chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.













































Sáng hôm sau, Soobin dẫn Taehyun đến nhà sách để mua một số thứ, nói là mua thế thôi chứ công việc chính vẫn là giúp cả hai hàng gắn lại mối quan hệ. Soobin kéo Taehyun đến khu kệ truyện tranh, anh đưa tay lựa một vài quyển mới để xem.

"Anh đến đây để mua mấy cái này à...?"

"Ừ, có sao không?"

"Không ạ." - Taehyun lắc đầu.

Soobin mỉm cười, anh cất quyển truyện lên kệ, hỏi:

"Taehyun này, em có thấy không vui khi Beomgyu né em không?"

Ngón tay lướt trên từng trang giấy chợt dừng lại, là có hay là không? Chính Taehyun cũng chẳng rõ, cậu chỉ là cảm thấy trống vắng, thiếu thốn và hụt hẫng khi không có anh bên cạnh.

"Chắc...không ạ, có lẽ em chỉ cảm thấy quen thuộc với việc có anh ấy xuất hiện thôi." - cậu đặt quyển sách về chỗ cũ - "có lẽ em sẽ sớm quên đi cảm giác đó, nhanh thôi anh."

"Vậy em có thích Beomgyu không?"

"Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Không, anh chỉ tò mò thôi bởi vì lúc diễn ở sân khấu, em đã chủ động hôn Beomgyu."

Taehyun "hừ" một tiếng, cậu cũng không biết tại sao lúc đấy mình lại có thể làm việc như thế nữa. Cậu gãi đầu:

"Cũng đơn giản là sự tò mò thôi. Em nói rồi, em không muốn yêu đương. Em tốt với anh ấy là vì em xem anh ấy như anh trai em, còn nếu nói thích thì có lẽ là không ạ."

"Vậy à..."

Đứng phía sau kệ tủ, Beomgyu dường như tan vỡ. Thì ra những gì từ trước đến nay Taehyun làm đều là vì xem anh giống anh trai của mình và hôn anh chỉ vì sự tò mò của tuổi mới lớn. Beomgyu ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, khi con người ta nhận được sự thất vọng tràn trề, điều đầu tiên họ làm không phải khóc, mà là suy sụp.

Anh rất muốn bật khóc nhưng không dám, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau xé lòng hành hạ trái tim yếu ớt này.

"Ra là em chưa từng rung động với anh sao...Taehyun à..."

"Nhưng....anh thương em mà..."
















Hơn ba ngày trôi qua Beomgyu không gặp Kang Taehyun.

Beomgyu vùi mặt vào gối, hai mắt sưng táy vì khóc đêm qua. Đây là lần đầu anh bật khóc vì một mối tình mà thậm chí người ta còn chẳng thích anh nữa. Anh dụi mắt, thở dài nhìn món quà đầu tiên Taehyun tặng mình.

"Taehyun à..."

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Beomgyu nhìn xem thử đó là ai, thấy người hiện đến là Yeonjun, Beomgyu mới chịu bật loa.

"Alo ạ?"

"Beomgyu, em đang ở đâu vậy?" - giọng Yeonjun có hơi gấp gáp.

"Em đang ngủ ở nhà."

"Giờ này còn ngủ nữa!? Trời sập đến nơi rồi kìa!"

"Có chuyện gì à? Anh và Soobin hyung chia tay hả?" - Beomgyu trêu ghẹo.

Yeonjun hít một hơi, gắt giọng: "Trời ơi, mấy ngày qua rầm rộ trên bảng tin của trường mà mày không biết?! Taehyun của mày gặp chuyện rồi! Sắp bị đuổi đến nơi rồi!"

Nghe thế, anh vội tắt máy, mở mạng xã hội lên để xem thử có chuyện gì đã xảy ra với Taehyun của mình.













Lên tik tok đọc full nhaa 🥰
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro