Ngoại truyện 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ thấy em mình đứng im nhìn về một hướng.
"Lên xe thôi, tới giờ rồi"

Patrick luyến tiếc đáp lại anh mình.
"Có thể đợi thêm một chút không anh?"

"Nhưng..."
/haizz/ Kha Vũ thở dài

"Thôi được rồi 2 phút nữa thôi đấy"

Cậu quay đầu vào xe.
"Bác tài, làm phiền bác đợi nhóc ấy thêm 2 phút nữa"

Bác tài chầm chậm gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn Patrick
"Đang đợi bạn sao?"

Kha Vũ cũng quay đầu lại nhìn Patrick
"Bác hỏi nhóc ấy à?
Nhóc ấy không phải đợi bạn, mà là đợi thanh xuân"

Nghe Kha Vũ trả lời mình, bác tài rời mắt khỏi Patrick rồi nhìn thẳng về phía trước
"Nhìn mấy đứa thật khiến bác muốn trở về thời thiếu niên"

Kha Vũ vẫn nhìn em mình
"Nhưng đừng như lúc này, vì người đó sẽ không đến"

Patrick cứ thế nán lại thêm 2 phút.
Nhưng....
Người ấy vẫn không đến.
Cậu quay người tiến lại gần, mở cửa xe nhưng rồi lại quay đầu nhìn về hướng ấy một lần nữa.
Kha Vũ thấy vậy liền nói
"Đi thôi"

Bác tài nhìn Patrick qua gương chiếu hậu
"Để cậu bé đợi thêm một tí thử"

Anh biết hướng cậu nhìn, biết cậu đang mong đợi điều gì. Nhưng anh không thể thực hiện nó cho cậu vì hướng cậu nhìn là nhà anh Viễn và điều cậu muốn là được gặp anh, ôm trọn anh một cái.
"Rồi sẽ không như mong đợi đâu bác ạ. Người thằng bé đợi, hiện giờ không có ở đây"

Anh quay sang nhìn Patrick
"Lên xe và đi thôi Pai"

Cầm rồi lại buông, buông rồi lại cầm. Sau cùng cậu trọn "buông". Buông tay khỏi cửa xe, cậu tiến vào trong, cài dây an toàn.
"Bác tài, chúng ta đi thôi"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, chở cậu thiếu niên mang trong mình một vết thương. Vết thương của tình yêu.

-------------------------------------

/cạch cạch/ Bá Viễn mở cửa bước vào nhà
"Hai về rồi đây"

Gia Nguyên vô tình bước xuống nhà thì gặp Bá Viễn vừa bước vô.
"Hai về rồi đấy à. Sao hai không gọi bé ra đón ? À mà nhắc đến gọi mới nhớ, sao mấy nay không thấy Hai nghe điện thoại thế, bé gọi cả mấy cuộc, nhắn cả mấy chục tin. Hai chả nghe, rep bé cái nào"

Bá Viễn nghe thế liền giơ điện thoại của mình lên
"Điện thoại Hai sập nguồn rồi, Hai làm mất dây sạc, mà bận quá Hai quên"

Bá Viễn cởi rồi xếp giày vào tủ, tiến vào trong nhà.
Gia Nguyên thấy Bá Viễn trong khá mệt mỏi, cậu liền hỏi thăm anh
"Hai ăn gì chưa? Bé nấu gì đó cho Hai nha"

Anh vừa sải chân bước lên phòng vừa lên tiếng đáp lại em mình
"Hai ăn trước khi bay về đây rồi, đừng lo cho Hai. À mà cho Hai sạc ké dây của bé nha,mai rảnh Hai đi mua lại sau"

Gia Nguyên ở dưới nhà đáp vọng lên
"Vângg, Hai cứ dùng đi, bé để ở bàn học ó"

Tiến vào phòng Gia Nguyên, anh lại gần bàn học, đưa tay lấy dây cắm sạc.
Điện thoại đã có tín hiệu vô pin, anh thuận tay bật nguồn nó lên.
"Không biết thằng bé nhắn nhiều không nữa, với cả có ai nhắn gì mình không ta"

Điện thoại lên nguồn và kết nối mạng một cách nhanh chóng. Tin nhắn thi nhau hiện lên màn hình.
"Để xem có gì nào"

Anh bắt đầu đọc tin nhắn.
Lướt qua vườn tin nhắn của Gia Nguyên, anh bất giác khựng người lại. Tức thì anh cầm áo rồi đi ngược xuống dưới nhà.
Gia Nguyên đang ở nhà bếp thấy anh mình hớt hãi chạy liền hỏi
"Ơ, Hai mới về mà? Hai lại tính đi đâu thế???"

Mặc áo khoác, check lại đồng hồ
"Hai đi đây chút"
"Liệu mình có đến kịp không? Hy vọng là vẫn kịp"

-------------------------------------

Tại sân bay

Từ lúc lên xe cho đến bây giờ đang ở tại sân bay, Patrick vẫn giữ nguyên khuôn mặt buồn rầu pha chút đau thương ấy.
"Cái mặt thôi như đưa đám đi, chắc gì về bển luôn đâu mà cứ buồn chi vậy không biết"

Patrick mặt vẫn ỉu xìu đáp lại anh mình
"Ông có bị như tui đâu mà biết."

/haizz/ Kha Vũ lại thở dài.

"Trẻ trâu"

"Kiểm tra lại vé và hành lý đi, anh mày đi gọi điện thoại một tí, cơ mà trong mày như sắp chết ấy, kiếm ghế ngồi chờ đi"

Bị chê là trẻ trâu, bình thường cậu sẽ nói lại nhưng nay cậu chẳng thèm nói lại mà chỉ nhếch nhác kiếm ghế ngồi. Kha Vũ thấy thế cũng quay lưng đi.
"Yên tâm đi nhóc, anh sẽ biến điều nhóc mong ước thành sự thật"

-------------------------------------

"Bác tài, liệu bác có thể chạy nhanh thêm tí nữa không ạ? Người ấy sắp rời xa con rồi"
Bá Viễn liên tục hối thúc bác tài xế.

Bá Viễn hối thúc như thế khiến bác tài cũng có chút sốt ruột, nhưng bây giờ là giờ cao điểm. Bác chỉ có thể xoa dịu anh bằng một vài câu
"Con à, bây giờ là giờ cao điểm, có chạy nhanh hơn cũng không được đâu"

Anh bần thần rời tay khỏi ghế bác tài, dựa người ra sau.
"Không lẽ mình chỉ có thể nhìn em ấy vụt ra khỏi tay mình?

Không, mình sẽ không để điều đó xảy ra, vậy mình phải...."

Anh bất giác ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi bác tài.
"Bác, từ đây đến sân bay tầm bao nhiều phút nữa ạ?"

Bác tài thản nhiên trả lời anh
"Đi xe thì tầm 15 phút nữa, đi bộ thì tầm 20 còn chạy thì tầm 10 phút đó"

Nhưng rồi lại giật mình nghi ngờ
"Con tính làm gì"

Anh mở ví ra gửi bác tiền xe kèm một nụ cười.
"Con gửi bác, bác vất vả rồi"

Bác tài chưa hiểu chuyện gì thì anh đã chạy vụt mất, đến khi bác nhận thức được thì anh đã chạy được 1 khoảng khá xa rồi.
"Cái thằng bé này, con đưa dư cho bác rồi"

-------------------------------------

10 phút trôi qua, cuối cùng anh cũng đã mạo hiểm thành công chạy bộ đến sân bay. 
"Cuối /hộc hộc/ cùng cũng đến /hộc hộc/ nơi rồi."

Anh đảo mắt tìm kiếm người con trai ấy, người con trai nỡ lòng, nhẫn tâm tính mang trái tim anh mà trở về đất nước Mỹ xa xôi.
1 lượt 2 lượt 3 lượt,.... Rốt cuộc... cậu ở đâu? Không lẽ anh đã vụt mất cậu, cậu nhẫn tâm rời bỏ anh vậy sao? Anh bất giác nhìn lên bảng thông báo. Máy bay từ Trung Quốc đến Mỹ.... đã cất cánh.
Anh sụp đổ, cơ thế cứ thế mà khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Người con trai ấy đã đi mất rồi, cầm cả trái tim của anh theo cậu.

"Anh...... Viễn????"

Giọng nói ấy... ấm áp pha chút tinh nghịch, không thể sai được, là giọng của cậu.

Anh ngước mắt lên.

Mái tóc mềm mại nhẹ lay theo gió, gương mặt tuấn tú đường nét tinh xảo. Đúng là cậu rồi.

Anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu
"Em đây rồi"

Cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại anh
"Anh... anh..."

"Anh cũng thích em."

Người Patrick cứng đờ, từ từ, cái gì cơ, cậu chưa hiểu lắm. Anh Viễn vừa ôm... vừa nói thích cậu.
"Là mơ có phải không?"

Anh ôm cậu chặt hơn lúc nãy.
"Không, là thật. Anh thích em, Patrick" 

Nước mắt cậu tuôn rơi.
Cậu khóc làm anh hoảng loạn mà buông cậu ra.
"Này em sao thế, em bị gì sao? Nói anh nghe đi"

Cậu đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt
"Không anh ơi, em không bị gì cả. Em chỉ đang khóc vì hạnh phúc thôi"

Kha Vũ đứng ở một góc đủ để quan sát cả anh và cậu em mình. Cậu lôi điện thoại ra, bấm một dãy số rồi đưa điện thoại lên tai mình.
"Alo má hả, thành công rồi. Chuẩn bị chào mừng người ta đi nhé."
"Con biết rồi mà, con và Nguyên sẽ về đấy sau."
"Vâng vâng."
"Vâng con cúp máy đây"

Hạ điện thoại xuống, ngón tay anh vẫn linh hoạt bấm gửi tin nhắn rồi thở dài một cái
"/haizz/ giúp nó vậy rồi mình được cái gì không ta? Thôi gọi điện cho Nguyên đã, rủ cậu ấy tối nay đi ăn"

"Alo Mèo hả, tối nay đi ăn với tớ không??"
"Có dịp gì đâu, chỉ là hôm nay lại nhớ cậu nhiều chút"
"Thế tối nay 7h nhé, tớ qua đón cậu"

/ting ting/ là tín nhắn của Kha Vũ gửi đến Patrick
[này nhóc, má gọi bảo anh mày là má đặt nhầm thành hai ghế, khúc sau tự tính đi, anh không về lúc này đâu]

Cậu ngước mặt nhìn anh rồi lại nhìn tin nhắn, rồi cậu nắm tay kéo anh đi. Cậu là đang suy nghĩ điều gì?
"Anh, đi thôi, cả nhà đang đợi hai đứa mình"

Anh ngơ ngác không hiểu cậu đang nghĩ gì
"Nhưng... nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, đi thôi anh ơi. Hoa cưới nó héo"

Tay trong tay một lớn một nhỏ, kéo tay nhau đi hết quãng đời này.

- END-

---------------

vừa kịp, vẫn còn là ngày 25/12

chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé

---------------------------------------------------------------------

và thế là Youth Diary cuối cùng cũng đóng máy cùng:
+ 27 chap chính và 1 ngoại truyện
+ kéo dài suốt 4 tháng
+ thay 4 5 cái ảnh bìa
+ 1 lần đổi phương thức làm truyện 

Cho Jé (lâu rồi mới ghi kiểu này) hỏi là sau khi đọc xong tác phẩm đầu tay này quý khách cảm thấy ra sao? Quý khách hãy thật lòng nói cho Jé biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro