10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cất điện thoại vào túi r bước lên tầng 2 theo lời của Gyuvin. Cậu ngó xung quang tìm xem bàn 7 là bàn nào. À, thấy rồi, nhưng mà hình như....có người ngồi đấy thì phải. Chắc là nhầm chỗ thôi, cậu tiến lại gần định hỏi người ngồi ở kia xem họ có nhầm chỗ không. Cậu bước đến đằng sau người đó r vỗ vai hỏi

"À anh gì ơi bàn này em đặt rồi á. Liệu anh có ngồi nhầm k ạ?"

"nhầm? Sao mà nhầm được chứ bàn này bạn tôi đặt mà?" người kia trả lời nhưng k quay lại. Hanbin cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, cậu bước lên phía trước mấy bước định nhìn mặt người đang ngồi. Vừa quay mặt ra nhìn vô tình ánh mắt người kia cũng chạm mắt với cậu. Ồ, cậu đoán đúng rồi, chính xác là Hao hyung. Cậu k nói gì chỉ đút tay vào túi quần quay lưng lại định bước đi thì bị một bàn tay kéo lại

"HANBIN"

"có gì không? Không thì em về trước, chắc anh cũng có hẹn với ai rồi"

"em đứng lại. Tại sao mấy ngày nay cứ tránh mặt anh? Đến bây giờ đụng mặt nhau có một tí cũng muốn tránh anh? Là như nào hả Hanbin em giải thích đi????"

"giải thích? Giải thích cái gì? Em làm gì mà phải giải thích?"

"em đừng trẻ con như vậy nữa được k Hanbin à. Có gì thì nói với anh, anh lỡ làm gì sai thì nói để anh sửa. Cứ im ỉm như thế thì sao mà giải quyết được đây hả!!!!!"

"anh thật sự muốn biết lí do?"

"đúng!"

"chắc chắn chứ?"

"chắc!"

"được thôi. Vậy thì ghé tai vào đây"

Zhang Hao nghe theo lời Hanbin nói ghé sát tai vào cạnh cậu. Hanbin nói thầm gì đó vào tai anh, vừa dứt câu nói xong Zhang Hao giật bắn cả mình, da gà anh nổi hết lên. Còn vì sao lại vậy thì anh cũng k biết

"sao? Anh biết r mà k định nói gì à?"

"anh....anh...."

"ha.....Thôi được r em hiểu rồi, k làm khó anh nữa. Vậy nhé" Hanbin nhìn Zhang Hao r thở dài, cậu quay lưng lại và nói đúng một câu duy nhất r đi về

"nếu như anh k có tình cảm với em thật thì em k ép anh. Chúng ta sẽ là anh em như bình thường, em về trước"

Zhang Hao bên này chỉ biết đứng nhìn Hanbin rời đi, anh muốn chạy ra giữ cậu lại nhưng bây giờ người anh cứng đờ k nhúc nhích được. Anh k phải là k có tình cảm với Hanbin, chỉ là tình cảm của anh với Hanbin k phải là tình yêu. Anh cũng k kì thị LGBT nhưng anh lại k nghĩ đến việc một ngày mình sẽ yêu một thằng em thân thiết của mình. Bây giờ đầu óc anh quay cuồng k nghĩ được gì cả, chỉ có thể nghĩ đến 3 chữ "Em thích anh" vừa nãy của Hanbin. Aissss chết tiệt, phải làm sao bây giờ. Anh gục mặt xuống bàn ôm đầu, anh muốn khóc lắm nhưng k khóc được. Vì anh chả có lí do gì để khóc cả. Trong khi anh vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ kia thì có một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai anh

"này hyung. Sao anh k nói gì với Hanbin hyung hết z"

"Ricky? Gyuvin? Sao hai đứa lại ở đây?"

"cái đấy anh k cần biết. Nhưng quan trọng là sao anh k nói gì với Hanbin hyung????"

"anh....anh....anh cũng k biết sao nữa. Anh k xác định được rõ tình cảm của mình với Hanbin là như thế nào"

"tình cảm của mình mà chính anh còn k xác định được thì k ai giúp được anh đâu. Thôi, anh cứ từ từ đi r sẽ rõ tình cảm của mình hơn thôi"

"thằng Gyuvin nói đúng đấy. Đừng buồn nữa, em trả tiền rồi đứng dậy đi về đi"

"ừm cảm ơn hai đứa. Mà Gyuvin ở đây vậy Hanbin về kiểu gì?"

"ờ ha chết em quên mất. Chắc anh ấy đang đứng đợi ở dưới rồi, thôi anh với Ricky từ từ r về đi nha. Em về trước đây bai"

Nói r Gyuvin phi thẳng xuống dưới tầng 1, vừa thấy mặt Hanbin cậu đã bị Hanbin nói cho một tràng. Ừ mà cũng phải thôi, tự nhiên rủ ngta ra nói chuyện quan trọng xong ai ngờ thành ra như này. Thôi kệ đi, về nhà r tính tiếp vậy






Bên Ricky & Zhang Hao

"hyung sao thế. K định về à?"

"à à có đợi anh tí"

"anh có thật sự là k thích Hanbin hyung k z? Nãy giờ anh đơ lắm đó?"

"hả hả. Thôi đừng nói nữa về thì về, à mà tối nay anh qua phòng em ở được k?"

"phòng em? Ok được thôi tuỳ anh"

"cảm ơn em nha"

"ừm k có gì đâu hyung. Thôi đi về đi, anh cứ ngồi gục đầu ở đấy mãi cũng k làm được gì đâu"

"ừm"











Tại quán Bar WO

"thôi mà hyung ơi anh uống nhiều lắm rồi đó. Về đi hyung"

Gyuvin đang cố gắng hết sức để lôi cái ông anh vừa thất tình này đi về. Hồi chiều nói đi về chứ thật ra Hanbin kêu Gyuvin chở đến đây. Gyuvin cũng nghe theo tại cậu nghĩ Hanbin chỉ định uống giải sầu tí thôi ai ngờ giờ là hơn 10h tối rồi vẫn chưa chịu về

"m thì hiểu gì....hức....về tình....hức....yêu đâu hả. Bỏ t ra"

"thôi hyung ơi hyung say lắm rồi đi về đi. Huhu Yujinie còn đang ở nhà đợi em kìa"

"m thích thì về....hức...trước đi.....hức....tí nữa t bắt taxi....hức....về"

"haizzzz. Thôi được r chỉ còn cách cuối cùng này thôi mới trị được hyung"

Gyuvin mở điện thoại ra bấm số điện thoại ai đó r chạy ra ngoài nghe

"alo. HAO HYUNG"

"aissss. Giật mình, mà m nữa đi đâu giờ này chưa về hả. Muộn r biết k"

"anh ra quán bar WO nhanh đi"

"m đi bar hả? Con nít con nôi bày đặt ăn chơi nữa hả"

"giời ạ k phải. Hyung cứ ra đi nhanh lên, em sắp chết ở đây vì mùi rượu rồi"

"haizzzz. Từ từ chờ tí đi"

Gyuvin cất điện thoại vào túi quần rồi đứng ngoài chờ Zhang Hao đến. Cậu k muốn vào trong vì trong đây toàn mấy thứ....ờm thì z đó. Mặc dù đứng ngoài này lạnh muốn chết ra nhưng mà kệ đi...

20p sau.....

Gyuvin nãy giờ hắt xì mấy phát liên tục r. Cậu nheo mắt nhìn ra phía xa xa thì thấy bóng dáng quen quen. A! Hao hyung tới rồi. Lạy trời. Cậu chạy ra kéo  Zhang Hao vào bên trong k nói gì hết. Zhang Hao bị kéo vào cũng bất ngờ k biết nói gì....

Vào đến bên trong quán, Gyuvin chỉ tay về phía trước mặt cậu. Zhang Hao nhìn theo, đấy là....Han...Hanbin???? Sao em ấy lại ở đây, lại còn say rượu nữa. Rốt cuộc là sao đây, anh quay ra nhìn Gyuvin với ánh mắt khó hiểu. Gyuvin chỉ lắc đầu r nói

"em k biết gì đâu. Anh là nguyên nhân đấy, vác Hanbin hyung về đi em về trước đây"

"ơ...."

Zhang Hao chưa kịp nói gì thì Gyuvin đã xoay người rời đi rồi. Haizzz, k còn cách nào cả. Anh đành đến lôi Hanbin về vậy. Anh bước về phía trước nơi Hanbin đang gục đầu xuống bàn, vì quán đông anh k để í nên lỡ giẫm lên chân của một người nào đó. Anh  vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy nhanh về phía Hanbin nhưng bỗng nhiên bị giữ lại

"này. Chú m nhẫm vào giày anh rồi đấy, 20tr đền đi nhanh lên"

"tôi đã xin lỗi rồi mà? Với cả đôi giày này gì mà 20tr, có bốc phét quá k?"

"t nói một là một, hai là hai. Nhanh lên 20tr nôn ra k nói nhiều, đừng để t nóng"

"xin lỗi. Tôi có việc gấp"

"mày đứng lại. T nói r đừng để t nóng, đã đến nước này r thì m chết với t"

Nói r tên đó túm cổ áo Zhang Hao lên, vùng tay định đấm Zhang Hao thì tự nhiên

"xoảng"

Tiếng chai vỡ từ đâu vang lên. Zhang Hao ngước lên nhìn thì thấy từ đâu ra một chai rượu trên đầu tên kia. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói vang lên

"MẸ KIẾP. MÀY BỎ ANH ẤY RA CHO T NẾU K MUỐN CHẾT"























to be continued

Chap sau cũng văn nốt nha🤞. Nay đăng 2 chap bù cho mấy bà hôm qua t bận k ra được, mng thông cảm nha sắp thi rồi á🥹🥹🥹. Mà t mới đổi tên truyện cho phù hợp hơn á, mng thấy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro