text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buông điện thoại, ciize nâng cốc uống một ngụm nước sau đó dán mắt vào người đang ngồi đối diện.

dường như không để ý đến ánh mắt đang quan sát mình, view thích thú lướt từng tweet hiển thị trên màn hình ở trang cá nhân người nào đó, một mực không muốn quan tâm đến xung quanh.

"bé! mình đến tìm cậu nè."

một dáng hình từ xa vội vàng chạy đến, cánh tay đưa lên vẫy vẫy, trên môi lại vẽ nụ cười vừa giảo hoạt vừa duyên dáng đến mức lướt ngang qua đám đông nào, đám đông đó liền quay đầu ghé mắt mà nhìn lấy.

ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, view không muốn bận tâm đến người vừa tới cho lắm. bởi vì dù sao cũng không liên quan đến em, mà là liên quan đến người đối diện em kia kìa.

"nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu!" liên tục nói ra ba lần mang chữ 'nhớ', jane vừa nói vừa hôn thật nhiều lên đỉnh đầu ciize.

qua khóe mắt em có thể nhìn thấy rõ mồn một khoảnh khắc ấy, hơn thế nữa mặc dù vẫn luôn chăm chăm vào điện thoại nhưng em còn cảm nhận được luồng sát khí đâu đó quanh đây nữa.

"cậu tránh ra." chân mày nhíu chặt, ciize đẩy vai jane để cô tách ra khỏi chị với giọng điệu vô cùng khó chịu.

mím môi, view lặng lẽ nhích từng chút ngồi vào góc, cố gắng hết sức để không ai nhận thấy sự hiện diện của bản thân vào lúc này.

"ơ?" hoàn toàn ngơ ngác, jane đứng một bên khó hiểu, "sao lại đẩy mình? cậu khó chịu ở đâu hả?"

"không có."

"thế làm sao?"

"không có sao."

"có mà."

"không có."

làm ơn đi jane.

người ngoài như em còn có thể thấy, lẽ nào jane lại không thể thấy!

rõ ràng sự xuất hiện của jane đã trở thành ngòi lửa châm cho sự náo nhiệt của nhà ăn lúc này, huống chi từng bước chân của cô đi đều như thể được rải hoa hồng dưới gót giày, chính vì thế nên cô đi đến đâu thì hoa gặp hoa đều nở, người gặp người đều cười.

ciize không tức giận mới là lạ.

trong lúc view vẫn còn đang đắm mình trong thoại nội tâm, thì ở đối diện jane đã cất đi sự ngơ ngác của bản thân mình, ngồi xổm xuống trước mặt ciize, ngửa mặt nhìn chị ấy.

"mình không biết cậu đau ở đâu, vì sao lại tức giận." cầm lấy tay của ciize, jane áp lòng bàn tay của chị vào má của mình, "nhưng mình hi vọng khi cậu khó chịu, nói cho mình biết được không?"

"bởi vì mình đến, có mục đích của mình. mình sẽ không làm phiền cậu, sẽ không tìm tới cậu mà không có lý do."

hình ảnh vừa ngột ngạt lại vừa nặng nề này khiến view chịu không nổi, hơn nữa ciize sau khi nghe những lời đó của jane cũng đã nghệch mặt ra. em không chắc linh hồn của chị ấy còn ở đây không nữa, chính vì thế để phá tan bầu không khí, em liền đặt điện thoại xuống bàn, nói, "thế lý do lần này là gì, p'jane?"

đối mặt với em, jane chỉ híp mắt. cô giơ tay chỉ về hướng cửa nhà ăn, chậm rãi đáp, "đằng đó."

"có người đợi em."

"em?" chỉ tay về phía mình, view thắc mắc hỏi lại.

nhưng p'jane lại gật đầu chắc nịch, "ừm, em."

mặc dù khó hiểu, nhưng em vẫn cầm theo điện thoại đứng dậy, nhấc chân tiến về hướng cửa nhà ăn. thật ra trong lòng em đã sớm có đáp án, trong trường này hiện tại mối quan hệ của em chỉ nằm trong vùng có hội 【hê hê hạnh phúc】, nhưng nếu đơn giản là chị em trong nhóm tìm, thì p'jane sẽ không úp mở như vậy.

cho nên, khả năng cuối cùng cũng chỉ có thể là người đó.

june wanwimol jaenasavamethee.

nhưng mà nàng gặp em để làm gì? không lẽ nàng muốn có bước chủ động nào về phía con mồi, là em rồi sao?

em không biết, nhưng em cũng tò mò. sợ hãi thì em không có, mặc dù biết bản thân trong phạm vi trở thành những lựa chọn của nàng, nhưng điều đó không cản trở em điều gì cả. ngược lại, chính điều đó lại càng thúc đẩy em phối hợp với nàng trong trò chơi này hơn.

quả nhiên không ngoài dự đoán, người đến tìm em chính xác là nàng - june wanwimol jaenasavamethee.

nhưng nàng đứng đó, dáng vẻ vừa bồn chồn lại vừa lo lắng. một mình trong một góc, cúi gầm mặt, còn những người xung quanh đi qua đi lại cũng đều quay lại nhìn nàng một cái.

rất giống p'jane, nhưng ở đâu đó, em vẫn có cảm giác không giống lắm, chẳng qua là ở hiện tại em lại chẳng biết lý do là vì cái gì.

cho nên em gạt bỏ những câu hỏi trong đầu, chủ động tiến tới trước mặt nàng, em cất tiếng, "chị tìm em ạ?"

dường như là ngay lập tức sau khi câu nói vừa dứt, nàng ngẩng đầu. và trong thoáng chốc em đã nhìn thấy đôi mắt nàng tỏa sáng tựa những vì tinh tú trên bầu trời đầy sao.

"ừm!" nàng gật đầu, khóe môi câu lên nụ cười.

trong ấn tượng đầu tiên của em, nàng rất đẹp. nhưng vào lúc này, ngay góc độ này, khi em nhìn vào đôi môi ấy em vẫn không tài nào ngăn bản thân ngẩn người trong chốc lát.

sự thật là nàng có đôi môi rất đẹp, đôi mắt cũng lấp lánh, cho nên là xét về bản năng cơ bản của con người, ai cũng đều sẽ giống như em.

vì vậy rất nhanh chóng em liền mỉm cười, đối với nàng hơi cúi đầu xuống thấp giọng nói, "thế, chị tìm em có chuyện gì ạ?"

không đáp lời ngay lập tức, nhưng em chỉ thấy nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt em sau đó là lặng thinh ngẩn người. rồi cứ như thế, cả em và nàng duy trì tư thế như vậy đến mấy phút sau vẫn chưa ai chuyển động.

"ờ... ừm..." giống như là giật mình khỏi cơn mộng, nàng ấp úng phá tan bầu không khí lúc này.

lùi về sau mấy bước, em thoát khỏi khoảng cách gần gũi vừa rồi, đưa tay gãi ở sau ót. thật ra chính em cũng cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì đây là lần đầu tiên em gần gũi như thế với một người chưa quen, cho nên khoảnh khắc vừa rồi đối với em là sự mới mẻ, nhưng cũng đem lại cho em sự xấu hổ khó tả.

"thật ra..." hai bàn tay bối rối xoắn quýt vào nhau, nàng đưa mắt nhìn em rồi lại nhanh chóng dời đi để nhìn xuống nền đất, trong giọng nói chất chứa sự run rẩy, "ch-chị rất muốn... được nói chuyện cùng em."

view: ?

chỉ thế thôi hả?

quả nhiên, "tiếng dữ" của p'milk hoàn toàn không chính xác.

bởi lẽ trên trần đời làm gì có một playgirl nào như thế này, trông nàng giống như một em bé thỏ nhút nhát hơn chứ chẳng giống với playgirl một chút nào.

nửa thì buồn cười, nhưng nửa thì khó hiểu. view một lần nữa cúi người trước nàng để tầm mắt đối diện với tầm mắt nàng, sau đó nhẹ giọng dịu dàng nói, "chị, nhìn vào mắt em này."

"nhìn thật sâu vào nhé, sau đó nói lại câu vừa rồi đi. nói một lần nữa, rành mạch và không lắp bắp."

thoáng nghe thì giống một câu ra lệnh, nhưng thực tế đó lại là một lời cổ vũ. bản thân em không thích một người không tự tin vào chính mình, cho nên khi thấy nàng như thế em cũng không được vui.

bởi vì có lẽ, nàng ngoan mà.

à, còn rất nghe lời nữa. bởi vì sau câu nói đó, em đã nghe thấy nàng đáp lời em.

nàng nói, "view, chị có thể nhắn tin, rồi trò chuyện với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro