Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.

Vừa trả lời tin nhắn xong, Beomgyu lập tức cầm theo áo khoác rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đến nơi mà Taehyun vừa nói để tìm cậu.

Taehyun đang nhìn những dòng tin nhắn mà Beomgyu gửi đến, muốn gửi cho anh một dòng tin, bảo anh đừng đến đây nhưng vừa định ấn gửi thì đã thấy bóng dáng ai đó đang chạy đến.

"Beomgyu hyung..."

Beomgyu nhào đến ôm chầm lấy cậu, anh vỗ mạnh lưng cậu ta, trong lời nói có chút hờn dỗi:

"Em có biết anh lo lắm không?! Cái tên nhóc thối này!"

Taehyun không biết nên nói gì, chỉ dám im lặng nghe sự trách móc từ anh. Sau một lúc đợi anh mắng chửi cho đã mồm, cậu mới dám nói.

"Em xin lỗi hyung..."

"Xin lỗi cái gì chứ?! Em không sao là được rồi!"

"...cảm ơn hyung."

Anh mỉm cười, gãi má ngượng ngùng: "Ờm em ăn gì chưa nhỉ? Có muốn đi ăn không?"

Cậu gật đầu: "Cũng được ạ."

"À!", Beomgyu lấy áo khoác đã đem theo, khoác lên người cậu, "trước tiên phải mặc áo khoác vào đã!"

"Được rồi, đi thôi!" - Anh nắm tay cậu kéo đi.



Beomgyu cất điện thoại vào trong túi áo của mình, anh ngước lên nhìn Taehyun đang ngồi ăn bánh, trong ánh mắt có chút đượm buồn. Anh nghịch vỏ kẹo trong tay mình, không biết có nên mở lời hỏi một chút chuyện hay không vì anh sợ cậu sẽ xem anh như kẻ lắm mồm. Beomgyu cứ hết nghịch món đồ này thì tới món đồ khác, thấy thế Taehyun mới lên tiếng.

"Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi." - Cậu liếc sang nhìn anh.

"Ờm...tại sao em lại không về nhà vậy? Em buồn sao?"

Taehyun im lặng, cúi mặt xuống.

"Nếu em không muốn nói thì-"

"Em cãi nhau với bố nên mới không quay về nhà." - Taehyun đáp.

Cậu cười khổ: "Bố không muốn em theo học trường YHC, muốn em quay về Gangnam học để thay bố quản lý công việc. Anh nghĩ xem, có phải em là một đứa ích kỷ không?"

Beomgyu vỗ vai cậu: "Không, em không phải một đứa trẻ ích kỷ. Taehyun à, em giỏi lắm, anh rất ngưỡng mộ em luôn đó. Em biết không, em tuyệt vời lắm, em đi đâu cũng khiến người ta phải yêu thích..."

"Kể cả anh." - Beomgyu nghĩ.

"Nên là em đừng nghĩ mình ích kỷ! Em có quyền theo đuổi ước mơ và đam mê của mình vì đây là cuộc đời của em mà! Em thích gì thì cứ làm, chỉ cần em không bao giờ hối hận với lựa chọn mình đưa ra!" - Beomgyu nở nụ cười.

Nhìn anh cười, tim cậu có chút rung động. Cậu ngại ngùng quay mặt đi, hai tai đỏ ửng lên, tim cứ đập bình bịch không ngừng. Anh cười đẹp lắm, vừa đáng yêu vừa xinh xắn, là kiểu khiến người ta yêu từ lần đầu gặp. Taehyun gật đầu, cậu không ngờ khi cậu buồn, người bên cậu lại chẳng phải là Soobin hay Huening Lại mà là Beomgyu - một người đàn anh cậu mới quen biết.

"Cảm ơn hyung...không ngờ hôm nay lại để anh thấy bộ dạng này của em." - Cậu mỉm nhẹ.

"Không sao! Taehyunie thế nào anh cũng thích! À...ý anh là em thế nào cũng ngầu mà."

Cậu phì cười: "Vâng, dù sao vẫn cảm ơn anh đã xuất hiện ngay lúc em yếu đuối. Cảm ơn anh, Beomgyu."

"Vậy...chúng ta về nhé? Soobin hyung đang lo lắng cho em đó!"

"Vâng ạ, về thôi."






Biết sao ra fic trễ không? Tại tui xém trượt bài kiểm tra đó 🤡🤡 cô bảo đánh sai 5 nốt là trượt, tui đánh sai 4 nốt 🤡🤡🤡 cô bảo hát lệch tone 3 lần là trượt, tui hát lệch hai lần 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 rồi còn phải học vũ đạo nữa nên mấy nay bận vcl bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro