"

"Ngô Vũ Hằng, tránh sang một bên!" Phó Tư Siêu bị ôm cứng, vùng vẫy không thoát ra được, mấy năm trước chỉ là trêu chọc ngoài miệng nhưng hiện tại lại dám động tay động chân mình.

Thấy người trong lòng thôi kháng cự, Ngô Vũ Hằng ôm được một lúc rồi buông ra, chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Anh chỉ ôm thôi, không có làm gì em đâu, đừng có lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh như thế"

"Thế tôi phải đợi anh làm gì rồi mới được xa lánh anh à" Phó Tư Siêu cáu gắt liếc anh một cái, lùi ra sau.

"Mày làm gì ở đây vậy" là Mã Triết, vừa rồi đi ngang qua đã thấy Phó Tư Siêu to tiếng, anh đã biết có vấn đề gì rồi nên mở cửa đi vào, không ngờ lại gặp Ngô Vũ Hằng ở đây.

"Không có gì đâu, đến bàn chuyện công việc thôi" Ngô Vũ Hằng trả lời Mã Triết nhưng mắt cứ dán lên người Phó Tư Siêu, làm cậu nổi hết da gà.

"Vậy qua văn phòng của tao đi, tao có chuyện gấp cần nói với mày" Nhận được ánh mắt cầu cứu của Phó Tư Siêu, Mã Triết hiểu ý câu cổ Ngô Vũ Hằng ra ngoài.

Trong phòng hiện tại yên tĩnh là thường, Phó Tư Siêu vắt chéo chân ngồi trên ghế nghe lại đoạn nhạc vừa rồi. Khóe môi nhẹ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro