60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm bên ngoài chiếu thẳng vào phòng, Lâm Mặc trong cơn say ngủ bị đánh thức bởi cơn đau đầu, nghiên người một cái dưới eo truyền đến một trận đau nhức làm cậu tỉnh cả ngủ.

Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Lưu Chương, bản thân mình vẫn còn nằm trong vòng tay của người ta. Còn có một thứ động trời hơn nữa, cả hai vậy mà không mặc đồ.

Fuck!

Bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua, Lưu Chương hôm qua vừa kí được hợp đồng lớn nên đề nghị ăn mừng, sau khi uống được vài ly thì  không còn nhớ gì nữa. Lâm Mặc hoảng loạn rốt cuộc là vì sao lại đến mức này rồi, suốt khoảng thời gian Lưu Chương về nước đến hiện tại bản thân mình đã cật lực tránh mặt anh hết sức có thể, yêu anh là chuyện cậu không thể phủ nhận nhưng lại càng không muốn chuyện quá khứ lặp lại lần nữa.

Cố gắng dịch người ngồi dậy, khó khăn đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Từ trong gương nhìn thấy bao nhiêu dấu vết hoan ái to nhỏ từ cổ đến đùi  Lâm Mặc nghiến răng miệng không ngừng chửi cái người đang say ngủ ngoài kia.

Tắm rửa xong xuôi mà Lưu Chương vẫn nằm đấy, nếu không phải mình là người chịu đau thì Lâm Mặc còn hoài nghi mình mới là người thượng Lưu Chương. Đến gần gọi người đang ngủ say kia thức dậy, lúc này mới phát hiện sắc mặt của anh trắng bệch, trên trán rịn một tầng mồ hôi.

Đưa tay sờ trán Lưu Chương, nóng quá! phát sốt rồi.

“Lưu Chương, Lưu Chương. Tỉnh dậy nhanh!”

Vừa lay vừa gọi, Lưu Chương nhíu mày một cái rồi từ từ mở mắt ra, yếu ớt gọi cậu.

“Mặc Mặc…xin lỗi, xin lỗi em”

“Chuyện này nói sau đi, anh ngồi dậy thay đồ đi, anh bị sốt rồi chúng ta phải đến bệnh viện”

Cậu đỡ anh ngồi dậy sau đó tìm một bộ quần áo thoải mái giúp anh mặc vào, Lâm Mặc nhìn anh, anh nhìn cậu lắc đầu tỏ ý bản thân mình không sao.

“Đi, chúng ta đi đến bệnh viện”

Lưu Chương ngăn bàn tay của cậu kéo mình lại.

“Bên ngoài hiện tại khá lạnh, em ở trong phòng đi. Anh đi sẽ về sớm”

“Nói điên nói khùng gì vậy, anh hiện tại yếu như cọng bún, người ta va một cái là anh đo sàn ngay chứ đừng nói là tự đi”

Nghe cậu nói thế anh cười hai tiếng rồi tiến đến hôn lên trán cậu,Lâm Mặc không nhúc nhích, Lưu Chương hôn xong tay vuốt lại tóc cho cậu.

“Anh đi sẽ về sớm, chỉ sốt nhẹ thôi không sao đâu”

“Vậy khi tôi gọi anh phải bắt máy ngay đấy”

Cuối cùng Lâm Mặc thở dài thỏa hiệp để anh tự đi đến bệnh viện, còn mở định vị điện thoại của anh liên kết với máy của mình.

Sau khi Lâm Mặc dặn dò xong Lưu Chương ra khỏi phòng khách sạn, đi vào thang may đã thấy đầu óc choáng nhiều hơn, đi ra khỏi khách sạn đã có xe chờ sẵn, Lưu Chương mở cửa đi vào, người ngồi ghế lái đưa cho anh một túi tài liệu nhỏ, bên trong là thứ mà anh nhờ Hồ Vũ Đồng chuẩn bị.

“Lái xe đến bệnh viện gần nhất”

Xe lăn bánh, anh mở điện thoại nhìn bản đồ định vị trong điện thoại của mình khẽ nói.

"Ngoan"

.
.
.













______

Đoạn văn xuôi phía trên mình viết khá gấp, vẫn còn nhiều thiếu xót, với cả chưa beta nên mọi người bắt lỗi chính tả thoải mái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro