/nineteen/ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua là một giấc ngủ ngon cho rất nhiều người. nhưng lại là một đêm mất ngủ của hai người, và hai người ngoài cuộc cũng bí dính.

đó là jungwon và sunghoon, bên lều của beomgyu. jungwon liên tục dỗ cậu khóc an ủi và trấn an cậu cho gần 3,4 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

bên lều của sunghoon, taehyun cùng cậu lén uống say với nhau. taehyun hắn chưa đủ tuổi nên mới lén ấy. say vào hắn cứ càm ràm rồi nói mãi bên tai của sunghoon mặc cho cậu có 8 ngôi sao trên đầu... không muốn nghe cũng buộc phải nghe.

người nghe nói, người thì dỗ. nói chung là rất rất mệt. sáng nay 5 giờ sáng ai cũng phải dậy để chuẩn bị đi về mà 3 giờ mới ngủ thì lạy.

"nào, lên xe đi mấy em, về nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai ta cùng đến trường nhé" giọng nói thầy chan thôi thúc học sinh lên xe dù ai cũng buồn ngủ, chỉ mong lên xe đánh một giấc đến trưa rồi về thôi.

beomgyu lần này đi theo jungwon rồi, ngoan rồi không thèm bám lấy gì tên taehyun nữa. hắn cũng có thèm đá động  đến beomgyu đâu.

chỗ ngồi vẫn như cũ, hắn vẫn ngồi trước cậu. nhưng khi trên xe một điều kì lạ là... cậu không trêu hay càm ràm bảo nhớ hắn nữa. đôi lúc taehyun có lén quay ra sau nhìn cũng chả thấy beomgyu nhìn hắn lấy một cái. cũng phải, tại người ta mắc ôm won mà ngủ rồi. yeonjun cũng mệt mỏi mà dựa vai hắn muốn xụi.

kì cắm trại này đối với ai cũng vui, nhưng đối với hắn cứ như một nỗi ám ảnh vậy.

rốt cuộc vẫn chưa thể biết tên này có đồng ý layaa hay chưa nữa.

"humm... ngủ đi taehyun! mẹ mày ngồi không yên là sao..." yeonjun buồn ngủ cọc cằn mắng hắn.

"yeonjun, đêm qua beomgyu...--"

"quan tâm làm gì... kệ nó đi, nó buồn một vài hôm rồi hết, nó không giận dai, đến lúc đó rồi làm lành"

"nhưng..."

"nó vẫn chưa biết mày có đồng ý hay chưa đâu, lúc đó mày nói gì với layaa, bọn tao cũng chả nghe, không biết mày có đồng ý hay không nữa" buồn ngủ mà nói nhiều thế không biết.

(...)

"thôi thì tình cảm của mày, không ai trách không ai móc gì đâu với lại mày dữ vcl, bố thằng nào dám hỏi?, đâu ai ép mày yêu beomgyu, cũng đâu ai ép mày yêu layaa. kệ đi, muốn gì làm đó"

"ừm..."

"vấn đề là beomgyu không nghe ai giải thích nữa đâu. người nó đang dựa dẫm lúc này là jungwon cũng không thể giải thích cho nó"

"thì mày lại càng không"

(...)

"cố lên, tình yêu của mày, em trai của anh, dù có chuyện gì anh cũng không trách mày"

"yeonjun..."

ditme nó mình tình cảm thế mà nó đéo mềm lòng để gọi mình là "anh" nam mô thằng trời đánh🙏

"thôi, tao đi ngủ, dm ngồi yên cho tao dựa đi... về nhà... hummm... về nhà tao rửa chén cho..."

(...)

"beomgyu, chưa ngủ hử?"

"ừa... khó ngủ quá đi mất"

(...)

"sao?còn buồn à? đêm qua khóc chưa đủ sao?"

ý tao là đêm qua mày hành tao chưa đủ sao?? mẹ khóc cái hán gì mà không ngủ được.

"hi--, đủ rồi. không khóc thêm được nữa đâu, yên tâm "

yên tâm cl, càng nói càng cọc

(...)

"nước mắt đâu mà nhiều để khóc?, khóc chuyện không đáng cho nó tốn"

adu... sợ nha má, dụ dì dậy bây???

(...)

"mày sao vậy??"

"tao ổn, chả sao hết"

aissss

"vậy mày còn thích taehyun chứ...?"

trời ơi... làm ơn nói còn hộ tao điii

"vậy taehyun đã đồng ý layaa chưa?"

má nó còn đi hỏi, bố ai trả lời được...

"lúc đó, nó nói gì với cô ấy, rồi cười cợt gì đó ấy. có ai mà biết đâu"

"... còn tao, tao mệt rồi, tao đi ngủ"

"ơ con gấu này!!!"

nhanh... nhanh chóng kết thúc tềnh bạn này dùm tui điiiii tui sợ nó quá rồi...

_________________________________________

group chat của taehyun










vừa về tới nhà là beomgyu đã lê cái thân mình lên giường nằm đánh một giấc đến chiều rồi.

giờ đây cậu mất hi vọng về taehyun lắm. điện thoại quăng đi đâu mất cũng không để ý đến. do cậu nghĩ chả ai nhắn tin với cậu đâu.

beomgyu còn dự định khi ngủ dậy sẽ xóa hết tất cả bài tweet của mình liên quan đến taehyun. không thèm muốn dính líu gì với cái tên đáng ghét đó nữa.

nói thì nói thế thôi... chứ thương thì sao mà bỏ được em bé tóc hồng của cậu chứ... cậu còn chưa được làm top nữa mà.

+×+

group chat của beomgyu:






  @tellme_yjunn => @_ktyunz_









@_ktyunz_ => @pammgyi_chuche


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro