chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.




Beomgyu cứ ngỡ, mình sẽ phải nhận cái kết đắng khi tự ý hẹn người khác ra như vậy. Lúc trời đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống gương mặt như tạc tượng của anh, vẫn chưa thấy bóng dáng của Kang Taehyun. Anh có hơi thất vọng, đem theo lòng tiếc nuối đứng dậy, quay về nhà. Đột nhiên anh va phải ai đó, lúc ngẩng mặt lên đã trông thấy Taehyun đang cầm ô che cho mình và kèm theo đó là ánh mắt chứa một thứ tình khó nói. Beomgyu chưa kịp phản ứng lại đã bị Taehyun chặn miệng bằng đôi môi hồng hào của cậu. Mặc dù đây không phải lần đầu cả hai hôn nhau nhưng anh vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Tuy thế, chỉ sau một lúc, anh đã có thể tiếp nhận được nụ hôn say đắm đó. Beomgyu nhắm mắt lại, đưa tay giữ khuôn mặt của Taehyun.

"Taehyunie...", đầu lưỡi day dưa triền miên khó dứt khỏi, vị ngọt từ viên kẹo mà anh vừa ăn lúc nãy vẫn còn đọng lại khiến cả hai rơi vào say đắm. Taehyun tự hỏi, là do miệng lưỡi Beomgyu ngọt ngào hay do viên kẹo. Đáp án trong lòng cậu đã rõ, chỉ có Beomgyu mới đủ độ ngọt thế thôi.

Cả hai hôn nhau dưới mưa, cho đến khi Beomgyu không còn có thể tiếp tục, anh liền đánh nhẹ vào vai Taehyun, ra hiệu cậu dừng lại.

"Anh biết em thích dâu nên ăn kẹo hương dâu à?" - cậu liếm môi, trêu chọc anh.

Beomgyu ngượng đến đỏ mặt, anh bối rối: "không...không có à nhen! Từ khi nào mà em vô liêm sỉ như vậy thế Taehyunie?"

Taehyun nhún vai: "thì cả trường lẫn anh đều biết con người thật của em rồi, em cần gì phải che giấu nữa. Nhưng có một điều đặc biệt, anh là người đầu tiên em hôn đấy."

"Điêu! Em hôn giỏi như vậy...chắc chắn không thể nào là đầu tiên! Điêu điêu điêu!"

"Em nói thật, anh là người đầu tiên. Beomgyu hyung, anh có thích em không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Beomgyu bối rối không biết trả lời thế nào, anh ấp úng, lúng túng khi phải đối diện với người mình thích bao năm qua. Cậu trông thấy anh bối rối như thế, bèn nắm tay bàn tay anh, đan chúng vào với nhau.

"Hyung không cần trả lời liền, em không vội."

"Taehyunie...anh biết em năm còn học sơ cấp, anh ấn tượng với đôi mắt to tròn và nụ cười của em. Em đã từng bảo vệ anh khỏi đám bắt nạt, em che chở anh, dịu dàng với anh. Lúc ấy, anh đã thầm thích em và đi theo em. Nhưng chúng ta phải xa nhau vì gia đình anh chuyển đi và rồi anh đã gặp em khi chúng ta học chung trường đại học. Taehyun à, anh-"

Lời nói chưa thốt ra hết, Taehyun lại không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi anh.

"Beomgyu hyung, xin anh, đừng nói nữa..."

"Anh xin lỗi...anh...xin lỗi.."

"Không, chỉ là em sẽ không nhịn được nếu anh cứ nói tiếp. Beomgyu hyung, cảm ơn anh đã thích em, cảm ơn anh đã tiếp tục và kiên trì theo đuổi em, cảm ơn anh vì vẫn luôn nhớ đến em. Cảm ơn anh vì tất cả."

Beomgyu nhìn cậu, anh đưa tay chạm lên gương mặt điển trai ấy, khẽ mỉm cười.

"Taehyunie à, anh biết bây giờ em đang rất sợ mọi người sẽ bỏ mặc em nhưng xin em đừng bao giờ nghĩ anh cũng như họ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em vì anh tin, Taehyunie của chúng ta không phải một kẻ tồi tệ. Mặc dù quá khứ em nó hùng vĩ thật nhưng trong mắt anh thì nó rất ngầu đó! Taehyunie là ngầu nhất luôn!"

"Hyung..."

"Ngoan, anh đã nghe hết những gì em nói với Soobin rồi."

Taehyun giật mình, cậu mở to mắt bất ngờ.

"Nhưng anh không buồn lắm đâu, ý anh là có một chút, thế mà hôm sau anh lại hết buồn rồi! Anh biết em làm vậy vì muốn đẩy anh ra, sợ anh bị liên lụy, đúng không?", Beomgyu dịu dàng hỏi.

"Vâng...em xin lỗi."

"Không sao, anh không trách em. Taehyunie à, anh thích em, rất thích em, thích em vô cùng!" - dừng một lúc, anh mới nói tiếp - "em có đồng ý-"

Lại một lần nữa bị chặn miệng, Beomgyu bĩu môi đánh nhẹ lên người Taehyun. Cậu chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của gấu nhỏ này.

"Cái này anh phải để em nói chứ. Beomgyu hyung, em thích anh cũng từ lâu rồi, vậy nên...anh có đồng ý sánh đôi cùng em, làm người đầu tiên và duy nhất trong lòng em không?"

"Hỏi gì kì! Tất nhiên là đồng ý rồi!"

"Vậy hứa nhé, anh không được rời bỏ em, chúng ta có gì cũng phải nói với nhau. Giữa hai ta không được phép có bí mật, có được không?"

"Anh hứa! Anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp luôn!"

"Còn em sẽ yêu anh đến khi nào trái tim em ngừng đập. Sau đó, kiếp sau, lại một lần nữa yêu anh khi trái tim đã sống dậy."

Beomgyu bĩu môi: "nghe là biết mùi của trap boy, kiếp sau làm gì còn nhớ mà yêu với chả thương."

"Em sẽ luôn khắc ghi anh vào lòng. Kiếp sau vẫn nhớ, mãi nhớ."

"Nhớ mồm đấy! Mưa rồi, chúng ta về thôi em!"

"Vâng ạ."


































































😘 nèee tỏ tình rùi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro