janeciize's love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng hơn, với một tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ciize không còn cách nào khác ngoại trừ việc liên lạc với p'milk và p'namtan chỉ để biết địa chỉ cụ thể hiện tại của họ và jane lúc này.

mặc kệ bên tai là thanh âm gió lạnh gào thét, hay cái tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm. nàng khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng bước vào quán rượu với âm nhạc xập xình và đèn màu chói lóa.

giống như kẻ mù lạc hướng trong đường hầm tối tăm, trái tim nơi ngực trái của nàng đang không ngừng đập vội vã. bởi vì vốn dĩ đây là lần đầu tiên nàng bước chân đến đây, ở nơi mà đâu đâu cũng là mùi rượu khiến đầu nàng đau inh ỏi, xen lẫn vào đó còn là sự sợ hãi khi đắm mình vào một môi trường khác biệt.

nàng không thể thét lên để gọi tên cô, vì đó là điều vô nghĩa. nhưng nàng vẫn làm điều vô nghĩa đó khi đôi môi nàng vẫn không ngừng đóng mở, phát ra tiếng gọi của một cái tên.

"jane."

"jane ơi."

"jane ơi? cậu ở đâu, jane."

làm ơn. làm ơn trả lời mình đi.
mình sợ quá, mình sợ quá jane ơi.

trong vô thức cả thân thể nàng run lẩy bẩy, hai bàn tay theo phản xạ muốn tự bảo vệ mình mà níu lấy hai nên vạt áo khoác siết chặt, chôn giấu bản thân nhằm tự tạo cảm giác được bảo vệ.

nhưng nàng không thể.

nàng không thể buông được nỗi sợ hãi khi ở giữa nơi mang ánh đèn màu mờ mịt này, trong từng ngóc ngách vẫn đang có vô số tầm mắt hướng về phía nàng.

cảm tưởng như thể nàng chỉ là một con cá nhỏ lạc đàn giữa đại dương mênh mông rộng lớn, nàng không chốn dung thân, nên nàng cứ đi và đi để mong được tìm về mái ấm.

nhưng nàng càng đi lại càng xa, càng đi lại càng sâu. để rồi cuối cùng khi đã nhận ra, thì nàng đã là con mồi của bao ánh mắt thèm khát.

"này, ciize? phải cậu không?"

bất chợt giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng giật thót nhưng ngay sau đó nàng liền nhào vào lòng người nọ, chôn mặt vào hõm cổ mang đậm hương thơm nàng yêu để nàng một lần nữa tìm về chốn an toàn.

"mình đã bảo rồi mà, mình sẽ về. đừng đến tìm mình mà cậu không nghe, một mình tới đây làm gì?" jane nói, giọng điệu đầy trách móc nhưng bàn tay đặt sau lưng nàng đang không ngừng vuốt ve, trấn an nàng.

uất ức đến nước mắt nghẹn trào, ciize câu lấy cổ jane, nàng chôn càng sâu mặt vào làn da trắng nõn của cô mà nức nở.

"nhưng người ta lo cho cậu... về muộn như thế làm gì?"

luồn những ngón tay vào trong từng lọn tóc xoăn lơi của nàng, đôi môi như có như không hôn lên đỉnh đàu nàng cứ như chuồn chuồn lướt nước. cô siết chặt cái ôm, lòng vô thức quặn thắt bởi từng giọt nóng hổi thấm vào da thịt, cắn chặt môi.

"nhưng mình cũng lo cho cậu mà, mình không muốn cậu đến một nơi thế này, ciize."

đột nhiên ngẩng đầu, ciize nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, cất cao giọng nói, "còn mình? cậu nghĩ mình muốn cậu đến những nơi thế này à?"

"mình biết là không..." mím môi dưới, jane khó lòng giải thích.

chính vì thế nên cô lựa chọn trốn tránh, quay mặt về nơi khác để không tiếp tục đối diện với ánh mắt dò xét kia của nàng thêm một phút giây nào nữa.

"jane, nhìn mình."

không nghe ra rõ giọng điệu, tuy nhiên cô biết rõ nếu như cô quay lại cô sẽ ngay lập tức thấy một con mèo nhỏ xù lông.

"không nhìn."

ciize: ?

"không nhìn phải không?" cất giọng hỏi, nhưng thay vì nghiêm túc đến đáng sợ hay tức giận đến nổi trận lôi đình, thì lúc này nàng chỉ nói với một tông giọng dịu dàng, thản nhiên.

để rồi ngay sau đó, những ánh mắt vốn đang lén lút quan sát hai người giữa quán rượu lúc này lại có dịp rửa mắt khi nàng nhón chân, một tay ôm lấy cổ cô kéo xuống còn một tay lại bắt ép cô quay mặt về phía mình.

sau đó, hôn xuống.

một nụ hôn vừa điềm tĩnh lại vừa cẩn thận, như thể đang nhấm nháp một viên kẹo dẻo vị quả đào mọng nước vừa căng bóng lại vừa mềm mại khiến cho ai nấy cũng đều phải si mê, say đắm.

nàng hôn, nhưng nàng cũng cắn.

nàng hôn bởi nàng yêu người này đến mức chỉ cần biết cô ở bên ngoài vào nửa đêm tại một quán rượu, lòng nàng nóng như lửa đốt ruột gan.

nàng cắn bởi nàng giận khi bây giờ nàng mới nhận ra nàng yêu người này nhiều đến vậy.

rời khỏi nụ hôn, nàng giương mắt nhìn cô với đôi mắt ẩm ướt cùng đôi môi đỏ mọng. những giây phút trong và sau nụ hôn đều như trong một không gian tĩnh lặng, bởi lẽ trong mắt cả hai người lúc này đều chỉ có đối phương, sẽ chẳng còn ai khác có thể thay thế.

nhìn càng sâu lại càng muốn nhiều hơn nữa, jane đỡ gáy nàng muốn nhướn cổ hôn tới. nhưng nàng lại nhanh hơn một bước, vội nghiêng đầu đi chỉ để đôi môi sưng đỏ kia đáp lên bên má của nàng.

"đủ rồi, jane." vừa nói, nàng vừa nắm lấy vạt áo cô. một lần nữa vùi mặt vào hõm cổ cô, nói tiếp, "mình ngại."

chỉ với hai chữ giản đơn từ nàng, cô từ bỏ p'milk cùng p'namtan trong góc say bí tỉ, vội vã đem mèo nhỏ đáng yêu của bản thân rời khỏi chốn xô bồ lúc này.

một bước rồi hai bước, ciize theo chân jane ở phía trước, cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, bất chợt cảm thấy trong lòng rung động.

nàng vẫn luôn sống trong vùng an toàn của chính mình, bởi rằng trước đây nàng từng nghĩ sẽ chẳng điều gì đáng giá để nàng bước ra khỏi vùng an toàn lúc này. nhưng bây giờ nàng lại nghĩ, việc bước ra khỏi vùng an toàn do chính mình tạo ra thực tế cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

bởi vì lúc này đây, bên cạnh nàng, nàng còn có vùng an toàn cho chính mình.

meanwhile. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro