45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng đông, mặt trời vừa ló dạng Mã Triết đã ra khỏi nhà. Hôm nay là tròn 5 năm ngày Trương Đằng mất, mọi năm vào ngày này anh sẽ đến viếng mộ người anh yêu thật sớm, sau đó trở về nhà ở suốt trong phòng.

Trong phòng, Mã Triết lau lại khung ảnh chụp ngày bé của Trương Đằng lau chùi cẩn thận, cầm lấy quyển sổ công thức mà cậu ấy từng viết tặng mình lên mở ra

"Phí công em rồi, chúng ta từng hứa hẹn cùng vào đại học nhưng cả hai chẳng ai thực hiện được. Đến cả hình tốt nghiệp vẫn không kịp chụp"

"Không ngờ rằng lời tạm biệt ngày hôm đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta"

"Anh hối hận rồi, hối hận vì không nói thích em sớm một chút để em biết được tâm ý của anh, biết không chừng sẽ nhận được cái gật đầu của em"

Bao nhiêu năm trôi qua Mã Triết một lòng nhung nhớ mỗi Trương Đằng, dù Trương Đằng đã mất anh cũng không cho phép ai có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với cậu.

"Thật ra có một chuyện mà anh luôn giấu em, Hoàng Duy Minh từng viết hơn 10 bức thư tình nhờ anh tặng em, nhưng tất cả đều bị anh đem quăng vào thùng rác rồi. Lúc nó biết chuyện đã cãi nhau với anh một trận, anh liền ám chỉ với nó chúng ta là người yêu nên sau đó nó mới chịu giữ khoảng cách với em"

"Em nói xem, dù em chưa từng nhận lời nhưng trên đời vẫn tin chúng ta yêu nhau, có phải rất lãng mạn không"

"Nhưng lãng mạn một mình thật sự rất cô đơn, nếu hiện tại có em bên cạnh thì thật tốt"

Trời bên ngoài đổ mưa, Mã Triết không thích mưa, vì một ngày mưa của năm năm trước Trương Đằng ra đi chẳng bao giờ quay lại.

"Lại mưa rồi..."

'cạch'

Cửa phòng mở ra, Mã Triết cho rằng bố mẹ Trương đi vào nên anh vội vàng chỉnh lại trạng thái của mình. Nhưng ngay sao đó anh liền thái độ, nhìn người trước mặt lạnh giọng.

"Ai cho phép cậu vào đây!" Mã Triết trừng mắt nhìn người vừa mới vào, trong giọng nói ẩn chứa không ít tức giận.

Trương Đằng lâu rồi chưa vào lại căn phòng này, không ngờ rằng người Mã Triết lại ở đây từ khi cậu đi. Căn phòng này vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhìn quanh căn phòng bao nhiều kí ức ùa về.

"Hỏi cậu đó, bớt nhìn tung lung đi"

Vai bị Mã Triết đẩy mạnh một cái làm cậu giật mình lùi ra sau.

"Là hai bác nhờ tôi gọi anh xuống dùng cơm, đừng có hiểu lầm rằng tôi muốn vào phòng của anh" Trương Đằng bỏ ra ngoài.

"Trương Nguyệt, Đứng lại đó!"

Trương Đằng bị gọi, bước chân dừng lại. Đứng nhìn Mã Triết cau có tức giận làm cậu cũng muốn bốc hỏa theo, Trương Đằng thật ra cũng không phải người hiền lành gì nhưng từ lúc bị hệ thống trói buộc nên trước mặt Mã Triết luôn bày ra giao diện hiền lành, dễ tính, cho nên đó là lí do cậu bị bắt nạt suốt.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, có áp bức thì có vùng lên, cậu đi đến trước mặt Mã Triết.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu nói chuyện với cấp trên không dùng kính ngữ?"

"Cho hỏi sếp gọi tôi có chuyện gì?"

"Ai cho cậu đến đây?"

"Là tao đưa đến đấy" Nhậm Dận Bồng từ bên ngoài đi vào kéo Trương Đằng ra phía sau. Hất mặt nhìn Mã Triết.

"Nhà cũng đâu phải của mày, phòng lại càng không phải. Mày cấm ai đây. Hả?"

"Mày với cậu ta là quan hệ gì? Tao nhớ không lầm thì mày vừa về nước, làm sao quen được cậu ta?"

"Quan hệ gì ấy à, đây là cục cưng của tao" Nhậm Dận Bồng nói được một nửa liền kéo Trương Đằng ôm vào lòng, tay nâng mặt cậu lên nháy mắt một cái "Đẹp đôi lắm đúng không"

Con thỏ này sau bao năm thì vẫn cợt nhả như vậy, biết mình nói không lại, Mã Triết đẩy hai người đó ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

.

Trương Đằng hôm nay trải qua một chuyện mà trước khi chết đi và cả khi chết đi sống lại đây là lần đầu tiên trải qua, chính là viếng mộ chính bản thân mình. Giờ ai mà phỏng vấn cậu chủ đề này thì chắc cậu chỉ có thể nói ba chữ rằng "nó lạ lắm"

Thật ra hôm nay cả đám đi chung với nhau nhưng chỉ cậu và Nhậm Dận Bồng bị giữ lại vì những người kia điều có việc bận nên không thể ở lại dùng cơm.

Trong bữa cơm hôm nay Nhậm Dận Bồng chịu trách nhiệm khuấy động không khí, cũng nhờ thế mà buổi cơm hôm nay ấm áp hơn.

"Tiểu Nguyệt ăn chén canh này đi"

Mẹ Trương múc một chén canh cho Trương Đằng, cậu nhận lấy rồi nói tiếng cảm ơn, đem canh nóng đảo vài vòng, nhìn thấy vài miếng nấm trong chén liền dùng đũa vớt ra bỏ vào chén của Mã Triết ngồi đối diện.

Không khí trên bàn ăn ngưng trệ, bố mẹ Trương và Nhậm Dận Bồng ngừng đũa, Mã Triết nhìn chăm chăm vào chén của mình. Tay cầm đũa của Trường Đằng từ lúc quăng miếng nấm qua chén của Mã Triết vẫn chưa thu về, không phải không muốn thu về mà mà thu không nổi, cậu cảm thấy tay mình như bị ánh mắt của Mã Triết đè lại, nặng đến nổi không rút lại được.

May mà Nhậm Dận Bồng nhanh trí giải vây.

"Ngại quá, bình thường tao hay ngồi đối diện với cục cưng, cậu ấy biết tao thích ăn nấm nên mới nhường cho tao. Thói quen rồi, nếu mày không ngại thì xem như cục cưng của tao gắp đồ ăn cho mày đi"

"Ừm, tao ngại"

Mã Triết không nể mặt mà đem chén của mình đặt qua một bên, đi vào bếp lấy chén khác ra dùng.

Trương Đằng thấy thế bĩu môi, cũng đâu phải là lần đầu tiên, hồi trước chính Mã Triết ngồi một bên đem hết những thứ mà mình không thể ăn vớt sang chén của anh, giờ lại làm mình làm mẩy. Đúng là lòng dạ đàn ông.

Sau bữa cơm, Mã Triết trở lại trên phòng. Phòng khách bốn người ngồi nói chuyện rôm rả, mẹ Trương áy náy xin lỗi Trương Đằng vì hành động của Mã Triết hôm nay.

"Gần đây nó hay gặp ác mộng, mỗi ngày ngủ rất ít cho nên tính tình cáu gắt, bác mong hai đứa đừng buồn"

Hơn một tháng gần đây đêm nào bà và chồng cũng nghe tiếp động lớn bên phòng của Mã Triết, đến một ngày kia bà gặng hỏi lắm thì anh mới thú thật rằng mình gặp ác mộng, trong tháng này Mã Triết đến gặp bác sĩ tâm lý hai lần, nhưng tình hình chỉ có nghiêm trọng hơn chứ không giảm.

Nét lo lắng hiện trên gương mặt của Trương Đằng, cậu sốt ruột hỏi.

"Anh ấy có nói là đã mơ thấy gì không bác?"

"Nó nói rằng, bản thân nó lái xe lỡ tông chết người"

Sau khi nghe xong câu nói đó Trương Đằng thừ người ra, đầu óc ong ong mơ màng, cấu mạnh vào lòng bàn tay để bản thân thanh tỉnh. Nhậm Dận Bồng ngôi kế bên nhận ra sự khác thường của bạn mình liền nhanh chóng nói lái sang chuyện khác.

Bốn người nói chuyện đến trời chập tối, cả hai được mẹ Trương tiễn ra đến cổng, suốt đường đi Trương Đằng không nói lời nào, ánh mắt miên man nhìn cảnh vật hai bên đường.

Nhậm Dận Bồng biết bạn mình có phiền muộn nên không hỏi nhiều, bản thân mình hiện tại vẫn còn nhiều khuất mắt chưa giải thích được. Chuyện khiến Nhậm Dận Bồng đau đầu hiện tại chính là Hồ Vũ Đồng, không nghĩ thì thôi mà nghĩ đến thì lại muốn đánh người.

.
.
.
Tại chung cư F.

Lý Nhuận Kỳ lái xe xuống bãi đỗ thì nhận được tin nhắn của Phó Tư Siêu.

[Không chỉ 1m8: Về đến nhà chưa? Hôm nay có sườn xào chua ngọt]

[Tiểu Kỳ Kỳ: Đến đây, đến ngay đây]

Nhắn cho Phó Tư Siêu thì thang máy cũng mở ra, Lý Nhuận Kỳ đi vào trong, cánh cửa sắp khép lại thì có một bàn tay chặn lại, một nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 đi vào.

Cậu sống ở tầng 25, thang máy lên đến đó chỉ mất vài phút nhưng hôm nay lại chậm đến lạ thường, cứ mỗi tầng cửa thang máy lại mở một lần nhưng chẳng có ai vào, Lý Nhuận Kỳ xem đây là trò nghịch của trẻ con nơi đây.

Không còn cách nào để nhanh hơn, cậu lại đem điện thoại ra nhắn với Phó Tư Siêu vài câu. Nữ sinh vừa rồi còn đứng ở góc thang máy hiện tại đã đứng cạnh Lý Nhuận Kỳ, trong tay cầm một bình xịt hơi cay đưa lên xịt thẳng vào mặt cậu.

Điện thoại trên tay rơi xuống nữ sinh vừa rồi nhào đến ôm lấy cậu, mặc cho cậu đẩy cô bé đó ra. Lý Nhuận Kỳ đoán được cô bé này có thể là fan cuồng của mình, hiện tại tuy mắt cậu cay xè không mở được nhưng vẫn nghe được âm thanh của máy ảnh.

Dùng dằng mãi không thoát ra được Lý Nhuận Kỳ cúi xuống tìm điện thoại, nữ sinh kia dùng chân đá điện thoại của cậu vào một góc rồi lại ôm lấy cậu không buông, cô nàng bắt đầu lên tiếng nói chuyện nhưng không phải nói với Lý Nhuận Kỳ, cậu đoán chắc cô gái này chính là đang mở livestream, nếu thật là vậy thì việc cậu phản kháng mạnh tay với một nữ sinh rất có thể sẽ được leo thắng lên no.1 hotsearch của tháng này.

'ting'

"Làm gì đó!!!" Là Triệu Kha, Lý Nhuận Kỳ nghe được giọng của Triệu Kha bàn tay bị cô nữ sinh kia nắm chặt liền dùng sức rút ra.

Cô gái kia vội chạy đến bấm nút đóng thang máy nhưng Triệu Kha đã nhanh hơn một bước chặn cửa lại bước vào kéo hai người trong thang máy ra ngoài.

Vốn dĩ chỉ định xuống nhà nhận đồ ăn của Bá Viễn gửi đến, đứng chờ thang máy quá lâu trong lòng có chút quạo, đến khi nhìn thấy tình cảnh trong thang máy thì máu nóng dồn hết lên đầu.

Sau khi kéo hai người đó ra Triệu Kha gọi ngay bảo vệ lên tầng. Lý Nhuận Kỳ hiện tại không mở mắt được, tay quơ tìm điểm tựa, tay Triệu Kha bắt lấy tay cậu, tay còn lại nắm lấy bím tóc của nữ sinh kia.

Điện thoại của nữ sinh kia bị Triệu Kha giữ lại, người bên bộ phận an ninh chạy đến đưa người đi.

Triệu Kha nhìn Lý Nhuận Kỳ vẫn nắm chặt tay mình không có dấu hiệu thả lỏng, anh vỗ nhẹ mu bàn tay cậu để trấn an.

"Nói cho anh biết em ở tầng mấy, anh đưa em về"

Sau khi Lý Nhuận Kỳ nói ra tầng của mình sống anh đưa cậu vào thang máy, cả hai một mực giữ im lặng đến khi thang máy mở.

Phó Tư Siêu vừa dọn đồ ăn lên bàn xong nghe được chuông cửa, cửa vừa mở đã thấy thằng em mình quần áo xốc xếch, bên cạnh còn có bồ cũ của nó, Phó Tư Siêu trong đầu tự bổ não, không biết rốt cuộc hai người này vừa làm gì.

Thấy Phó Tư Siêu cứ nhìn mình rồi nhìn Lý Nhuận Kỳ, Triệu Kha không giải thích nhiều, rút tay ra khỏi lòng bàn tay người kia, giao người lại rồi bỏ đi.

Phó Tư Siêu đứng trước cửa mắng em mình vài câu cho hả giận rồi mới cho cậu vào trong.

Triệu Kha đứng từ xa nhìn cách cửa khép lại, khẽ thở dài một tiếng, ngón tay nắm lại cọ vào lòng vào lòng bàn tay như thể níu kéo chút hơi ấm mà người kia để lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro