Chap 10 : My Mary My Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của Marry vẫn còn đọng lại ở dãy hành lang tối tăm, đã là ngày thứ 3 Lisa nằm trong phòng cấp cứu, những lần bác sĩ y tá vô ra chỉ đều để lại trong bà một sự chờ mong gần như vô vọng. Nhưng bà đâu thể buông xuôi đi được ? Bà ngồi ở đó, không ăn không uống gì. Marry đã khóc, bà bị chôn vùi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, những chuỗi ngày sống trong đau khổ.




Con bà giờ chẳng biết sống chết ra sao, những giọt mồ hôi, những sự hối thúc. Sự mệt mỏi vì phải giữ chặt lấy sự tỉnh táo. Bác sĩ đã đờ đẫn, y tá cũng rã rời. Người này đến người kia ra vào phòng cấp cứu sáng đèn xanh ấy càng khiến bà thêm tuyệt vọng.




" T-Tôi chỉ cần...chỉ cần một câu trả lời thôi... "



Marry run rẩy ôm lấy gương mặt ngập trong nước mắt của mình mà cầu xin một cách vô vọng. Bà đã cố gắng bình tĩnh nhưng không chịu đựng nổi rồi.



" Mẹ, Lisa sẽ không sao đâu, mẹ đừng khóc, em ấy sẽ ổn mà mẹ "



" Jennie nói đúng đó mẹ, mẹ ăn chút gì đi nha, mấy ngày liền mẹ không ăn không uống rồi, mẹ sẽ ngất đi mất. Nha mẹ ? Ăn một chút gì đó rồi lại chờ em tiếp, bọn con sẽ báo tin lại cho mẹ "



Hai người con không máu mủ ruột thịt, ngồi bên cạnh bà mỗi khi xong việc ở studio về, các chị thật sự chẳng muốn rời đi nửa bước đâu. Nhưng dưới sự thúc dục của bà Marry, dưới cái trách nhiệm mà các chị phải ưu tiên, buộc lòng mà đi ra khỏi bệnh viện. Cả Irene và Jennie đều đã rất vất vả, đừng nói đến việc ăn dù chỉ là một ngụm nước bọn họ cũng chẳng tự giác động đến.




Marry ôm chặt lấy hai người con mình quý ngay từ lần đầu gặp mặt, bà chẳng rõ cảm xúc của mình thế nào nữa. Đó có phải là chút ánh sáng trong khoảng trời tối tăm không ? Tình thương dành cho người xa lạ lại có thể đặt lên bàn cân so sánh với tình cảm của người trong gia đình. Bà chưa từng nghĩ đến.




Lisa, cô rồi sẽ ổn.




Mẹ ơi, con đau lắm, đau tận sâu tim này
Ngày nàng quay bước đi, ngày con chết lần nữa
Mẹ ơi, con tệ lắm, bạc bẽo ngay từ đầu
Lời con nói yêu nàng, dù có thật chẳng tin
Mẹ ơi, con mệt lắm, rối rắm trong chuyện tình
Sống chuỗi ngày cố chấp, tự khóc trong lòng mình





Mẹ ơi mẹ đừng khóc,
rồi con sẽ ổn thôi
sẽ lại thức giấc, sẽ lại cười.
.
.
Mẹ ơi mẹ đừng khóc,
hãy nín đi đừng khóc.
Con sẽ lại thức giấc
ngân lời ca, mẹ cười.
.
.
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ đã khổ lắm rồi
Con sẽ lại thức giấc, gánh cuộc đời mẹ cho






Mẹ ơi mẹ có nhớ ?
Lời thường dạy khi trẻ
"Tin bản thân con nhé"
.
.
.
Con trở về rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro