27 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ lo lắng tìm kiếm xung quanh trường
"Xin cậu đấy Nguyên Nguyên, đừng bất ngờ biến mất như vậy"

1 phút
2 phút
3 phút rồi 5 phút

Đã 5 phút trôi qua

5 phút Kha Vũ không ngừng tìm kiếm Gia Nguyên
Nhưng....
Cậu ở đâu?
Phải chăng giữa chốn phồn hoa ta lạc mất nhau lúc nào chẳng hay?

"Vũ Vũ ơi"

Kha Vũ quay lại...

Là Gia Nguyên, cậu ấy đã đi đấy vậy chứ
Kha Vũ tức thì đi thật nhanh, giang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Tại sao lại mất tích như vậy chứ, có biết tớ lo lắm không"

"Hehe, xin nhũi xin nhũi, ban nãy tớ đi với mẹ" - Gia Nguyên cười lại một cách hồn nhiên đồng thời đưa tay lên xoa xoa lưng chấn an Kha Vũ.

"Mẹ???"

Kha Vũ nghe vậy liền lập tức buông cậu ra rồi kéo cậu ra sau lưng mình.

"Xin thất lễ nhưng cô đã nói gì với cậu ấy"

"Con không cần làm vậy đâu, ta biết ta sai rồi, hãy chăm sóc và yêu thương thằng bé dùm ta"

"..."

"Chỉ vậy thôi, giờ ta có việc rồi, ta đi trước, hai đứa về cẩn thận"
Mỹ Anh xoay người rời đi.
Cô tưởng cô có thể nói Gia Nguyên nghe lời mình mà bỏ Kha Vũ.
Nhưng không
Khi cô hỏi về Kha Vũ, Gia Nguyên rất hồn nhiên kể lại cho cô mọi thứ về người con trai ấy. Trong những lời kể của con mình với bản năng của người mẹ, cô cảm nhận được rằng 

"con mình đang hạnh phúc..."

Chính điều ấy đã khiến cô phải suy nghĩ lại việc mình đã làm trước đó. Cô đã sai.

"Đúng là thần cup chỉ dựa vào nhịp tim để ghép đôi chứ không phải dựa vào giới tính"

Phía hai cậu
"Vũ Vũ này"

"..."

"Vũ Vũ ơi"

"..."

/chụt/ Gia Nguyên bất ngờ thơm Kha Vũ một cái

"À nhô, cậu nghe tớ nói gì không???"

Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn

"Hả, ờ, ùm, tớ nghe, cậu nói đi"

"Sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu sốt hả, có cần đi bệnh viện honggg? ㅇㅅㅇ?"

"K-Không, tớ có sốt đâu"

"Nhưng mà mặt cậu đỏ lắm í, có sao không"
(do con đấy con trai ạ ¯\_(ツ)_/¯)

"Tớ bình thường mà"

"Thật hongg"

"Thật..."

/ring ring/ là Bá Viễn gọi, Kha Vũ nhấc máy bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe

"Alo anh"

"Đã tìm thấy Nguyên Nguyên chưa?"

"Dạ thấy..."

"Bé đây hai ưi, hai người kiếm bé chi vậy"

"Đi đâu mất tích mà nhắn không được gọi không xong thế, có tin hai lấy roi đánh đòn không?"

"Anh đừng đánh cậu ấy" - sợ Bá Viễn đánh thật Kha Vũ liền lên tiếng

"Hehe, bé có người bênh rồi nhé"

"Haiz, chưa đánh đã có người xót. Thôi hai đứa nhanh chóng về nhà đi"

"Vâng ạ" - cả hai đồng thanh

Gác cuộc gọi, cất điện thoại vào túi.

"Ta về thôi Vũ Vũ, anh hai nổi giận òi"

"Về thôi mèo"

"Mà Vũ Vũ này"

"Tớ nghe"

"Tớ hỏi thật đấy ban nãy cậu có sao không?"

Kha Vũ đưa tay lên chạm nhẹ vào chóp mũi của Gia Nguyên.

"Mèo ngốc nhà cậu, chúng ta về thôi"

Kha Vũ nhẹ nhàng nâng tay mình lên

"Đưa tay đây cho tớ"

Gia Nguyên ngốc nghếch đặt tay mình lên tay Kha Vũ.
Dung giăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi (ủa lộn, sỏ rai)
Đôi chíp pông tay trong tay vừa đi vừa cười đùa.
Thật hồn nhiên và tươi sáng ^^

Bắt đầu bằng chữ "thích" bên nhau thành chữ "thương" kề bên nhau một đời, nó tự thành chữ "yêu"


~END~

-----------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì bộ fic đầu tay của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đọc ẻm.

Sẽ có ngoại truyện nhé vì nhà hhnv chưa cập bến, không cập bến PaiPai đốt tiệm tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro