Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.



Beomgyu đứng trước cửa sân vận động, cứ đưa tay ra rồi rút tay lại, rồi lại đưa tay ra. Cậu không muốn đi vào trong đó nhưng bây giờ mặc outfits đẹp như thế rồi chẳng lẽ bỏ công đi về. Beomgyu im lặng một hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào.

"Chào mọi người!"

"Chào 'công chúa' của chúng ta!" - Mọi người vui vẻ chào đón khi thấy cậu đến.

Cậu cười hì hì, gãi má: "Xin lỗi vì đến muộn nha! Tớ bận việc một chút..."

"Hôm nay cậu đi hẹn hò với đàn em à? Sao mặc đồ đẹp vậy?" - Một người trong nhóm lên tiếng trêu chọc.

Cậu ngại ngùng, đỏ mặt: "Không có đâu mà..."

Đột nhiên Jiyoo từ đám đông bước đến cạnh cậu, cậu ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.

"Của cậu." - Jiyoo đưa cho Beomgyu một quyển thoại đã được chuẩn bị từ lâu.

"À...vậy...tớ ra kia đọc nha?"


"Cậu học xong chưa? Đi lại tập diễn thôi."

"Hả...à...ừ..." - Beomgyu bối rối đáp.

"Ok! Chúng ta diễn cảnh Cinderella làm rơi hài nha!"

Beomgyu hít một hơi thật sâu. Đợi đến khi trưởng câu lạc bộ hô "diễn!" Beomgyu vội chạy xuống cầu thang và cố để làm rơi chiếc hài nhưng do chân cậu hơi chật so với chiếc hài đó nên dù đã nán lại để đẩy nó ra, cậu vẫn không thể nào làm rơi được. Beomgyu xin phép diễn lại thêm lần nữa, cậu cứ chạy lên chạy xuống bậc thang, nhìn đi nhìn lại gương mặt của Jiyoo đến mức tối còn có thể gặp ác mộng được.

"Beomgyu à, cảnh này chúng ta đã diễn hơn năm lần rồi đó...hay để bọn tớ làm một đôi hài khác cho vừa chân cậu nha?"

"Không sao đâu, thêm lần nữa đi, tớ sắp làm được rồi."

Không ai có thể ngăn được ý chí quyết tâm của cậu gấu nhỏ này nên đành chấp nhận để cậu thử thêm lần nữa. Beomgyu vẫn tiếp tục tự cổ vũ bản thân sẽ làm được nhưng mọi thứ không như những gì cậu mong đợi. Lúc chạy xuống bậc thang, cậu vô tình vấp phải chính chân bản thân và kết quả là cậu ngã lăn xuống. Mọi người hoảng hốt xúm lại hỏi thăm tình hình của cậu, xem trên người cậu có vết thương nào xuất hiện không, đặc biệt là họ mong mặt của cậu không bị trầy xước gì.

"Đau chân quá..." - Beomgyu than.

Jiyoo ngồi xuống, cậu ta hỏi: "Tớ bế cậu về nhé? Tớ có đi xe."

"Hả?! Không cần đâu tớ tự đi được!" - Beomgyu lúng túng đứng dậy, cố gắng khập khiễng từng bước đi. Nhưng Jiyoo lại nắm tay cậu kéo lại, cậu ta nhất quyết muốn đưa Beomgyu đi khiến cậu có chút bực mình.

Đột nhiên một lực mạnh kéo Beomgyu vào trong lòng rồi bế hẳn cậu lên mà không hề báo trước làm cậu hơi bất ngờ. Cậu quay sang nhìn người đang bế mình, điều làm cậu bất ngờ hơn nữa đó lại là Taehyun - người mà Beomgyu thích thầm.

"Taehyun!"

Taehyun vừa đến đã thu hút sự chú ý từ tất cả mọi người ở trong câu lạc bộ, ánh mắt dồn lên người cậu trai trẻ đang nhìn chằm chằm vào Jiyoo. Nhìn khung cảnh bây giờ chẳng khác nào là đánh ghen cả. Beomgyu vừa vui vừa hạnh phúc, không ngờ rằng sẽ gặp Taehyun tại đây, lại còn gặp nhau trong tình huống này.

"Để tôi đưa anh ấy về, không cần làm phiền đến người ngoài đâu."

"Taehyun ghen hả?!" - Beomgyu thầm nghĩ.

Jiyoo cũng không còn cách nào để phản đối, mặc dù trong lòng có chút không thích nhưng vẫn phải gật đầu.

"Ừ, tùy cậu." - Cậu ta quay lưng bỏ đi.

Taehyun cúi chào những người còn lại rồi cũng bế Beomgyu rời khỏi nơi này. Trong lúc đang đi ra xe, bỗng cậu chọt nhẹ lên bờ ngực săn chắc ấy rồi thấp giọng hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

"Em đi tập boxing thì vô tình thấy anh nên vào trong luôn."

"Ò thế hả? Em học boxing nữa hả?"

"Vâng, cũng...lâu rồi."

"À à." - Cậu gật gù.

Taehyun nhẹ nhàng đặt cậu xuống xe rồi đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra phần chân lúc nãy vô tình vấp phải.

"Ngồi yên nhé."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro