𝟑-𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐚 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zzz to syx

Trương Chân Nguyên: 4 bể đều là người nhà cả🤓

.

Chiều về rồi mà nắng vẫn còn chưa tắt. Anh em Trương Hạ Văn vui vẻ vác tấm thân đầy sương gió đến quán ăn quen thuộc của Mã Đinh. Trên tay bao nhiêu là bịch rau, gia vị, mì ăn liền vân vân và mây mây.

Đúng vậy, mục đích chính là ăn lẩu.

Ngoài ăn lẩu ra còn gì nữa? Tất nhiên là không, đây là lời nói của em út Văn thôi. Còn anh Trương và bạn Hạ đang mang một tâm tư khác nhau, ờ thì khác nhau nhưng cùng mục đích.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái đồng hồ tuy rớt hơn chục lần vẫn bền chạy tích tắc. Thầm nhẩm trong đầu còn ba chục phút nữa, Tống Á Hiên học xong, tiện thể còn nhìn người ta chút.

Rồi lại nhìn ánh mắt của người anh họ Trương "có chuyện muốn nói" mà bảo mãi không chịu há miệng nói câu nào.

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ tôi chịu rồi, con người đúng là sinh vật kì lạ nhất.

Vừa bước đến mở cửa quán ăn, giọng một thanh niên vang dội, theo sau đó là từng bước chân nện trên nền đất "Bịch, bịch, bịch."

Kia chẳng phải là Nghiêm Hạo Tường sao?

Sao hôm nay thanh niên này lại gỡ bỏ hình tượng lạnh lùng của một ráp bơ thứ thiệt mà chạy bịch bịch như trời sập đến thế này???

Ủa nè ba, ở đây có rất nhiều nữ sinh đó, fan anh Mã, fan ông nữa đó, thỉnh nhẹ nhàng!

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ chui tọt qua dòng người đến trước mặt ba anh em, thì ra anh ta vừa thoát khỏi sự tra tấn của nền toán học. Bị tra tấn đến đói khát, tính đi về ăn uống thì thấy bọn họ. Thấy mặt rồi thì thôi, thấy đồ ăn thì phải quay xe gặp nhau rồi.

"Chúng bay làm gì ồn ào trước cửa quán của anh mà không vào? Chắn đường ông làm ăn là đuổi về hết." Đinh Trình Hâm bất lực phải mở cửa ra đón những vị khách mời đến nhưng không mong vào.

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảy xách đồ ăn đến, "Đinh ca iu dấu, mặt Đinh ca như con gấu, tặng Đinh ca ít đồ nấu"

"Í í đừng oánh em tí ăn xong hông có ai rửa chén cho anh đâu!"

Lục đục mãi cuối cùng cũng rửa được nồi để nấu lẩu. Mọi người ngồi trên một cái bàn lớn hướng thẳng đến cổng BBQ, một chỗ ngồi đắt đỏ.

Ban đầu còn đang rất bình thường. Nhưng được một lát, những ánh mắt tò mò nhìn vào ai đó đang nhai nhai nuốt nuốt miếng thịt. Nhìn trong yên lặng nhưng sởn được gai ốc nha.

"Anh em ăn đi giùm con cái, trên mặt con đâu có dính cái gì đâu." Hạ Tuấn Lâm bất lực lên tiếng. Tui nhạy lắm á.

Trương ca cầm một ly nước kiểu quý sờ tộc, "Sao em tui nhìn ra cổng trường BBQ suốt thế chứ?"

"Ngoài đấy vắng teo không có bóng người, nhưng mà Hạ Hạ lại muốn ngắm." Nghiêm Hạo Tường vui vẻ tiếp lời.

"...Tui nghĩ tui cần phải giải thích cho mọi người." Nghẹn từ qua đến giờ tức chớt tui rồi, tui phải kể cho 1 2 3 4 5 con người ngồi đây mới được!

Và sau đó Hạ Tuấn Lâm đã thao thao bất tuyệt về vụ anh bạn thân họ Tống đăng ảnh cái mặt ổng nhưng dính cái mặt mình vào. Từ đó rút ra bài học, đừng chỉ nhìn về phía trung tâm mà phải nhìn trái nhìn phải.

"Vậy là Tống Á Hiên đăng ảnh nó, mặt mày dính vô là sự vô tình?" Mã Gia Kỳ gắp miếng cà chua hỏi một câu trúng trọng tâm.

"Thì cũng không vô tình lắm..."

"Vậy là cố tình rồi, mà cố tình một là có ý hai là dìm đấy." Lưu Diệu Văn nhấn mạnh chữ có ý, nhìn mặt anh Hạ hoang mang vui ghê.

"Vừa nhắc đã xuất hiện, Tống Á Hiên kìa." Đinh Trình Hâm thưởng thức thịt do người iu gắp, nhắc Lâm Lâm một cái.

Bình thường Hạ Tuấn Lâm đến giờ này là xung phong ra quán đón khách. Giờ Đinh Trình Hâm đã bắt được bài.

Không biết ông nào to mồm hú một cái. To đến nỗi chẳng biết bạn Hiên nghe được hay do tiềm thức thôi thúc nhìn qua, mà Á Hiên quay đầu qua một phát đụng ngay mắt bạn Hạ.

"..." Eo ơi người ta cười với mình.

Trương Chân Nguyên ngồi gần đã thấy đôi tai đỏ ửng của Hạ Tuấn Lâm.

.

Xuan to Lin

Bạn thân, thân cậu là của tôi 🤭

Muốn có bồ sớm thì phải chiến thôi 👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro