68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chưa đầy 10p đã nghe thấy tiếng chuông cửa, Phó Tư Siêu bấm mở khoá cửa.

Ngô Vũ Hằng xem như nhà mình thay một đôi dép đi trong nhà.

"Anh mua ít sủi cảo đây"

"Ai đời uống rượu lại ăn sủi cảo"

"Em không ăn thì anh ăn hết vậy"

"Ai nói tôi không ăn, để yên đó"

Tự rót cho mình một ly, Ngô Vũ Hằng nhấp môi phát hiện ra đây là rượu mạnh. Anh không có sở thích nốc rượu điên cuồng nên nhà anh có một vài loại rượu nhẹ để mời khách, anh rất ít khi chạm tới.

Cả hai ngồi trên quầy bar im lặng một hồi, Phó Tư Siêu mở lời trước.

"Ngày lễ tốt nghiệp của tiểu Lý tôi đến tham dự. Từ xa tôi đã phát hiện bóng dáng Triệu Kha tay ôm bó hoa đứng một góc mãi không dám tặng tôi liền đi đến nói vài câu"

.

Năm Lý Nhuận Kỳ tốt nghiệp Triệu Kha một mình mua vé bay về từ sớm, lời hứa tham gia lễ tốt nghiệp của em Triệu Kha mãi không quên được.

Lý Nhuận Kỳ trên bục phát biểu anh đứng phía dưới ngắm nhìn em, ngày chia tay cả hai không nháo không quấy, anh chỉ biết từ đầu đến cuối em ấy không có yêu mình.

Trốn tránh 2 năm cuối cùng cũng có dũng khí quay lại, nhưng giờ đây lại không dám đứng trước mặt em ấy chúc mừng một câu.

"Còn không vào tặng hoa cho nó à" là Phó Tư Siêu. Không biết cậu ta đến từ lúc nào.

"Cậu giúp tôi mang hoa đến tặng em ấy được không?"

"Tự đi mà tặng, tôi không nhận chuyển phát"

.

"Vậy nó có tặng được hoa không?"

"Tôi nhớ rất rõ, Triệu Kha một mình đứng đó, tay ôm chặt bó hoa, ánh mắt hướng về tiểu Lý như thể mong chờ ánh sáng rơi xuống sinh mệnh"

"Tôi cứ nghĩ chỉ cần mọi người tản ra một chút thì anh ta sẽ qua đây, đến khi chúng tôi lướt ngang Triệu Kha ra về thì anh ta vẫn đứng ở đó, anh nói xem có hèn quá không"

Ngô Vũ Hằng miễn cho ý kiến. Chuyện tình cảm là ẩn số, hiểu được tình cảm bản thân mới là đáp số.

"Ăn đi đừng để nguội"

"Sao bảo mua cho tôi mà anh ăn hết hai viên"

Ngô Vũ Hằng đem chai rượu trên bàn đặt ra xa. Phó Tư Siêu chỉ nhìn rồi thôi.

"Triệu Kha có 10 viên kẹo chắc chắn sẽ cho tiểu Lý 10 viên. Còn anh thì sao, anh cho tôi được bao nhiêu viên"

"Mỗi ngày 1 viên"

Khoé môi Phó Tư Siêu cong lên.

"Tôi ăn xong rồi, về phòng ngủ đây, sofa phòng khách nhường cho anh"

Phó Tư Siêu là đồ vô tâm mà, còn không chuẩn bị nổi cho anh một cái phòng khác để ngủ. Ngô Vũ Hằng cũng không còn lựa chọn khác, ngủ sofa một đêm sáng ra cổ bị đau. Còn người nào đó vẫn còn chưa thức.

Lúc Phó Tư Siêu dậy thì Ngô Vũ Hằng đã đi rồi, trên bàn còn có sẵn đồ ăn sáng còn nóng. Xem ra Ngô Vũ Hằng bắt đầu phát kẹo rồi đây.





____________________
Mỗi ngày một viên kẹo= cho em một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro