21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoong nhắn tin cho Jiwon xong liền đút điện thoại vào túi quần, vơ tạm một cái áo khoác ở trên móc r mặc vào. Anh nhanh chóng phi xuống nhà đuổi theo Matthew. Aiss, biết vậy k nghe lời cái bà nội Jiwon kia cho rồi. Làm z rồi lỡ ẻm giận luôn thì sao. Mà thôi bỏ đi, đuổi theo Matthew đã rồi tính sau. Anh tức tốc chạy theo bóng lưng Matthew ở đằng trước. Hình như cậu cũng cảm nhận được có ai đang đuổi theo mình nhưng k biết là ai. Cậu liền tăng tốc độ lên, chỉ là có người đuổi theo nên cậu thấy hơi sợ. Matthew vừa tăng tốc thì Jiwoong cũng tăng tốc theo, lúc này Jiwoong cũng mệt lắm rồi nhưng anh vẫn phải cố gắng đuổi theo giải thích cho cậu hiểu. Jiwoong chạy đến dần kiệt sức rồi nhưng vẫn cố gắng vừa chạy vừa gọi cậu

-Matt...matthew....đứng lại.....matthew....

Matthew nghe thấy tiếng gọi bỗng giật mình đứng lại. Cậu quay lại phía sau nhìn thì thấy Jiwoong đang chạy đến chỗ mình. Nhưng cậu cũng chỉ đứng im ở đấy nhìn theo Jiwoong chứ k làm gì hết

Jiwoong vừa chạy đến bên cạnh liền chống tay xuống đất thở hổn hển. Matthew thấy vậy liền đỡ anh đứng dậy r hỏi

-anh đuổi theo em làm gì vậy....

-anh...có chuyện....cần nói....với....em

Jiwoong vừa nói vừa thở hồng hộc, câu nói bị ngắt quãng nhưng Matthew vẫn hiểu được. Cậu gật đầu r tấp vào chiếc ghế đá bên đường ngồi cùng anh. Jiwoong sau khi lấy lại được hơi thở liền quay mặt sang nhìn Matthew, giọng anh nghiêm túc

-Matthew này

-ờm....dạ?

-chuyện hồi nãy k phải là sự thật đâu

-sao anh phải giải thích với em nhỉ? Em có là gì của anh đâu. Mà thật hay k thì em cũng đâu có quan tâm?

-vậy sao em....

-sao em chạy đi hả?

-........

-em có chút chuyện cần ra ngoài thôi

-à vậy hả....Anh cứ tưởng em hiểu lầm gì....

-hiểu lầm gì. Em có là gì của anh đâu, anh yêu ai sao em quản được

-ừm vậy thôi anh xin lỗi

Jiwoong vừa dứt câu nói liền đứng dậy lủi thủi bước về. Hoá ra là có mình anh nghĩ vậy thôi sao, Matthew thật sự k thích anh.... Anh hiểu rồi, haizzzz, cái bà Jiwon này bà chết với tôi. Anh vừa bước đi được mấy bước bỗng nghe thấy âm thanh gì đó liền quay lại nhìn thì thấy Matthew đang gục mặt xuống. Anh k cần biết chuyện gì xảy ra liền vội vàng chạy lại, anh ngồi xuống bên cạnh cậu r hỏi han liên tục

-này em sao thế

-Matthew ơi có chuyện gì vậy

-em ơi trả lời anh đi

-ai làm gì mà khóc vậy ơ kìa

-matthew à....

-........

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng và tiếng thút thít của Matthew. Anh thấy cậu k trả lời cũng k hỏi nữa chỉ ngồi bên cạnh xoa xoa lưng cậu. Lúc này Matthew mới ngửa mặt lên nhìn, hai mắt cậu đỏ hoe vì khóc. Cậu nhìn thấy Jiwoong đang nhìn mình liền k nhịn được mà lại bật khóc r liên tục đánh vào ngực anh

-hức...anh là đồ đáng ghét....hức...

-em thích anh...hức...nên nghe anh bảo anh có....hức...người yêu....hức....em thấy đau lòng lắm....hức....anh biết không

-hức....đã đuổi theo em đến tận đây mà...hức....em nói vậy cũng tin....hức....bỏ về thật à.....hức

-em ghét anh....hức....Jiwoon hyung đáng ghét....hức

Jiwoong cũng k biết nói gì chỉ biết ngồi nghe cậu trách móc anh. Mà tự nhiên cái chữ "Jiwoon hyung" lọt vào tai anh làm anh suýt nữa thì cười. Nhưng mà thôi, anh chỉ cần nghe được Matthew nói rằng cậu thích anh là được rồi. Trong khi Matthew vẫn đang sụt sùi thì anh liền xoay ra ôm cậu vào lòng r an ủi

-thôi được rồi nín đi nào

-anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn thử xem em có thích anh hay k thôi

-chỉ là kế hoạch của anh với bạn để thử em thôi

-được rồi đừng khóc nữa nín đi

-Matthew ngoan đừng khóc nữa

-......

-hức.....nói vậy là....

-anh cũng thích em

Matthew tưởng mình nghe nhầm liền hất tay anh ra r nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại

-anh vừa nói gì cơ. Anh nói lại em nghe

Jiwoong cười r ghé sát vào tai cậu nói thầm

-anh thích em

-........

-gì chứ đừng bảo đã như này rồi còn từ chối nha

-......

-im lặng là đồng ý rồi nhé

-n-nae....

Jiwoong nghe thấy cậu nói vậy liền mỉm cười mãn nguyện rồi lại ôm cậu vào lòng. Cậu cũng k có ý kiến gì cứ để vậy cho anh ôm, thật ra tại cậu khóc nãy giờ mệt quá tự nhiên có người ôm cũng thích. Mà tính ra giờ nhìn nó cứ buồn cười thế nào í nhỉ. Vì anh cao to hơn cậu nên ôm cậu vào nhìn cậu cứ như lọt thỏm trong người anh vậy. Mà thôi kệ đi, trông cũng dễ thương mà nhỉ?. Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu k ai nói gì, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.....

-được rồi. Về nhé

Jiwoong lên tiếng vì nãy giờ anh và cậu ngồi đây hơn 20p rồi. Matthew cũng gật đầu r đứng dậy cùng anh. Anh đan tay mình vào tay cậu r cùng cậu đi về. Mà tệ nhiên anh nắm tay cậu như z làm cậu đỏ hết cả mặt. Jiwoong cũng nhìn thấy nhưng thôi kệ, anh chỉ cười vì thấy cũng đáng yêu rồi xoa đầu cậu. Đang đi bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đó liền ngửa mặt lên hỏi anh

-anh

-hửm?

-anh thích em mà tại sao k nói cho em

-thế em cũng thích anh mà sao k nói anh nghe vậy?

-tại vì....em....em ngại...

-haha....anh cũng vậy thôi đồ ngốc ạ

-mà này

-sao nữa

-anh dùng cách này r lỡ em k thích anh thì sao

-thì sao nhỉ. Hm, thì thôi chứ sao nữa

-yah. Nói thích ngta mà từ bỏ dễ dàng vậy hả, rồi sau này anh cũng tính bỏ em dễ dàng vậy đúng không hả đồ đáng ghét Jiwoon hyung

-ui da đau anh. Anh đùa tí mà đừng đánh

-hừ. Đùa k vui gì hết

-thôi anh xin lỗi mà. Hỏi xong rồi đúng k, về thôi nào chắc mng ở nhà đang đợi đấy

-nae

Thế rồi anh lại nắm tay cùng cậu đi về nhà. Mà cái con đường này thì anh đi nhiều nên cũng chả có gì lạ. Mà sao hôm nay tự nhiên nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Chắc là màu của....tình yêu đấy. Ui thôi đi sến súa ghê, hoàng hôn thì nó phải màu hồng thôi chứ gì nữa. Nghĩ cái gì đâu không à.....



Anh và cậu vừa bước vào cửa nhà liền bắt gặp hơn chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người. À không, chính xác hơn là nhìn vào tay của hai người. Ủa mà có gì lạ nhỉ? À quên mất, anh với cậu đang nắm tay. Anh nhận ra điều này liền bỏ tay cậu ra, chưa kịp nói gì thì tiếng nói đầu tiên vang lên. K nói cũng biết là ai hỏi, còn ai ngoài Kim Gyuvin nữa

-ủa sao mà nhanh z hyung? Em chưa kịp làm gì hết mà?

-rồi k có phim hay để xem hả?

-tỏ tình ở đâu phải báo ngta biết để ngta đi xem phim chứ trời

-hyung kì quá à. Làm em chuẩn bị một đống đồ ăn tưởng có phim hay

-thôi cất đồ đi lên phòng đi mng ơi chán ghê

-........

Bó tay luôn, k biết nói gì với cái tên Kim Gyuvin này nữa. Một ngày nó k khùng là nó k ở được hay gì á....



















to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro