hội chợ quê #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Viết xong đã lâu nhưng có chịu lấp hố không thì không ai biết

Anh em bãi kè "Xe ôm nhưng không cho ôm đấy làm gì được nhau"

Xe ôm số 1. Choi Seungcheol - Coupstatu 🍒

"Đội mũ vào đi em kẻo trời nắng cháy đầu lại trách anh"

Châm ngôn:
Điều 1: Bồ anh luôn đúng
Điều 2: Nếu bồ anh sai thì xem lại điều 1 chứ đứng cái lại bồ anh nha, bởi vì cãi không có nổi đâu, mà cãi nổi thì thôi tới số rồi, bồ anh đập cho toè mỏ đó

- Là ông anh cưng bồ như cưng trứng, tại không cưng nhỡ bồ quạu lên bồ chửi thì sao

- Làm nghề xe ôm giải trí cho vui, chứ không làm cạp đất mà ăn à

- Cũng gọi là có tí fame trên mạng xã hội, mạnh miệng thế thôi chứ tối lại ngồi dỗ bồ ấy mò

- Đã không mở miệng ra thì thôi, chứ mở miệng ra là nói chứ làm gì nữa :)))

- Ê mà lạ nhe, Seungcheol không nói, bồ Seungcheol cũng chưa chịu công khai, thế là anh em cũng không biết Choi Seungcheol có bồ luôn


Du học sinh số 1. Moon Junhwi - Anh tên Huy nhưng mọi người gọi anh là Tuấn

Không xuất hiện nhưng thích giới thiệu, ô kê chưa

"Ê tao đang đi du học mà ai gọi tao dậy vậy?"

Xe ôm số 2 Jeon Wonwoo (nhưng anh chạy xe công nghệ nha) - Nu na nu nống

"Mưa đã có ô, nắng đã có ô, thế bao giờ tôi mới có được ô?" (Anh sin lõy nhưng câu này nhóc Bơ Non chỉ anh chứ anh có biết gì đâu)

Châm ngôn sống: Đừng bao giờ cười ha hả vào mặt người khác, không lỡ mai thích nó cái người quê lại là mình

- Ủa xe ôm hả em, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo, nhìn anh ngon zai thế này mà không ôm thì hơi phí/ Ôm chặt vào iem ê, để xíu anh ngựa ngựa đi tạt ngang qua nhà thằng Soon khịa nó cái. Nó íu thích anh thì nó ế đến già, anh mà đếu thích nó thì anh vẫn còn tỉ người theo

- Nhìn anh tưng tửng vậy chứ anh ít nói lắm em, một phút kể được có một câu chuyện à

- Anh thực ra xuất thân là tài tử, có nhà có xe cả rồi, về đây chỉ là làm series chủ tịch thử lòng cái kết, ai ngờ hôm đầu chuyển sang cái gái bu nhiều quá, mà anh đâu có thích, đi du lịch là chính mà chòy

- Nhân vật anh phải hoá thân là thằng công tử bột (anh sin lõy) bịk đuổi khỏi nhà phải làm xe ôm, anh cũng buồn lắm chứ, mà thằng Vernon bảo vầy mới cua được crush (Ai mà biết được nó học cái mẹo này từ em Boo, người chưa một mảnh tình vắt vai)
Thôi thì nếu có phải trả giá anh cũng xin chấp nhận trả giá nhỉ?

Người nhà giàu Lee Jihoon - Wooahae 🍚

"Ê thằng Soonyoung đạp xe bị té ngã dập mặt dưới mương hí hí hí há há há"


Châm ngôn sống: Anh vui anh buồn thì đấy cũng là việc của anh, kệ mẹ anh. Đừng có chọc anh không anh quạu thì anh lại Wooahae mấy phát vào mặt cho, rõ khổ

- Ủa sao nhìn xụi lơ vậy em, chắc ăn phải chè dỏm của thằng Boo rồi hả

- Ủa sao trông héo hon vậy gái, chắc cú là đi xe ôm ông Cheol ếu cho ôm rồi

- Ủa sao quần áo nay phèn vậy, trông tè lè như này là mua chỗ thằng Gyu phỏng?

- Ủa Chan, dạo này em còn làm trong đài truyền hình không ra?????

- Bơ thằng Vernon bán ngon lắm, mọi người qua ủng hộ nó nghen

- Không biết mắc cái giống gì, chỉ biết Lee Jihoon cực chiều thằng Vernon

- Anh em của Jihoon đếm vừa đúng năm đầu ngón tay, nhưng người không bị anh ta cà khịa chỉ có một: Chwe Hansol Vernon

- Hỏi ra mới biết là Lee Jihoon anh ta mãi không chịu nói, đến tui là người viết nên mấy dòng xàm xí này còn không hiểu thì mọi người sao mà hiểu được

- Trông thế thôi nhưng anh ít nói thiệt, thiệt mà, groupchat 6 người nhưng mà line của anh đếm trên đầu ngón tay là hết mà, nói thiệt nha
Anh không rep, không phải vì anh không rep
Điện thoại giật, điện thoại rung vỡ mẹ luôn rồi

Du học sinh số 2 Seo Myungho - Ếch KHÔNG ngồi đáy giếng

Lại không xuất hiện, nhưng tôi thích giới thiệu

"Để anh cười cho mấy chú xem rồi anh về anh ngủ"

Em bán chè số hai cách nhà anh bán chè số một đúng hai con phố Boo Seungkwan - Bootiful

"I'm not a comedian"

Châm ngôn sống: Biết thì hẵng thưa thốt, không biết thì cũng phải nói chêm chêm hoặc bịa chuyện ậm ừ cho khỏi quê
- Giỏi ăn nói, thiên tài ngoại giao, tổng tư lệnh bộ môn kết bạn giao lưu, trường phòng ban kết bạn bốn phương của tổng công ty, master bắt chuyện, quái vật tình bạn, người định nghĩa danh từ bạn bè, nói chung là chơi với Boo, tuy không vui, nhưng tôi biết thế nào là cười ẻ mỗi ngày

- Gặp người người thích, ăn nói nhẹ nhàng, ừ đấy là gặp ít nó làm giá chứ gặp nhiều nghe nó cười ha hả thôi xác định cả đêm mất ngủ

- Chăm chỉ, nấu chè ngon lắm, dạo này có anh nào đẹp trai cách hai con phố cứ suốt ngày sang ăn xong ngồi lại ở quán cả tiếng í, chắc do chè ngon quá ăn quên lối về, thế là nó lại ngồi cười ha hả

- Đáng yêu, ừ cái này anh em chung hội chung thuyền cũng phải công nhận

- Người thơm nhẹ mùi quýt, ngửi ít thì thơm chứ ngửi nhiều mới nhận ra là ồ đúng là nó thơm thiệt

Đại lí bơ to nhất chợ Chwe Hansol Vernon - Bơ non nèkkk 🥑

"Ừ thì MBTI là khoa học đó
Khoa học nào thần kì đến mức chia được tính cách của 7.75 tỉ người ra thành 16 loại vậy nói nghe cái coi"

Ủa ủa ủa anh lộn :)))))
Anh bán bơ, anh chỉ là đại lí bơ thôi

Châm ngôn sống: Anh đổi sang viết bút đen ik, em đeo kính đỏ nên anh viết bút đỏ em không có thấy gì hết

- Ngơ ngơ ngác ngác

- Hay nghe nhạc max volume xong anh em gọi gì cũng không biết, nhưng mà lay lay người nó cái để nó rời khỏi cơn phê nhạc thì nó cọc, thế là thôi cứ để em nó ngơ ngơ ngác ngác cho lành

- Thấy Boo Seungkwan được trai cua cũng khoái, bèn hỏi Boo Seungkwan xem phải cưa cẩm anh crush bán chè cách hai con phố kiểu gì, thế là bị bạn Boo kí đầu hai ngày trời sau mới chịu chỉ

- Vẫn ngơ ngơ ngơ ngác không hiểu sao mình được anh tài Lee Jihoon cưng (Vernon cũng không biết điều này cho đến khi anh em chung hội hỏi, và câu trả lời của Vernon, ầu đoán đúng rồi đó: "Em cũng không biết")

- Cũng thuộc dạng nói vừa đủ, ví dụ cùng là câu hỏi "Bơ ngon quá, anh xin một quả về ăn nhớ" thì câu trả lời sẽ là "Ừ" hoặc "Không" tùy theo người hỏi

- Vernon cũng hiền lành, thế mà người ta cứ đồn là lạnh lùng chảnh chó, đem tặng hoa cho crush hồi tiểu học ngại quá không biết nói gì, chìa ra bảo: "Ê tặng này" cái từ đó bị crush phũ nghỉ chơi luôn

Lee Chan - Chan truyền hình

Không có việc gì khó
Chỉ có việc rất khó

Châm ngôn sống: Biết thế đi bán bún mẹ đi cho rồi

- Cuộc đời Chan được miêu tả bằng một từ láy:

Lận đận (đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi.
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tấm hình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!)

Phân tích đoạn thơ trên (trích Bếp lửa - Bằng Việt) để thấy được những suy ngẫm sâu sắc của nhà thơ, của đứa cháu về cuộc đời của bà...

Rồi đó
Thấy Chan lận đận chưa
Nói chung là đời buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro