66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Vũ Hằng nhìn điện thoại trong tay do dự không biết có nên gọi cho Châu Kha Vũ để chất vấn hay không, rốt cuộc vẫn là để sau rồi tính.

Đi ra hành lan châm một điếu thuốc nhớ lại khoản thời gian trước đây, mới mấy năm thôi mọi thứ lại thay đổi đến như vậy. Không biết từ lúc nào chính bản thân anh lại bộn bề suy nghĩ như vậy, có lẽ là do chuyện năm đó của Phó Tư Siêu và Phỉ Nhiên công khai yêu nhau, những ngày đó đối với anh như chìm vào tuyệt vọng. Lúc đó trái tim như đang bị bóp nghẹn, từ lần nhìn thấy ảnh của Phỉ Nhiên trong toà trung tâm thương mại, bao nhiêu ác cảm của anh điều đặt hết trên người cô gái này dù lúc đó Phỉ Nhiên và Phó Tư Siêu đã chia tay.


"Nghĩ cái gì đấy"

Giọng nói phía sau kéo Ngô Vũ Hằng về thực tại, quăng bỏ điếu thuốc trên tay.

"Hôm nay em ở lại chăm Trương Nguyệt sao?"

"Ừm"

Phó Tư Siêu nhìn hốc mắt ửng đỏ của Ngô Vũ Hằng liền biết anh nghĩ đến chuyện gì, cũng không trách cậu được, xem như đáng đời anh đi.

"Đã ăn chưa?"

"Tôi nói chưa thì em sẽ đi ăn cùng tôi sao"

"Anh cũng mơ đẹp quá đấy"

Nghe được câu trả lời không ngoài dự đoán.

"Em còn yêu Phỉ Nhiên sao?"

"Tôi không yêu cô ấy, tôi yêu anh"

Nói xong cậu chủ động tiến tới hôn Ngô Vũ Hằng. Hai người đứng ngoài hành lan không kiêng nể hôn nhau, Ngô Vũ Hằng được đà lấn lướt giành thế chủ động nhưng chưa kịp hưởng thụ đã bị đẩy ra.

"Bạn nhỏ, em xấu tính thật đấy" Ngô Vũ Hằng xoa xoa khoé miệng của bạn nhỏ hôn lên thêm vài cái.

"Chẳng phải như anh muốn sao, hồi đi học anh là trùm xấu tính mà. Cô ấy đi rồi, tránh sang một bên tôi còn phải về phòng"

Phó Tư Siêu vừa định đi cổ tay liền bị nắm lại.

"Câu nào của em là thật?"

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Chuyện tình cảm của mình với Phó Tư Siêu không phải ngày một ngày hai, bắt đầu yêu cậu vào cuối cấp 3, yêu đến sâu đậm, cũng chẳng có đường ra, cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi với tình yêu không hồi đáp này. Nhưng Ngô Vũ Hằng bí bách quá rồi.

"Không có gì, em về phòng đi"

Phó Tư Siêu quay đi, để lại Ngô Vũ Hằng lạc lõng trong đêm.

Phỉ Nhiên lái xe về nhà. Trong đầu điều là hình ảnh của Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu hôn nhau, mấy năm nay cô tự cho mình cứu được mối quan hệ này nhưng thực chất ngay từ đầu chẳng có sợi dây tình cảm nào giữa hai người.

Phỉ Nhiên cảm thấy mình lại thua thêm một lần, cùng một người cô lại thua hai lần, quá nực cười. Cô nhận ra dù ở đâu đi nữa Phó Tư Siêu vĩnh viễn bảo vệ Ngô Vũ Hằng cùng tình yêu của hai người bọn họ.















Dí dụ như nó tào lao quá thì nói tôi nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro