Gelatin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Kim Doyoung đột nhiên uy tín hơn bình thường khi 7 phần còn lại cũng thực tiễn như 3 phần.

Cơn cảm cuốn đi hết thảy lãng mạn.

Sáng hôm đó, tôi thức trễ rồi quyết định cho trao bản thân phần thưởng ngủ nướng thêm. Vì có lẽ tối qua trời mưa không khí lạnh mà không cần đến điều hòa, hoặc là mưa nên lũ muỗi mất nhà thành trẻ vô gia cư mà hỏi thăm từng tất da của tôi đến rạng trời ló dạng.

Hoặc là, đó là một hình thái của thất tình.

Khi tôi còn chưa chia tay tôi đã thấy thất tình, tôi nghĩ nếu chia tay xong tôi sẽ xuất phát sớm hơn những kẻ vừa chia tay khác là tôi bắt tay vào tận hưởng cuộc sống ngay và luôn.

Hậu chia tay của tôi sẽ trời quang mây tạnh, nắng ấm áp ôm lấy thân tôi.

"Em đang đâu ?"

Tôi nhấc máy cuộc gọi từ Lee Taeyong mà chưa nghĩ ra được một kịch bản bi tráng nào cho điểm kết cuộc tình.

Thấy tôi không phản hồi, Lee Taeyong lại nói tiếp.

"Anh gọi để báo em khỏi mua thuốc"

Mắt tôi đột nhiên như được chống lên bởi 10 cây cột bê tông vững chắc, đầu óc minh mẫn như uống tù tì 2 thùng tăng lực. Tôi cho rằng đây là một câu mồi chia tay hay ho.

"Minha vừa mua"

Lee Taeyong tiếp tục dúi vào tay tôi cơ hội.

Thầy dạy môn Doanh nghiệp chắc chắn sẽ thất vọng vô bờ khi biết có một sinh viên kinh tế thấy cơ hội mà không bắt lấy ngay.

"Cảm ơn bạn ấy giúp em"

Tôi chừng mực ra vẻ nói.

Tôi cứ tưởng là do Lee Taeyong câm nín trước thái độ hờ hững không chút sốc nảy của tôi mà im lặng. Thật ra, là anh đã tắt máy ngay sau đó, mãi đến khi tỉnh giấc lần hai do ngủ quên mà điện thoại còn áp má tôi mới nhận ra.

Đi đến trường cùng bọc ni lông thuốc cảm sốt cùng một hộp cháo màu hồng phớt có hình hoa anh đào trong bộ sưu tập Sakura tôi tiếc đứt ruột mới lấy ra dùng.

Lee Taeyong nhìn bọc thuốc, rồi quay lên nhìn tôi như thể nhìn cậu học sinh vừa bảo dùng đạo hàm thì cậu ta dùng nguyên hàm vậy.

"Cho ai ?"

Lee Minhyung hỏi với lại một câu khi tôi hết việc rời đi.

"Em nói là sẽ mua mà"

"Khi nãy anh vừa gọi em ?"

Lee Taeyong khó hiểu nhìn tôi.

"Thì ra không phải mơ"

Tôi thản nhiên nói, rồi sải bước chân thật dài đến chộp lấy bọc thuốc cùng hộp cháo Sakura.

"TẠI ANH NÓI MẤY CÂU VÔ TÌNH QUÁ NÊN EM CHO ĐÓ LÀ MƠ, EM KHÔNG CỐ Ý"

Anh ngẩng lên, nắm lấy tay tôi.

"Cái gì vô tình"

Tôi ức quá nên giảng giải anh nghe rằng cậu học sinh làm nguyên hàm cũng có cái lí của nó.

"Anh uống thuốc của người khác đưa là vô tình, anh gọi báo em như tạt gáo nước lạnh vào ban sáng cũng là vô tình"

"Vô tình có 2 nghĩa, anh tự định đoạt"

Với tôi là cái nghĩa hết thương cạn nhớ, nghĩa tôi muốn truyền đạt đến Lee Taeyong cũng là hết thương cạn nhớ.

Lee Taeyong "hát"

"Vì sáng nay em đến trễ"

Tôi "hò"

"Vì tối qua anh cũng đến trễ"

Lee Taeyong không lạ tôi ngỗ ngáo, nhưng lạ với việc người yêu học ngành Marketing ngỗ ngáo.

Tôi cũng không hiểu sao tôi và Lee Taeyong lại vào vai như thế này. Nhất định là có uyển khúc này, nhưng chưa biết là ở đâu.

Dạo gần đây, tôi bận cùng cái thằng dở người gọi tôi lúc 3 giờ sáng - Huang Renjun làm dự án khoa học - nghe như thế chứ chúng tôi dự tuyển sang Nhật bằng bài thi không chút gì liên quan đến công nghệ cả.

Cô Hana - trưởng khoa bộ môn luôn dạy chúng tôi luồng lách, dạy chúng tôi không thể đứng đầu thì hãy thẩm thấu người khác, từ từ len lỏi vào từng tầng lớp kinh tế.

Thấm nhuần những tư duy như thế mà tôi cùng Renjun đã làm đề tài nói nôm na là trồng trọt canh tác, còn nói cho học thức thì là Đề xuất phương pháp cải thiện năng suất nông sản.

Thế nên chúng tôi là một tổ hợp hoàn cảnh - người bận người bịu. Hôm nay mới có dịp nhìn thẳng vào mặt anh bạn trai sau bao ngày, như dự đoán, đập ngay trên khuôn viên là hai cái quần thăm. Tôi ngao ngán lắc đầu, đột nhiên không muốn gia tăng căng thẳng nữa.

Lee Taeyong từ qua đến nay chưa nói câu nào nên thân bạn trai, chắc do bình thường thân nhiệt tôi nóng sẵn nên lúc sốt thì không nhận ra, phải chi tôi bị ho, đến lúc đó sặc sụa mấy phát rồi phung hẳn cục đàm chét vào người anh cho bỏ ghét.

Tôi biết thế là dơ, nên tôi thương môi trường hơn thương Lee Taeyong.

Như lúc tôi xa xứ lên đây học đại học, tôi cũng hết giận ba mẹ mà nấu hẳn một bữa cơm gia đình - có điều là ba mẹ giận tôi vì tôi dùng hết thức ăn ngon của họ mà nêm nếm chẳng ra gì.

Tôi nũng nịu, thì họ bảo chỗ mày ở cách nhà ba mẹ có 2 con đường.

Nên tôi quyết định không giận Lee Taeyong nữa vì sắp xa vạn dặm trùng dương rồi, có khi yêu xa nên chia tay luôn chăng. Tôi cười thầm trong lòng.

"Chiều em với anh đi"

"Dịp gì"

"14/3 đó"

"Nếu em muốn kỉ niệm nửa tháng 3 yêu nhau thì nên là 15/3"

Tôi lại lắc đầu từ chối hệ sinh thái Lee Taeyong:

"2 tuần là nửa tháng, 7x2 14. Biết tính không ?"

Tôi nói như thể tôi rủ anh đi vì muốn kỉ niệm nửa tháng 3 yêu nhau vậy.

Không nói gì tôi moi thanh lăn mắt với đá xanh lá ra rồi đưa cho anh cùng 2-3 miếng mặt nạ lô hội.

"Thất kinh hồn vía, anh trị lẹ bệnh nặng lắm rồi"

Tôi vừa nói vừa tỏ thái độ quan ngại như bác sĩ báo bệnh nguy, chỉ vào cặp mắt anh.

Lee Taeyong gật đầu, nhưng chừa 2 miếng mặt nạ lại.

"Anh không thích thạch nha đam"

Tôi thu nhanh hai miếng đó thay bằng 2 miếng vị hoa hồng mới mẻ.

"Hoa hồng Đà Lạt Việt Nam, đặc sản đấy"

Anh trố mắt nhìn món đặc sản dường như là hàng nhập khẩu.

Lee Taeyong gật đầu, hai miếng thạch qua ải.

Lee Taeyong: Sao em đổi biệt danh rồi ?

- Anh dạo này chú ý đến vấn đề này sao ?

Lee Taeyong: Mở chat thấy

- Anh tìm em chi ?

Lee Taeyong: Cái đó không phải thạch, em làm Choi Minha nhập viện rồi.

- ?

Tôi đang nhởn nhơ ở phòng nghiên cứu riêng với Huang Renjun và thầy Jung để ghi nhớ các lưu ý khi sang xứ người.

"Tội phạm giết người có thể xuất cảnh không ?"

Điện thoại nhẹ nhàng gây tiếng lốp bốp khi va đập xuống mặt bàn.

"Thầy nghĩ nên đầu thú"

"Phẫu thuật thẩm mỹ đi Kim Doyoung"

Hai người họ hú họa với nhau khi còn chưa rõ tôi hỏi điều gì, cho ai. Nhưng họ gán việc đó là cho tôi.

Tôi không dám thông báo, tôi sợ hai người họ: Một cưỡng chế ra pháp luật, hai cưỡng chế lên bàn mổ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro