namtanfilm's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối ngày hôm đó, nhịp sống vội vã của bangkok khi về đêm vẫn theo tiết tấu đều đặn, bình thường. riêng duy nhất chỉ có ai đó sống ở bangkok ngày thường tâm hồn tĩnh lặng, hôm nay lại lệch khỏi quỹ đạo mà dậy sóng, bồn chồn đứng ngồi không yên.

bàn tay nắm chặt góc áo, film rachanun mahawan mỗi giây trôi qua đều chịu không được mà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, căng thẳng muốn được nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ 30 phút tối, ngay lập tức bên tai đã nghe thấy thanh âm động cơ của ôtô phía trước nhà. không nói không rằng, cũng không nghĩ suy hay nghi ngờ gì nhiều em bật dậy chạy đến cửa chính, ngực phập phồng hướng đến cửa lái một cách chờ mong.

từ xa, em nghe "cạch" một tiếng. dường như cùng một lúc khi cánh cửa vừa mở ra, em liền nở một nụ cười khiến lúm đồng tiền ở hai bên má lập tức ẩn hiện dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đường.

namtan tipnaree weerawatnodom cũng không ngờ tới sau nhiều ngày không gặp gỡ, sống trong dằn vặt và nhớ nhung, thì điều đầu tiên em trao cho cô lại chính là nụ cười đó.

nụ cười mà khiến ngày đầu tiên chạm mặt, cô đã say đắm em đến tận bây giờ. hơn thế nữa còn có hai lúm đồng tiền xinh yêu khiến cô không thể nào không muốn em mãi trở thành em bé của chính mình.

xúc động không kịp kiềm nổi, namtan cầm lấy túi xách ở trong xe, vội vã đóng cửa rồi lại khóa xe. sau đó dường như chẳng còn là những bước đi vừa thong thả vừa đoan trang mà chỉ còn là những bước chạy vội vã đến với người mà cô thương nhớ.

không thông báo trước điều gì, ngay khi vừa chạy đến đối diện với em cô liền ôm chầm lấy thân ảnh ngày đêm cô vẫn ước ao được ôm lấy.

một tay siết chặt lấy eo của em, một tay luồn vào sau gáy mân mê vuốt ve da thịt mềm mại, miệng cô cũng không rảnh rỗi cứ liên tục thì thầm duy nhất một câu ba chữ.

"chị nhớ em."

rất nhớ, rất rất nhớ em.

film cũng không khá hơn là bao, bởi vì không biết từ lúc nào tay em đã siết lấy chiếc áo sơ mi thẳng thóm của cô khiến nó trở nên nhăn nhúm, khóe mắt cũng trong vài giây ngắn ngủi đắm trong sự ấm áp của cái ôm mà trào ra dòng nước ấm nóng, đong đầy biết bao nhiêu là thương yêu lẫn nhung nhớ không nói thành lời.

hơn thế nữa, em không khóc chỉ bởi vì tình yêu của em, mà em còn khóc bởi vì em biết cái người đang ôm lấy em đã vì em tổn thương nhiều đến nhường nào.

em thấy có lỗi, nhưng em không thể cất tiếng nói thành lời. tất cả những gì em có thể chỉ là không ngừng rơi nước mắt rồi nguyện cầu những thương tổn nơi chị về sau em sẽ gánh lấy tất cả.

-

"chị ăn gì chưa?" vừa nói, film vừa đặt cốc sữa xuống bàn trước mặt namtan sau đó ngồi xuống bên cạnh, "em xin lỗi, nhà em không có gì hết, chỉ có sữa thôi."

khẽ mỉm cười, cô đưa tay vén tóc em ra sau tai nhẹ giọng đáp lời, "thật ra chị không thích sữa lắm đâu?"

nghe vậy, em nhướng mày bật cười, "thật không?"

"không thích sữa, hay là không thích p'milk đấy?"

bất ngờ trước câu hỏi của em, namtan cười lớn. cô không ngờ em sẽ là người nắm thóp cô đến như thế, nhưng điều đó cũng không làm một người không thích bị người khác điều khiển như namtan khó chịu, mà ngược lại cô còn cảm thấy vui vẻ, bởi vì đó là em - n'film mà cô thích nhất.

"nào, qua đây." dang rộng hai cánh tay, cô hướng đến em nói, "chị vẫn muốn ôm em nữa."

không đáp lời, film không nhanh không chậm nhướn người đến ngã nhào vào lòng namtan khiến một người không chút phòng bị như cô không ngờ tới, ngã ra phía sau ghế sofa nhưng vẫn ôm chặt lấy em ở trong lòng muốn bảo vệ.

nằm trong lồng ngực cô, em đưa tay sờ nắn lấy khuôn mặt biết bao người mê đắm rồi trong bất giác em cảm thấy kiêu ngạo đến lạ.

bởi vì sao nhỉ?

bởi vì em đang nằm trong vòng tay của namtan tipnaree weerawatnodom - nữ thần trong mắt người khác!

nhưng rồi trong thoáng chốc, sự kiêu hãnh trong em liền vụt một cái biến mất, thay thế cho điều đó lại là cái đau nhói lúc ẩn lúc hiện ngay trái tim.

ngừng nghịch ngợm, em rút tay về đưa lên che đôi mắt rồi lặng thinh.

"làm sao vậy? em không muốn sờ mặt của người đẹp nữa à?" cô nói, tay xoa xoa đỉnh đầu của em, không hành động nào không chứa đựng sự cưng chiều ở trong đó.

dường như trong tiềm thức nhận thấy sự kì lạ từ em, cô nhỏm đầu dậy nhìn thấy em đang lấy tay che lấy đôi mắt liền vội vã nắm lấy tay em, hỏi, "em bé làm sao thế?"

"em khóc à?"

đáp lời cô chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận nhưng namtan rất nhanh đã nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má của em, đâu đó còn rơi trên chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.

sự đau lòng khó tả dâng lên đến ngột ngạt trong lồng ngực, cô cắn môi dưới chống tay đỡ em và cả bản thân mình ngồi dậy, sau đó vươn tay đến lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em rồi nghiêng người đến để em tựa vào trong lòng.

ôm lấy em, cô cảm tưởng như ôm cả thế giới. nhưng thế giới của cô đang khóc, khiến cô bất giác thấy lòng mình cũng ướt đẫm bởi nước mắt rơi.

"nào, n'film ngoan của chị."

"em muốn khóc, em cứ khóc đi. khóc cho đến khi em thấy thoải mái, hay là cho đến khi em vào giấc ngủ... khóc bao nhiêu, em cứ khóc."

dừng một chút, cô nhắm mắt lại, tay vuốt ve tấm lưng em an ủi, "em đừng nhẫn nhịn nhé, bởi vì chị nhắm mắt rồi nè."

vừa kết thúc câu nói, film không cắn môi dưới của chính mình nữa mà em liền khóc lớn.

em khóc, em khóc lớn đến mức namtan cảm thấy lòng mình cũng vì em mà vụn vỡ.

nếu cô đã không yêu em thì thôi, nhưng cô đã yêu em rồi thì cô sẽ không thể không hiểu em.

cô lẽ nào lại không biết em bé mà cô yêu là một đứa trẻ nhạy cảm đến thế nào, dễ dàng tổn thương ra làm sao? việc em hiểu lầm những bức ảnh đó là điều không ai mong muốn, nhưng những gì xảy ra lúc đó đối với em em luôn nghĩ là thật, chính vì vậy ở khoảnh khắc đó, em tổn thương thế nào cô làm sao không hiểu được?

cô hiểu, vì vậy nên cô mới đau lòng cùng tự trách.

đau lòng vì em một mình sống trong hiểu lầm suốt thời gian qua, tự trách vì cô đã không cùng em nói rõ ràng trong những mối quan hệ.

cho nên ngay lúc này, cô sẽ bên em để em giải tỏa hết tất cả cảm xúc và cô cũng sẽ không ngừng hôn lên đỉnh đầu, mái tóc và những giọt nước mắt của em để cho em biết cô yêu em nhiều đến nhường nào.

— — — — — — — — — —

mô phật tôi là người viết nhưng tôi mê chương này đến chết đi sống lại cả nhà ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro